chap 9: hội khỏe phù đổng-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    " Tôi muốn ngồi đây đó cô muốn sao"

    "Dạ mỗi lớp đã có chỗ ngồi quy định rồi, chị muốn cũng không được ngồi tùy tiện đâu ạ". Thư mạnh mẽ đáp trả.

     Bỗng nhiên cô ta hất nước vô người Thư.

     " Tôi ngồi đâu đó là quyền của tôi, mà tôi cũng không thèm ngồi ở cái chỗ bẩn thỉu, hôi thối này nữa.". Thế là cô ta quay đầu đi ra chỗ khác.

      "Tức thiệt chứ, cô ta tên gì vậy". Giang tức giận nói.

      "Hình như tên Trang á". Linh đáp lời.

     "Tôi yêu cầu chị xin lỗi cậu ấy"
 
     Chị ta quay lại đầy bất ngờ.

     "Minh hả, à ờ..."

     "Chị xin lỗi Thư đi". Lần đầu tiên thấy Minh căng thẳng như vậy với con gái đó.

     "Ờ, tôi xin lỗi"

     "Tao nể Minh nên mới xin lỗi mày thôi". Trang nghĩ thầm. Rồi sau đó đi luôn.

      " Người gì đâu mà kì vậy trời, cậu ướt hết rồi, giờ lấy quần áo đâu ra để thi"

      Thư tức lắm chứ nhưng cô lại thấy vui vì Minh đứng ra bảo vệ mình hơn.

      " Cậu lấy đồ tôi đi, còn lâu tôi mới thi". Minh nói với Thư.

      "Đ..đồ cậu á"

      Chưa kịp định hình, cậu ấy đã cởi áo ra.

      "Áaaaa"

      Cô giật mình, mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ.

      " Sao cậu lại cởi đồ ở đây vậy hảaaa"

      "Nè tớ có mặt áo trong mà"

      Cô từ từ bỏ tay xuống. Quê quá, nãy hết to cái giờ ai cũng nhìn về phía họ. Mọi người cười phá lên. Con Linh nói đùa.

      " Tao tưởng mày thích lắm mà, sao lại che mặt."

      "Điên à". Thư đáp lại câu nói đùa của Linh với cái mặt đỏ bừng.

      "XIN THÔNG BÁO, MỜI CÁC BẠN CÓ SÔ THỨ TỰ SAU ĐÂY CHUẨN BỊ RA SÂN. BẮT ĐẦU PHẦN THI CHẠY 100M NỮ."

     "Sắp đến cậu rồi kìa, may thay đồ đi." Minh nói.

      "Ò"
  
      Mặc bộ đồ của cậu ấy mà cô như em bé vậy. Nhìn cô cũng đâu phải dạng người nhỏ nhắn, cô cũng là dân thể thao chứ bộ, tại cậu ấy to lớn quá thôi.

      Thế là bắt đầu cuộc thi chạy. Cô xuất phát nhanh lắm nhưng mỗi tội lại thi cùng những người trong lớp năng khiếu nên chạy sao nổi.

      Thư buồn lắm vì cô được có hạng 4. Chỉ kém người hạng ba 0,2 giây.

      "Chán vậy trời, tiếc quáaaa"

      Minh nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô, đưa cho cô chai nước mát.

      "Để tui gỡ cho. Chiều nay tụi mình còn thi kéo co mà"

       "Minh ơi, đi khởi động đi, sắp chạy rồi". Thầy phụ trách nói.

       "Cố lên nha, Minh". Thư cổ vũ anh.

       Minh là tinh hoa hội tụ, phụ nữa rất yêu. Năm lớp 9 cậu ấy còn được trường thể thao năng khiếu mời về nhưng vì muốn chăm vào học tập hơn, nói cách khác là muốn học chung trường với Thư, nên cậu ấy đã từ chối ngôi trường các vận động viên hằng mơ ước kia.

      Qua ngôi trường mới rồi, cậu cũng rất được các thầy cô yêu mến. Vì vừa học giỏi vừa giỏi thể thao. Nên mới vào lớp 10 nhưng cậu đã được lên làm đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ.

      Và không bất ngờ gì, cậu ấy đã thắng.

     " wow, giỏi quá nè. Được tận giải nhất, sao cậu giỏi vậy."

     Đang nói thì cậu ấy đeo lên cho tôi huy chương vàng mới đạt được của cậu.

     " Cho cậu nè"

     Trong sự đáng yêu ấy. Bên ngoài lại có người nhìn Thư với ánh mắt sắt lạnh.

      " Cô ta gan lớn thật"

      Rồi đến hạng mục kéo co lớp cô cũng thắng.

      Môn cuối cùng chính là bóng rổ. Môn này thì phải thi ba trận lận.

      "Ngày hôm nay là ngày đầu tiên thi, các cậu phải bình tĩnh, thắng thì chiều nay đánh tiếp, chiều thắng thì mai đánh tiếp. Chắc chắn mang giải nhất về cho lớp." Thư nói động viên cả đội.

      " Tụi tui sẽ cổ vũ các ông". Linh và Giang nói thêm.

      Trận đầu đấu với lớp thằng Nguyên. Thằng này nhìn vậy mà cũng có cô ghệ xinh oải chưởng.

      "Lớp tao sẽ thắng thôi". Nguyên nói với phong thái tự tin. Nhưng cậu ta đâu ngờ...
     
       "yeah lớp mình thắng trận đầu rồi, mọi người nghỉ ngơi rồi chiều đánh tiếp nha"

       Lớp cô thắng áp đảo, cho chừa cái tính kiêu ngạo của thằng Nguyên.

       Buổi chiều lớp cô cũng thắng. Lớp cô chiến thắng bước vào chung kết.

      "Mọi người về nhà nghỉ ngơi đi nha". Cô nói các bạn rồi về nhà cùng 3 thằng con trai. Là Công, Nhật Anh và Minh.

      "Công giỏi quá nè, vô được mấy trái đẹp cực." Nhật Anh nói.

     "Hứ, tao thấy Minh là ắt chủ bài của đội nè, không có cậu ấy thì mình đâu thắng." Thư phản bác. Hai đứa nhìn nhau mà mắt tóe ra lửa.

       " Ai cũng giỏi hết á" Công mệt mỏi nói vô.

      Minh thì cười riết. Thì ai được crush khem thì chả vui.

      " Tới nơi òi, cậu với Nhật Anh về cẩn thận nha." Thư nói rồi vào xóm với Công.

      Sáng hôm sau, trận chung kết có lớp A3 và B4. Ôi định mệnh sắp đặt.

      "Lớp tao sẽ thắng." Ngọc nói.

      "Kiêu ngạo quá rồi đó, phải coi kết quả cuối cùng đã". Thư nói lại.

      Trận đấu bắt đầu, cả hai đội đền đấu rất sung. Cả đám con gái lớp Thư cổ vũ cho đội nam lớp mình.

      Đang giữa trận thì...

      "Bịch". Tiếng Minh ngã xuống sân, cậu ấy đã bị chơi xấu.

       " Nè, cậu có bị sao không vậy". Thư hỏi mà giọng như sắp khóc đến nơi.

      Minh được đưa ra ngoài sân. Cậu ấy bị bầm cả mắt cá chân.

      " Nè cậu khóc hả, chỉ cần chướng đá thôi, không sao hết á."

       "Tôi có khóc đâu hả". Thư nói một đằng nhưng gương mặt một nẻo, nước mắt cứ tuôn ra.

       " Tôi không sao đâu trời ạ, nghỉ tí rồi vô đấu tiếp nè, không sao hết á." Minh vừa nói vừa lau nước mắt cho Thư.

       Trong lúc cậu nghỉ ngơi, lớp B4 đã dẫn trước tận 10 điểm. Cậu vô thì còn có 2 phút.

       "MINH À, CỐ LÊN". Thư cổ vũ với chất giọng lớn bẩm sinh của mình.

       Minh như được tiếp thêm năng lượng, cậu úp rổ liên tiếp ba lần, mà toàn trái ba điểm. Thế là còn một điểm nữa là hòa. Giây cuối cùng, cậu đã ăn hai điểm về cho đội. Cả đội chiến thắng trong sự vỡ òa.

       Thư liền chạy tới ôm Minh. Cậu đơ mất mấy giây. Cả hai nhìn nhau, khoảng khắc ấy như động lại. Chỉ muốn trong khoảng khắc ấy mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro