Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khi tôi viết những dòng này, cách đây ít phút tôi đã khóc cho những yêu thương của tôi. Gần năm rưỡi qua đi, cái cách mà một hình bóng đi theo bên mình khó mà bỏ được. Nó giống như hằng ngày bạn phải đi theo thời gian, đi theo cái tôi của "thời gian". Bắt đầu là những rạn nứt, đổ vỡ có và xen lẫn sự cáu kỉnh của mỗi người. Tất cả chèn ép vào lồng ngực cả hai người.

   Đã sai và tôi thực sự xin lỗi về cách ứng xử của mình. Cộc cằn, cáu gắt, nói trống không. Từ yêu trong trái tim nó không thể thốt thành lời dễ dàng như tất cả mọi người hay một cô gái qua đường với anh. Có hay không những mâu thuẫn để rồi cả hai lại phải  trải qua những chuyện mà trong tình yêu ai cũng mắc phải. 

   Tình yêu hay tình thương nó là một cái chắc có lẽ tôi tôn thờ hơn ai hết. Bằng một cách khác, tôi muốn có , khao khát có nó và giữ lấy nó. Cuộc sống của tôi đã không lành lặn hai chữ tình đó , có hay không là sự lo sợ, nhún nhường đến kinh tởm ... Có những nỗi thất vọng không ai có thể cảm nhận được . Ngay cả đến sự tuyệt vọng cũng đắm chìm vào tiềm thức tôi và trói tôi lại một cách phũ phàng.

   Trói và bịt miệng , nhắm mắt. Thật tàn nhẫn với những tiếng cười trên đôi môi. Tôi đến với anh, bằng sự cảm thông và cái tình tôi kiếm tìm. Tôi yêu anh, rất nhiều.. Rất nhiều. Gía như anh hiểu tôi hơn một chút thì tôi không phải viết những dòng này. Tình cảm như cuộc đua với thời gian, ai đi nhanh sẽ thắng. Là sự vòng vo của sự tin tưởng. Có những chiếc tường đầy sự hoài nghi của nhau. Tôi hoài nghi, Anh hoài nghi. Hai ta đều lầm lỗi hết rồi. Anh biết không?

   Khi anh nói chúng ta nên dừng lại khi tình cảm em trao anh nhạt nhòa? Tôi đã không khóc, tôi đã xin xỏ anh và xin lỗi anh. Tôi đã nghĩ em đã sai nên đã không khóc. Khi sự tin tưởng của tôi đang lành lặn, anh cho tôi một viết nứt trên đó, Khi đó tôi đã òa khóc như mọi lần. Và như mọi lần, đóng khóa cửa và một mình lặng lẽ như thế... 

                                                                                ĐÊM NOEL

   Hầu như các ngày lễ đặc biệt trong năm tôi thường khóc. Có thể vui quá nên khóc nhưng đa số là buồn. Có những nỗi buồn bắt đầu từ những cái áo len tâm trí được tôi thiêu dệt lên nhưng bị rối chỉ. Có những nỗi buồn chỉ một đêm là thôi. Từ năm nhất đại học đến giờ, noel năm nào cũng đi chơi. Buồn hay vui thì có chi cũng đi... Đến năm tư như ngày này tôi lại không đi. Bao nhiêu những nỗi buồn lại dâng lên dù thể nào cũng không muốn ra khỏi cái phòng trọ bẩn bẩn này. Được cái người yêu tôi tâm lí quá nên tôi cũng được buồn lây nữa... Biết đến khi nào tôi mới trưởng thành để không phải khóc một mình, vui cũng một mình đây??


                                                                     THỨ 4 LÀ NỖI BUỒN 

   Những mệt nhoài đằng kia, vốn dĩ không phải tôi tạo ra nó. Bao nhiêu thứ để lo hay tôi không cho bản thân nghỉ ngơi? Họ bảo trước tiên hãy yêu bản thân mình hơn sau đó người khác mới yêu quý mình được. Tại sao tôi cứ suy nghĩ đi ngược với họ mặc dù đấy là sai là tự dày vò? Không phải là một người hoàn hảo nhưng cũng chỉ muốn đỡ đần người thân và tốt với người tôi quý. Đang là khoảng thời gian căng go với tôi khi cứ cảm thấy làm việc chi cũng sai , cũng gắt gỏng. Có lẽ cái tật hay soi mói khó chịu với những người quan trọng đó là việc làm tồi tệ và làm tôi buồn thực sự quá nhiều. Yêu và thương cũng chính là thứ mơ hồ nhất, có thể mất đi lúc nao chẳng hay. Có hay chăng sự thật là tôi quá tệ? Cũng đã là không quá muộn nếu tôi thay đổi từ ngày mai, hay là hôm nay. Tôi chắc phải thay đổi rất nhiều rồi, theo hướng dấu trừ. Cũng đã nhún nhường nhiều rối đấy cậu ạ. Lạc quan lên đi cô gái, 22 tuổi rồi , hãy vui tươi khi còn thanh xuân... và khi còn được yêu thương.

     The life will be change tomorrow :)

                                                                                LÀ VÌ ...

   Có đôi lúc đến với một nồng nhiệt của tuổi trẻCòn có những lúc lại đến với thờ ơ trách móc vô tình Vẫn vậy nhưng sao chẳng thể yên. Cơn gió lạnh nói với những người như vậy đấy. Người mệt nhoài trùm chăn với hai khoé mắt với tiếng thở dồn dập... chẳng thể ngưng nghĩ cũng chẳng thể ngưng nguôi. Người nóng thì cởi, lạnh thì đắp. Luật tự nhiên vẫn vậy. K đổi. Có rất nhiều chuyện để nói với nhau, giống như k nói được nhiều nữa. Lại sợ lại hụt hẫng. Chẳng phải là cô công chúa cưng chiều , ưng gì đc nấy. Chẳng phải là bánh bèo được cưng nựng ấy tê. Đã lâu lắm rồi, có lúc hạnh phúc muốn vỡ oà . Vẫn cứ chờ đến lúc có thể khóc thật to trong lòng mãn nguyện đến cuối cùng với đôi chân ấy. Lớn dần những chân lý lại thấy đúng! Có tốt có đẹp có hoàn hảo thì cũng không bằng cái thương cái yêu. Một cái tát cũng không bằng sự lạnh lùng thờ ơ. Mới nào đấy, tán tỉnh h đây là sự kì thị trong đầu. Những lời nói trở nên rời rạc cũng do tôi mà ra... cũng vì tiếng than của cơn ghen thịnh nộ, cũng vì tiếng yêu quá lớn. Không chỉ một chút mà nó đã quá lớn. Có lẽ dành hết yêu thương vào một chốn, chẳng phải quá nguy hiểm hay sao? nhưng chẳng phải hối hận hay sao....

                                                        VẪN LÀ NGÀY THỨ BỐN

  Lo lắng cũng không phải là cách để bớt ưu phiền hơn. Hôm nay vẫn là thứ bốn, ở một nơi xa xôi có một người tôi thương tôi nhớ. Những mối quan hệ xung quanh như hóa rồ lại, khi mình không thể nắm bắt được tất cả. Đã và đang yêu thương một cách trân trọng tháng ngày sinh viên và chưa có gì cản trở hơn là những lo nghĩ trong trí óc. Đến độ thi cử, ai cũng bận ai cũng lo ai cũng dễ khó chịu hơn. Nghĩ một cách lạc quan đối với tôi giờ quan trọng đến nỗi nếu như không nghĩ như thế chắc tôi sẽ không vượt qua kì thi và chặng đường trước mặt. Nếu như cứ suốt ngày giận hờn toan tính với nhau thì khó mà vượt qua cùng nhau...

   Rồi bất chợt nhận ra chúng ta còn nhớ hay không những kỉ niệm?

                                                                           BỘN BỀ

   Trời sang hè, đổ nắng. Cái nắng cái gió cũng đủ làm mệt nhọc con người. Quanh quẩn ở xóm trọ đến việc ăn cũng không cho mình sự đầy đủ thì khi nào cho béo khỏe lên. Cũng từ dạo cãi nhau ấy, mình không còn quan tâm hay liên tục vô xem cái quyền riêng tư của người khác. Đơn giản là lòng mình không còn sự ủy mị hay đố ký quá như trước. Mấy hôm nay thật chán ngán cái cảnh ngày nhọc mai đỡ rồi lại nhọc.. y như tính tình của bản thân. Ny tôi bị tai nạn xe máy, mình không chăm sóc được chỉ biết nói vài câu an ủi, biết sao được Âý vậy mà cứ bẳn tính với mình, như kiểu mình làm nên tội ấy. Chả biết nói làm sao nữa rồi? Cả mình và anh ấy ai cũng thay đổi, mình chấp nhận và hứng chịu sự thật diễn nhiên ấy thôi. Cái còn lại bây giờ chỉ quan trọng là cái sự tin tưởng cho nhau là tốt lắm rồi. 

   Bạn bè dần cũng cưới hết, lúc hồi mấy tháng trước mình cứ mong được cưới càng sớm càng tốt. Nhưng đến độ này lại sợ cưới, nhìn con nít rồi lại thích nhưng vẫn sợ cưới... 

                                                      BUỒN CHI CÔ GÁI?

    con người ta suy cho cùng cũng đều tự lớn tự trưởng thành không ai giúp mình tự vực dậy được. Có lúc chạnh lòng vì việc quá ư là bình thường. Một khi thói quen dựa sẫm càng lớn, đồng thời cái sự ỉ ương nó lại lớn dần lên. Buồn làm chi cô gái khi phải tập quen dần với tương lai. Buồn làm chi cô gái khi ngay cả việc được chọn lựa cũng không phải bắt nguồn từ phía mình. Cũng buồn làm chi khi chính bản thân là người quá nhiều cảm xúc lẫn lộn... Sẽ vẫn ổn nếu như biết nhìn về cách khái quát hơn rằng dù mọi việc có tệ đến đâu thì cũng chẳng thay đổi được sự thật. Một là buồn ủ rủ qua ngày nay ngày khác, hai là tự tìm niềm vui nhỏ nhoi cho bản thân. Có lẽ là quá khó để có thể tìm một cái gì đó có thể làm vơi bớt sự u ám quanh bản thân. Nhưng chí ít cũng nên thử để có thể thỏa mãn ' NỖI BUỒN' :) 

    Vẫn là tôi, một đứa trẻ chưa chịu lớn ...

                             NGÀY TỆ 

   Tôi mất máy điện thoại, buồn lắm. Nếu k có anh ở đó tôi cũng chả khóc sướt mướt như vậy làm gì? Nhưng anh cũng mờ nhạt lắm. Sau đó, tôi đã biết ngại với anh. Tôi không còn nhắn tin sướt mướt rằng em mệt, em đau, em đói. Tôi bắt đầu biết ngại anh rồi. Có lẽ tôi không nên khóc trước mặt anh, đau buồn trước mắt anh, điều đó làm tôi nhu mì hơn thôi...Vẫn biết cần chia sẻ thông cảm, nhưng anh không cho tôi cái cảm giác để yên lòng. Cuộc đời tôi như lặp lại lần hai. Nhưng tôi biết tôi không còn là đứa trẻ con năm nhất nữa. Tôi 23 và tôi đã biết đâu là đúng đâu là sai và đâu là con đường cần đi. Nhưng không hiểu sao cái cảm giác, y như năm đó... Và dường như, nếu mất mát gì đó cũng không hẳn là xấu :) Mất mát để đi tìm cái đáng cho mình hơn, cần gì phải yếu đuối khóc như một con khờ vậy đó. 

                                                       DÒNG THỜI GIAN

  Cứ cố chấp là thắng sao ? tôi tự hỏi mình là gì để phải chịu những ngày tháng này. Đã lâu lắm rồi nụ cười luôn gượng gạo trên khuôn mắt bé nhỏ đó. Không nói, không nhìn, không nghe. Bỏ ngoài bao nhiêu thứ vẫn không toát lên vẻ tự nhiên đẹp đẽ đó. Mọi thứ làm con người ta thay đổi hay bản thân ép phải thay đổi trước tất cả??

                                                 NGÀY ĐẦU TUỔI 23

 Đó là một ngày mưa rả rích và dài liên miên. Tôi tưởng tượng nó cứ kéo dài mãi đến thân thể tôi. Không bạn bè không người thân bên cạnh, tôi đón ngày đầu tiên của tôi 23 như thế với cái máy tính xem Dealpool và King man. Chắc là phải nói khá buồn và tủi khi một số người tôi cảm thấy quý trọng lại ơ thờ với tôi như thế. Và tôi đã ôm mặt khóc như thể tôi thất tình vậy. Tôi chả buồn nói chuyện với ai, cũng lâu rồi tôi quen dần với hiện tại rằng mọi người đang quá bận bịu với công việc và quan hệ của họ. Ngày sinh nhật, không quà - không hoa. Chẳng là quá đáng khi mình nói mình k ổn. OK! giữa những hàng chục hay hàng trăm mối quan hệ kia mình còn có người yêu luôn chiều chuộng mình và gia đình mình. Cảm giác bé con 6 tuổi gọi điện chúc chị sinh nhật vui vẻ nó hạnh phúc lắm, một ít như thế thôi cũng đủ làm tôi yêu nó đến nhường nào. Đôi khi cũng yếu đuối thật nhưng tôi cũng không cảm thấy quá tệ như xưa, điều này làm quen dần với thực tế là không ai quan tâm đến bạn nếu bạn không thấy hứng thú với họ.  Việc xã giao giờ quá phổ biến. 

  Kí ức 22 cũng có nhiều mà. Có thể coi là hạnh phúc mà, buồn có khổ có mà vui cũng có. Lại 1 năm thử thách với yêu xa, hay cãi nhau vì 2 đứa ghen tuông quá mức tưởng chừng không hàn gắn lại được nhưng tất cả cũng vì quá yêu thôi mà. Có những kí ức đẹp về chỗ làm mặc dù giờ mỗi đứa mỗi góc... Bạn thân mình vẫn có tuy nhiên ít đi thôi. Mình chấp nhận với điều đó. Lớn rồi ai cũng tự biết tìm mối quan hệ mình có thể gắn bó lâu mà. Còn gì nữa không nhỉ? À, niềm vui khi có cháu ra đời nữa, mình cũng mong ước có 2 đứa bé như ả chị vậy. Năm nay, phải cố gắng ra trường, bằng hịn hịn và kiếm một công việc làm là ổn. Và mình mong năm nay mình sẽ hạnh phúc với người đàn ông của mị đã chọn. CỐ LÊN NÀO!!


                        AI ĐỌC ĐƯỢC NỖI BUỒN TRONG TÔI

   Khi trải qua nhiều suy nghĩ trong cuộc sống này, thời gian này tôi lại vô cảm với mọi thứ. Tôi , dường như, có lúc không phải mình nữa. Không cảm thấy ngại khi gặp ai nữa, không cảm thấy nhói lòng mỗi khi bị ai nhìn ngó nữa. Không cảm thấy quan trọng hóa mọi thứ lên nữa. Chỉ là không còn hứng thú với những cuộc trò chuyện mà mình luôn là người mở đầu và kết thúc, hay là không còn muốn mình là người thứ n trong sự lựa chọn của mọi người. Tôi không nhắn tin với những người như vậy nữa, giống như tình bạn tình bằng hữu mình nghĩ có thể kéo dài cho đến khi bạc đầu nữa. Hóa ra chỉ là một , hai năm ngắn ngủi thôi. Tôi hờn dỗi , những lời có lẽ gần cuối tôi viết cho cậu, rằng cậu ơ thờ và giờ đây tôi với cậu dường như chẳng còn một tương tác nào nữa...

   Nhưng ai cũng bắt mình chọn một lối đi mà. Người ta nói , đời người thì cần say một lần. Nhưng lần nào cũng thế, say mà như tỉnh. Vẫn làm chủ được mình nên làm gì mà không thể nói được những lời từ trong sâu thẳm lồng ngực này cho thỏa mãn. Ai ở lại đều không do duyên số, mà là do lựa chọn thôi. Đừng áp đặt lỗi lầm của bản thân cho tâm linh hay số phận. 

                                                      MỌI CHUYỆN RỒI CŨNG QUA THÔI

   Những tưởng mọi chuyện đều có thể thấu hiểu, nhưng suy cho cùng chỉ là những cơn gió đông úa lạnh. Mọi việc đi vào ngõ cụt và chẳng thể nào cứu vãn. Khóc là yếu mềm, là những chiếc buồn chả bao giờ được thấu. Có chút đau nào mà tôi chưa trải qua, có chút vui nào đọng lại trên làn môi ướt nhẹp này. Lẽ nào không có một thứ gọi là mãi mãi cho bản thân này. Không ai biết trước thứ mà mình sắp phải trải qua, phải gắng chịu và không chịu thấu cảm. 

  Mọi chuyện đã quá lâu rồi, quá lâu để biết không thể dứt cũng chẳng thể đi. Trái tim cũng không thể thở hai đường huống chi lòng người hai đao. Chẳng qua chỉ là sự may rủi trong cuộc đời đem tất cả đi thôi. Âý vậy mà tôi không thể hiểu đó là đen hay rủi, cũng không kiểm soát được nó. Cũng chỉ là một chiếc khổ đau trong hàng trăm nỗi đau ...

                                                      01/01/2018

   Có lẽ bản thân sinh ra đã đượm mắt buồn rồi. đã gần chục năm trôi qua, dù là tết âm hay dương đều có chuyện để nước mắt chảy. Từng khóc ít hay nhiều hay thậm chi khóc  thành nấc thì đều có chuyện mà buồn mà đau. Năm qua thực sự tệ hại với bản thân, khi mất những mối quan hệ mình trân trọng. Những mối quan hệ đúng người mà sai thời điểm. Những lối lầm không đáng có chỉ vì mình không có lập trường. Từ cậu bạn mình đơn phương thích thầm bao năm tháng cấp ba trở thành người dưng trong chốc lát. Mà còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng là người bạn mình thân nhất khoảng 3 tháng trước bởi vì những tự ái của đối phương. Tình yêu hiện tại cũng rạn nứt mà bản thân cảm nhận được. Hôm nay tôi ốm, có người hỏi thăm mà tôi cảm thấy không có cảm giác. Có cảm giác chờ đợi một cuộc điện thoại mệt không, anh thương em nhưng cuối cùng chỉ là những tin nhắn hỏi thăm xã giao không hơn không kém. Nghe một bài hát, nghe đi nghe lại và khóc....

                                 NHỮNG KHOẢNG ĐAU LÒNG 

   Em trở về sau ca làm 14 tiếng không nghỉ, chuyến xe đi về một mình thành phố, chẳng có ai ngoài cạnh.  Em nằm vất vưởng ngay sát cửa buồng, nhiều vết thương,máu thì rớm,mắt thì sưng - tay nắm tay buông...Ngày qua, tuần qua, tháng qua chẳng có giấc ngủ yên lành trước 2h sáng với đôi mi ướt sũng. Một tuổi trẻ nồng nhiệt với người mình yêu và người yêu mình, chuyện của ngày xưa người cũ và ngày cũ phải chăng chưa đủ.

   Mình đã biết thế nào là yêu một người bất chấp, biết thế nào là đau đến tận cùng. Đã từng mãnh liệt và bất cần như thế. Đã có khoảng rất dài ở bên người mình thương, từng ngày. Người chịu đưa đón dù nằng hay mưa gió lạnh, người đã từng nhẫn nhịn, lắng nghe và xin lỗi. Đã rất thương mình chở che mình những ngày mệt mỏi ' anh thương em '. Đã có những năm tháng rực rỡ, những hoài niệm luyến tiếc, sẽ thổn thức, sẽ buồn bã hoặc vui vẻ ngập tràn. Thì dù sao chăng nữa hoài niệm thuộc về quá khứ, hiện tại ở bên ai và thuộc về ai?

   Tiếc qua, phải mà anh đủ tử tế để vuốt lên đời em những êm đềm.

   Anh cũng vẫn chỉ là thằng chưa đủ to xác chưa đủ trưởng thành để suy nghĩ và chở che cho em. Em đã nhớ những ngày tháng co ro trên chân anh.Cái cảm giác nhìn anh ngủ sờ má sờ vai anh và nghĩ quá thương anh nhưng anh đâu biết. Những lúc gục đầu lên khoảng vai của hai đứa mình để dậy lòng ổn an. Gặp nhau những lúc cả hai đều dư dả thời gian, là hai khuôn diện chỉ có thể nhớ và khó thể quên.

   Hóa ra mở lòng với một người khác dễ thế, chỉ cần tính từng ngày đã mở ra một hướng khác và họ đóng cái cánh cửa với thanh xuân của một người con gái 4 năm trời đã từng buồn từng vui từng đau lòng mà bỏ qua cho người ta đến vậy. Lòng người cũng chẳng đủ tử tế để đi đem ra so sánh khập khễnh như thế. Một đôi môi đỏ, một ảnh mắt lả lơi với tinh thần âm dục thế là xong 


   Đã đi qua không biết mấy phần cuộc đời, những đốm tàn nhang cũng đã lăn nhiều trên da, chẳng ai có thể đếm những giọt buồn trên gò má, cũng chẳng ai rảnh đi bầu bạn với lòng người. Cứ thế mà dày vò với nỗi phũ phàng, dày vò tâm can rồi thế là hao gầy đổ vỡ.

  Cuộc đời cho ta những tưởng gần hết mà cuối cùng mình nhận được bao nhiêu??

Vẫn nhớ như in, trên bờ biển sáng sớm tháng 7 em tựa đầu lần đầu vào vai a, a thơm má e lần đầu cũng ở trên bãi biển ấy. Lần đầu hẹn hò một quán cf cọc nhỏ bên bờ hồ. Anh còn nhớ k a? ngày tháng dài vai mình rộng nhưng đôi chân ta lại yếu mềm. Chúng ta giờ chỉ còn anh hoặc là em, không còn là chúng ta nữa. Khóe mi e cay trăm lần gói trọn niềm đau cho những giọt nước mắt e rơi. Em rất muốn biết tâm trí anh suy nghĩ cho ai? Anh dối trá, anh bảo đợi anh? Đợi đến khi nào khi em đã bao dung cho anh quá nhiều cơ hội? Em được gì thế anh? Còn lại gì vậy anh?

   Ngày ấy em yếu lòng, ngày ấy em mù quáng cho rằng mình vẫn cứu vãn được. Chỉ cần em tin anh là đủ. Anh nghĩ em sẽ không bỏ anh được đúng không? anh hình như hơi sai rồi. Em đã dại khờ đủ rồi, đi theo mãi tin một người như anh em thật mệt mỏi anh ạ. Anh có nhớ lần cuối mình xem phim cùng nhau không? lần anh về hứa với em a sẽ giải quyết mọi chuyện ấy. Anh có cảm thấy bờ vai anh ướt đẫm nước mắt của anh không. Khi đó em đã biết kết cục câu chuyện của mình như thế nào rồi. Em đã ôm anh chặt hơn những lúc em và anh yêu còn nồng nàn. Em đã ước gì anh không lừa dối em thì thế nào em cũng giữ anh chặt và lâu hơn với em. 

  Trong khoảng thời gian em khủng hoảng và thật áp lực đã gần nửa năm trôi qua, có những người muốn ở lại với em thật lòng nhưng em vẫn đẩy họ đi. Vì sao? Anh đừng mơ hồ giữa thực tế là em không có anh em không sống được và không có ai ở bên cạnh em. Em đã sống tự lập đến mức em khó mà nhận ra là mình có thể làm được thế. Em tự lập đến mức không cần ai và thật sự không cần ai, kể cả anh. Em cảm thấy may mắn khi mình cảm nhận được ý thức của mình đã mất đi từng ấy thời gian. Em không phủ nhận em đã quên anh, chỉ cần ai nói đến anh thì nước mắt e tự dưng trào ngược lên, đó là ý thức em không thể tự chủ được. Những kí ức ấy đã có cùng với nhau, dù có vùi chôn nó thật sâu, khỏa lấp nó đi bằng kí ức khác thì nó vẫn cứ âm ỉ mãi...

   Tình yếu vốn là một vòng luẩn quẩn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro