#Chuẩn bị cho Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Có ai ngốc như tớ không ? Chỉ vì quá xấu hổ, khi bạn cùng bạn khen ngợi mình bay đến chín tầng mây như thế, bèn ôm cục tức đó mà lên đáp trả vỏn vẹn năm từ. Tớ cũng có muốn đâu chứ, nhưng con gái mà, tớ không thuộc dạng hotgirl hay gì đó nên nếu nói vậy chẳng khác gì cậu ta muốn kiếm thêm "antifan" cho tớ. Và, chỉ trong một tiết học, bạn ấy đã cạch mặt tớ suốt một tháng. Nói đúng ra là hai mươi bảy ngày, vì đến gần cuối tháng Mười hai, Mạc Du cậu bỗng nhiên đổi ý, dửng dưng xách cặp xuống ngồi kế bên tớ...

Tháng Mười hai - tháng cuối cùng của năm, lớp hai bọn tớ đang trang trí phòng học nhân dịp Tết. Vì cách đó không lâu, nhà trường tổ chức cuộc thi ràng lớp nào có không khí của ngày xuân nhất sẽ dành chiến thắng, và phần thưởng là thùng sữa bò to bự đó nha! Như vầy thì cả nhà tớ, anh chị em của tớ sẽ no nê một bữa. Cơ hội lớn như thế, sao lại không cố gắng được chứ.

Cô Thảo cũng rất hăng hái mà bảo các bạn trong lớp mang vật dụng trang trí lên, đều phải nộp trước ngày Hai mươi bảy để cùng nhau thực hiện kế hoạch. Ngày đó là thứ hai, cô dành trọn tiết sinh hoạt đầu tuần để làm và cướp mất tiết Toán yêu thích của tớ nữa. Ngặt một nỗi, khi tớ hớn hở chạy về kể lại tất tần tật về cuộc thi, cũng như lời cô Thảo căn dặn, thì cô Hani chỉ biết trầm ngâm nhìn tớ.

" Cô nói con nghe này, đại gia đình mình chẳng có nhiều kinh phí, nên không thể có được những thứ đồ trang trí đó đâu. "

" Nhưng cô Hani, không còn đồ đạc cũ của năm ngoái hay trước đó nữa sao ? " 

Tớ hiển nhiên là hiểu rõ, nhà mình chưa lo cơm áo gạo tiền được lấy gì đến trang trí này nọ chứ. Nhưng mà vì phần thưởng, tớ quyết tâm kiếm cho ra được đồ trang trí. Ít nhất thì có dải lụa nào, hay mấy bông hoa... Hoa !? Liệu mình có thể làm hoa bằng giấy được không nhỉ ? 

" Cô có thể cho con vài tờ giấy cứng được không ạ ? " Tớ ra vẻ thành khẩn, với hi vọng cô sẽ đồng ý. Vì tập vở của tớ, cũng là từ mấy anh chị đi trước, đã sài quá nửa cuốn nên không bức được. Mà có tớ cũng chả dám bức ra. À, còn phần thưởng thùng sữa bò ngon bổ kia, tớ cố tình giấu cô ấy, vì muốn đem lại bất ngờ cho mọi người ý. Cả lớp được mỗi thùng sữa ba mươi hộp, tuy vậy chỉ có tầm hai mươi bạn, nên tớ sẽ cố gắng đóng góp nhiều nhất để được nhiều sữa nhất đó nha.

Dường như cô không hiểu cho lắm, cô bắt đầu ngồi phịch xuống, kéo tôi lại gần. " Vy Vy, con thử nghĩ xem, lớp con ai cũng muốn được nhận giải, và nhà mấy bạn đó đa phần là khá giả hơn chúng ta... "

Cô Hani cố gắng chọn những từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả, nhưng vấn đề này tớ nhạy ra rất nhanh,cơ mà sau đó cô lại im lặng, chẳng muốn nói thêm gì nữa hết.

Tớ gãi đầu, tiếp lời, giọng cứ thế mà trùng xuống.

" ... Các bạn đó sẽ tích thêm nhiều món đồ trang trí rồi đem lên, góp cho lớp nhiều thứ hơn, rồi sẽ được nhận phần to hơn con, là vậy. "

Nhắm mắt lại, tớ bắt đầu nghĩ, ôi thế giới này sao thật bất công. Tớ muốn được quà, không phải vì tớ ham hố và có tính chiếm hữu đến thế, chỉ muốn được hơn các bạn vài ba hộp sữa để đem về làm quà cho mấy anh chị em trong nhà thôi. Hơn nữa, sắp đến sinh nhật chị Nhím rồi, chị ấy lại giúp tớ rất nhiều thứ. Cả quyển vở với sách tớ đang học cũng chiếm gần hết phần chị Nhím đưa cho. Chính cô giáo bảo rằng ai góp phần làm lớp ta trở nên bắt mắt nhất, đầy sắc xuân nhất thì sẽ được nhận bảy hộp sữa bò kèm theo tiền thưởng nếu đoạt giải ấy chứ (Giải nhất lên tới bảy chục ngàn các bạn ạ.) Đây là khuyến khích mỗi lớp tích cực tham gia hơn, chứ chỉ vì cuộc thi Tết lần này mà bỏ ra bảy chục đã là huy hoàng lắm rồi.

Tớ vẫn không sao quên được, giữa ngày trưa nóng nực, một bóng nhỏ chạy khắp khu xóm để xin từng tờ giấy cũ, rồi hì hục chạy một mạch về nhà kết thành những bông mai, bông đào, câu đối đo đỏ mà lem luốc đầy ra.

Trời chập tối, bóng người ấy vẫn mải miết làm cho xong việc, mấy mảnh bút màu bị gãy từ thuở nào giờ được đem ra dùng lại vẫn ăn giấy lắm, có điều nó nhỏ quá, cầm cứ rớt lên rớt xuống nhọc nhằn quá trời luôn. Lại thêm mấy tờ giấy mỏng lét làm tớ phải dán dính ba bốn tờ mới cứng cáp cho được. Tớ khâm phục mình thật chứ...

Kết quả là sáng hôm sau, ngày Hai mươi bảy, tớ đem cặp mắt gấu trúc và chồng giấy đã được mình sáng tạo ra cả một ngày, cười cười nộp cho cô giáo. Và rồi...

" Thanh Vy, những bông hoa này là do con tự làm sao ? " Cô hỏi.

" Dạ đúng rồi ạ, bây giờ em đặt nó ở đâu hả cô ? " Tớ hớn ha hớn hở, hoa cỏ nhiều như này, chắc chắn là khí xuân tăng lên gấp bội!

Sao kì vậy, đáng lẽ cô phải cảm ơn tớ chứ, đằng này nhìn cô cớ sao y chang mặt cô Hani hồi qua à. Hay mình làm sai cái gì nữa sao ?

" Rồi lỡ mưa tạt vào thì xấp giấy của con tính sao đây ? Như vầy vẫn là rất mỏng con ạ... không thể gắn lên được đâu, huống hồ... có nhiều bạn đem theo hoa quá, nếu treo lên hay dán lên nhiều thì sẽ ngột ngạt đi mất. " Cô Thảo xoa đầu tớ an ủi, rồi chỉ vào bịch hoa, bịch câu đối thật mua ngoài chợ, kể cả mấy đồng vàng đẹp mắt được treo ở cửa của bạn Thịnh kia. Hơ, thế là công sức của mình bay hết rồi đấy à ? 

Tớ không thể tin được, cảnh vật xung quanh chẳng còn rực rỡ gì nữa. Nghĩ lại cũng phải, mấy bạn trong lớp ai cũng đem đồ đẹp theo hết. Biết sao bây giờ, tớ chỉ còn cách úp mặt xuống bàn, đợi cho hết cái tiết chết tiệt này đi.

Mà vài phút sau tự nhiên có bàn tay vỗ lên vai tớ.

" Ai vậy ? " Tớ càu nhàu, ngẩn mặt lên tìm kiếm người làm tâm trạng tớ bực dọc hơn. Quay đi quay lại mỏi cả cái đầu, cúi xuống thì đột nhiên thấy cái bịch gì đen đen ý. Thắc mắc, tớ mở bịch đó ra, thấy bên trong có n bông hoa giả bằng vải, hoa xốp năm cánh đính kim tuyến,... cái nào cái nấy nhìn cũng thích mê. Trong đó còn có mảnh giấy ghi nhỏ ba chữ bằng bút chì nhàn nhạt.   

" Cho Thanh Vy ".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro