chap 5: hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   "mày, cuối tuần này đi chơi với tao không?" Thư ngại ngùng hỏi.

   " được thôi, tao rãnh nè" Minh đồng ý luôn.
____________________________________

   Về nhà

    "Ngọc nè, bộ váy này của mày đẹp ha"

    " gì vậy má, má có bao giờ thích váy đâu."

    "Thì giờ tao thích rồi, cho mượn nha"

    "..."

    Ngọc chưa kịp nói gì thì Thư đã ôm chiếc váy chạy đi đâu mất tiêu.

    " ủa tao chưa nói gì mà"

    Có thêm một nạn nhân nữa của chị Thư.

    " chị Linh ơi, cho em mượn sơn nha"

   "Đi hẹn hò hả, tao mới mua ai cho mày mượn"

    "Ủa chạy mất rồi, con nhỏ này."

    Thế là Thư đã chuẩn bị xong rồi. Nhìn không ra nhỏ luôn,  Nhưng cũng đẹp. Dáng cũng chuẩn, nó cũng đã tập đi sao cho mảnh khảnh nhất. Mà điều không ngờ tới là nhỏ đeo cả giày cao gót nữa. Nói chung cũng ổn. Điều cuối cùng là cần phải hãm cái nết ăn lại.

    Anh Minh đi tới chỗ đã hẹn với Thư. Đúng là nam chính có khác, mặc bình thường thôi cũng thấy đẹp rồi mà còn ăn bận nữa, chị Thư khoái gần chớt.

    Mà Minh không ngờ rằng Thư lại mặc váy. " Cậu ấy xinh thật" Minh nghĩ thầm.

    "Hai tụi mình coi phim trước hả"

   " coi phim kinh dị ha" Thư nói.

   " thôi sợ lắm coi phim này nè"

   " phim đó phim tình cảm mà"

    "..."
  
    "..."

    Rốt cuộc cả hai đứa đã chọn coi phim kinh dị vì nó nằm trong tính toán của chị Thư, mà cô không ngờ rằng Minh lại muốn cả hai đứa coi phim tình cảm, chỉ thấy toàn cặp đôi coi phim đó. Càng nghĩ Thư càng ngại.

     Bộ phim bắt đầu. Cô lập ra kế hoạch là cô sẽ sợ hãi mà ông lấy Minh ngay bên cạnh. Nhưng ai ngờ đâu cô đã trai lì cảm xúc. Người sợ ngược lại là Minh. Cậu ấy sợ đến mức che mặt, không muốn coi, còn liên tục nói.

    " cậu rủ coi phim kinh dị làm gì chứ sợ quá"

    "Không ngờ cậu cũng có mặt này á" Thư cười nói.

     Coi hết bộ phim mà Minh như được giải thoát. Mà mọi người có để ý cô đã thay đổi cách xưng hô để dịu dàng hơn không.

    " Thôi đi ăn đi" Thư nói. Vậy là kế hoạch đầu tiên của cô đã thất bại.

     " vậy tôi bao nha"

     "Cậu đã trả vé xem phim rồi mà, để tôi trả cho"

     " ok, cậu trả. Mà tóc cậu dính gì kìa"

     "Dính gì vậy trời"

      Cô chạy vô nhà vệ sinh, trong lúc đó Minh đã mua đồ ăn rồi trả tiền luôn.

    " nè, cậu lừa tôi hả. Có dính gì đâu"

    " burger vị bò của cậu nè"

     " thiệt luôn á, mà cậu mua vị tôm hả trời, bị dị ứng mà quên hả."

     " đâu có tớ mua cho em mà, tớ ăn mì, mà cậu vẫn nhớ hả"

      " năm lớp 8 tôi cho cậu cái bánh tôm, cậu ăn xong nhập viện luôn không nhớ mới lại"

     Cả hai đứa không vô quán ăn mà vừa đi vừa cầm ăn luôn.

     Thư khác lắm, không ăn tới tấp mà ăn nhẹ nhàng từ tốn.

     " cậu cứ ăn thoải mái đi, chả giống cậu chút nào cả"

     Cô sượng trân. Thư đang cố thay đổi hình tượng trong mắt cậu đó Minh ơi là Minh.

    " ê, khu vui chơi kìa" Cô đánh trống lãng.

   " Ăn lẹ đi rồi chơi nè". Hình tượng gì tầm này nữa, cô bỏ hết cái bánh vô miệng để đi chơi.

    Hành động đó làm Minh phì cười, thế là nhiệm vụ thứ hai cũng thất bại.

    "Tôi mua xu"

     " cậu mua đi, tôi có nói gì đâu"

     Thư mua tận 200k xu, cô mang tận 500k mà chả được tiêu gì.

     "Trò này đi" Thư chỉ vô trò boxing gần đó.

     " cậu chơi trước đi"
 
      " ok"

     Cô nạp xu vô và chuẩn bị đánh thì nhớ ra mình phải dịu dàng. "Ôi quên mất" Thư nghĩ.

      Bật chế độ hiền dịu cô nói: " thôi cậu đánh trước đi"

     Minh bất ngờ lắm nhưng cũng làm theo. Cậu ấy đánh được 910 điểm còn 2 điểm nữa là kỉ lục

    " cậu giỏi vậy, còn 2 điểm nữa là phá được kỉ lục rồi, thôi ta chơi trò khác đi"

    Đâu ai biết được kỉ lục 912 điểm là của Thư đâu.

    " Có buồng chụp ảnh kìa, tụi mình vô chụp đi"

    Chụp xong cả hai mỗi người lấy một bức ảnh.

    Cả hai đã chơi rất vui. Minh chủ động đưa Thư về.

     " hôm nay chơi vui ha"

     "Vui thật, khi nào tôi rủ cậu đi nữa nhưng đi chỗ khác vui hơn cơ"

      Bỗng nhiên Minh đừng lại tháo giày của mình ra.

      " đau lắm hả, đeo giày tớ vào đi"

     Trời ơi, cô nhịn đau nãy giờ. Nhưng mà không được mình đang giữ hình tượng mà.

    Cậu ấy kêu Thư ngồi xuống. Rồi quỳ gối trước mặt Thư. Minh nhẹ nhàng cởi giày cao gót.

    "Gót chân đỏ như vậy mà không nói cho tớ"

    Mặt cô đỏ bừng luôn. "Cậu ấy tinh tế quá" Thư nghĩ.

     Cậu ấy đeo đồi giày của mình cho Thư.

     " thoải mái hơn chưa"

     " rồi" Thư ngại ngùng đáp.

     "Đi về thôi, cũng trễ rồi"

      "..."

      "..."

      Sự im lặng gì đây.

      " để tôi cầm giày cao gót cho, của tôi mà"

      " tớ đang tiện tay nên cầm thôi"

     " nhưng cậu đang cầm đồ ăn cho em nữa mà"

      "Mà ngộ ha, Hoàng em trai cậu không bị dị ứng mà còn rất thích tôm nhưng cậu thì ngược lại"

     " tại nhỏ là anh em cùng cha khác mẹ với tôi mà"

    "..."

    " xin lỗi"

     " sao cậu lại xin lỗi tớ, mẹ vì sinh tớ mà mất nên bố mình tái hôn là chuyện bình thường. Ông ấy vốn dĩ không quan tâm tớ."

    "Không có đâu, ba mẹ không bao giờ không yêu thương con mình, chỉ là ông ấy có cách yêu thương khác nên cậu mới không nhận ra thôi. Với lại mẹ kế rất thương cậu mà, cô ấy còn quan tâm bạn như con ruột vậy á."

    "Ông ấy luôn muốn tớ đi du học học quản trị kinh doanh nhưng tớ lại muốn học kiến trúc"

    " ba mẹ tôi cũng đâu cho tôi học luật đâu vì khi ra trường khá khó xin việc nhưng tôi vẫn mặc kệ. Cứ học nhưng gì mình muốn thôi"

    "Về nhà tớ rồi, cậu về cẩn thận nha."
____________________________________

Về nhà Minh.

   "Sao bây giờ mới về"

   " Con xin lỗi"

   " chuẩn bị năm sau đi du học đi, đừng có mà chơi bời"

   "Con, con không muốn đi du học, con muốn học kiến trúc"

    Ba Minh ném cốc trà vào anh.

    " Mày muốn tạo phản à"

    " Mình ơi, đừng lại đi. Minh lên phòng đi con."

    " có phải vì con mà mẹ mất nên ba mới vậy không"

    " mày nói gì hả"

    "Tất cả những điều tốt đẹp nhất đều không thuộc về con"

    Nói xong cậu chay một mạch lên phòng.

    "Tinh tinh" tiếng điện thoại.

    " cậu về đến nhà chưa"

     " về nhà rồi"

     " vậy ngủ sớm đi nha, mà đưa Hoàng burger chưa"

     " tớ chuẩn bị đưa "

      "Bye nha"

      " ừm"

       Cậu treo bức ảnh chụp chung của hai người lên tường. Xong qua phòng em trai.

      " cho em burger nè, đừng nói ba nha"

      " em cảm ơn anh hai nhiều, mà anh đi chơi với ai dọ ??"

      " bí mật"

     Về phòng, cả hai đều ở một không gian khác nhau nhưng cùng nhìn về bức ảnh nghĩ về đối phương.

     "Hôm nay có phải là một buổi hẹn hò không ta" cả hai đều nghĩ.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro