Buổi đấu giá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thế giới phồn hoa đô thị này, nếu chỉ nhìn thì ta sẽ thấy nó thật sang trọng, kiêu sa, lộng lẫy, lấp lánh chăng
Những đứa con nhà giàu sẽ được giáo dục dậy dỗ một cách quý tộc, nhưng thật chất mặt sau của tất cả những hào quang lấp lánh đó là những con quỷ đội lốp người

Ngược lại với sự hào hoa chớp nhoáng ấy, là tận cùng của những kẻ nghiện cờ bạc, rượu chè, vợ chồng xung đột, mua bán ma tuý, thuốc phiện vv...

-"cậu..tôi xin cậu, đừng đánh nữa mà..xin cậu, aaaa, aaa, xin cậu"

-"vậy khi nào ông trả tiền lại cho tôi hả"

-"3 ngày...nhất định, 3 ngày tôi sẽ trả"

-"ông hứa bao nhiêu lần rồi hả..hả"

Ông ta cứ thế mà nằm ôm bụng, kẻ kia cứ thế mà đá mà đạp vào người ông ta, mỗi câu nói mỗi câu từ là một cái đánh giáng vào người ông ta, ông ta cứ thế khôm mik mà ôm người

Từ đâu không biết lại chạy vô một đứa con trai khoảng chừng 20t, trong quần áo có vẻ hơi lượm thượm, chạy lại ông ta

-"dượng...dượng..người có sau không, mấy người sao lại đánh ông ấy hả"

Cậu chạy lại đỡ ông ta quay qua đám người kia mà quát, nhưng trong cậu lại bắt đầu run sợ đám người đó

-"trông m cũng được đó" kẻ ấy dùng bàn tay gân guốc kéo mạnh cầm cậu lên, nhìn qua ông ta mà nói

-"nèk, ông già thằng con này của ông cũng nhìn được đó"

-"tránh xa tôi ra" cậu vội xua tay kẻ kia ra khỏi người mình

-"nếu cậu chịu trừ nợ..tôi...tôi bán nó cho cậu"

-"dượng...người đang nói gì vậy" cậu trợn tròn mắt nhìn người kế bên không khỏi giật mình

-"được..được..giao kèo thành công, nhưng chỉ tính phần lãi, phần lời còn hơn 300tr ông phải trả đủ không thiếu một xu"

-"được...cảm ơn cậu..tôi sẽ trả..sẽ trả"

-"tụi bây đem thằng nhóc này đi cho tao"

-"dạ, đại ca"

-"tránh xa tôi ra, buông ra, áa....ummm"

Sau câu nói đó cả đám người túm lấy cậu, cậu kịch liệt phản kháng với đám người to con hơn mình, nhưng với sức của một đứa nhóc thì làm được gì, kẻ đó trực tiếp đánh ngất rồi đem cậu đi

——-
Tại một nơi khác, kẻ đó đang nói chuyện với một người đàn bà tay cầm điếu thuốc, quần áo thì lại hở trên lộ dưới

-"nhìn thằng nhóc này có vẻ là hàng mới hả"

-"tất nhiên mắt thẩm mĩ của cô cũng không tồi đó chứ" hắn lấy điếu thuốc từ bà tay thâm nhi mà nói

-"được thôi đưa thằng nhóc đó đây"

-"ê nè, tiền tính sao" kẻ chắn ngang người cậu, nhìn bà ta hóng hách

-"chưa biết thằng nhóc này giá nó sẽ được bao nhiêu, chia 7/3 vậy đi"

-"nè, 5/5 không thì tôi đem người về"

-"khoan đã, được, người đâu đem cậu ta đi"

-"rõ"

-"mau tắm rửa cho cậu ta sạch sẽ"

———

- "Kính chào mọi đã đến với buổi đấu giá của KK hôm nay chúng tôi sẽ không làm cho mọi người thất vọng"

Nơi đây là chỗ chuyên mở ra những cuộc đấu giá phi pháp chỉ giành cho những kẻ thượng lưu, trong đó có cả người, hàng cấm v.vv

-" sau đây là chiếc bình thượng cổ từ thời triều Trung của tầng quốc, khởi đầu là 3 tỷ"

-"tôi mua"

-"được,
3 tỷ lần thứ nhất,
3 tỷ lần thứ 2,
3 tỷ lần thứ 3
Thành giá"

-"tiếp theo là một loại súng tự chế có tốc độ bắn khá cao, trọng lực nhẹ và không phát ra tiếng khi bắn, do chính tay ngài XX tạo ra"

-"giá khỏi điểm là 1tỷ, có ai ra giá không"

Cuộc đấu giá cứ thế trôi qua 3 tiếng đồng hồ, lần này bọn họ lại đem không phải lại là đồ vật hay trang sức hoặc hàng nóng mà là người, bọn chúng đem cậu ngồi lên một chiếc ghế nằm ở giữa sân khấu của cuộc đấu giá, mắt cậu giờ đây là một mảng sương mù dày đặc không còn sức sống, miệng lâu lâu lại phát ra âm thanh "ưm" nhẹ làm cho người nghe cũng phải ngượng mình, trên người chỉ vỏn vẹn một quần nhỏ bó sát và chiếc áo sơ mi trắng phong phanh hở ba nút phía dưới gợi tình, làm cho bao kẻ ngồi dưới ngắm nhìn thèm khát, nhưng sâu trong bóng tối khuất góc lại nhếch lên một nụ cười quỷ dị

Trước đó họ bắt ép cậu uống một viên thuốc trắng, nên giờ đây cơ thể cậu càng ngày lại càng nóng, người lại ra nhiều mồ hôi làm cho những kẻ thèm muốn phải nuốt nước bọt trước cảnh xuân tình trước mắt thật ma mị quá đi mà

-"giá khởi điểm là 300tr"

-"tôi trả 500tr"

-"tôi 700tr"

Số tiền bạc triệu cứ thế mà trội đi một cách nhanh gọn, từ triệu giờ lại lên tỷ rồi

-"tôi trả 50tỷ"

-"100tỷ"

Tất cả mọi ánh nhìn đều đổ dồn lại một góc khi ra cái giá khá cao

-"100tỷ lần thứ nhất,
100tỷ lần thứ hai,
100tỷ lần thứ ba,
Thành giá"

Phía dưới có một gã mặc áo vest màu đen tiến lại phía cậu vác cậu lên vai đem thẳng ra xe
Theo sau đó là một người đàn ông với chiếc áo sơ mi đen bước tiếp, khi về đến nhà người đó trước tiếp bế cậu lên tận phòng mình

Người hầu (NH): -"thiếu gia lần này lại đem người về nữa thì phải"

Quản gia (QG):-"chậc chậc, không biết phúc hay hoạ"

NH:-"con chỉ cầu cho cậu ấy thôi"

QG:-"làm việc đi mắc công chúng ta lại mang họa lây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro