Chap 1 : Câu chuyện lúc 5 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngày xửa ngày xưa, khi thượng đế ban tặng sự sống cho muôn loài, tạo ra các loài vật sinh vật trên mặt đất. Lúc bấy giờ, khi sự sống đã hoà hợp, thượng đế mở tiệc mời tất cả các con vật lên và ban cho mỗi loài một món quà.
Thỏ được ban cho đôi chân chạy nhanh thoăn thoắt, Vịt có thể bơi, Chim được bay lượn muôn nơi,... Loài nào cũng có quà, cho tới khi tới khi đến lượt Rùa. Thượng đế buồn rầu nhìn vào rương quà chỉ còn lại mỗi chiếc mai. Lúc bấy giờ, chiếc mai chỉ là một vật cồng kềnh, nặng nề được nhét vội vào. Thượng đế đành ban chiếc mai cho Rùa và bảo : Chiếc mai này có thể có lợi ích tuỳ vào việc ngươi sử dụng nó, hãy tận dụng cho tốt. Rùa đành nhận lấy chiếc mai và quay về mặt đất
Sau đó ..."
Chưa hết câu chuyện, Vy đã ngủ từ lúc nào. Khang khẽ gấp quyển truyện để lên tủ, mắt nhìn cô bé 5 tuổi đang ngủ ngon lành bên cạnh. Số là thế này, hôm nay mẹ Vy mua cho Vy quyển truyện "Chiếc mai rùa" mà bận bịu, không đọc được cho con gái. Bèn bảo Vy sang nhà Khang nhờ "anh" Khang đọc cho
Khang và Vy là hàng xóm lâu năm, hai bạn đi nhà trẻ, đi chơi lúc nào cũng quấn quýt nhau như hình với bóng. Thế là từ đấy các bạn khác bảo nhau rằng, thằng Khang lúc nào cũng có cái đuôi đằng sau. Mà cái đuôi đấy lại chẳng còn ai ngoài con Vy.
Mẹ Khang với mẹ Vy thân nhau lắm, hai nhà quen biết nhau từ khi mới chuyển đến, rồi đến khi sinh con đẻ cái. Sinh ra Vy và Khang hai bà cũng bấm bụng giao nhận con dâu con rể. Mà vốn dĩ, Khang sinh trước Vy hai tháng nên lúc nào Vy cũng quấn quýt gọi "anh Khang ".
Như mọi ngày, Vy sang nhà Khang nhờ "anh" Khang đọc truyện cho nghe. Hai đứa bằng tuổi nhau mà mẹ Khang nghiêm khắc lắm ! Vy 5 tuổi còn đang chơi xúc cát chơi đồ hàng thì Khang đã bị mẹ bắt học chữ viết chữ thành thạo nên ở lớp mẫu giáo Khang giỏi hơn so với lũ bạn cùng trang lứa vì cu cậu biết đọc chữ làu làu rồi. Từ đó có lúc nào mẹ Vy bảo Vy học chữ hay mua truyện cho là cô bé lại chạy ngay sang nhờ Khang. Không phải Vy không thích mẹ đọc cho mà là cô bé thích giọng Khang lắm, Vy bảo bố mẹ là anh Khang đọc hay lắm, Vy thích nghe anh Khang đọc cho hơn cơ !
Khang nhìn cô bé đang tựa vai mình ngủ ngon lành, đôi má phúng phính với cái môi chúm chím nhìn như búp bê, chợt nghĩ không biết đã chơi với Vy từ lúc nào. Cậu chỉ nhớ từ lúc quen biết mọi người đã biết cô bé tên Vy nhà bên cạnh lúc nào cũng chạy sang chơi với Khang. Cứ thế mà 5 năm chơi với nhau. Bọn trẻ khác thì vẫn đang tuổi rong chơi thì Khang đã thông minh vượt trội hơn. Cậu biết viết, biết đọc trước khi vào lớp 1 này, bắt đầu tính toán được nhiều phép tính này, đặc biệt là thấy rất quý cô bé hàng xóm nhỏ nhắn đáng yêu này. Phải là rất rất quý mới đúng
Không biết làm sao mà hôm nay Vy lại ngủ giữa chừng, mọi khi cô bé dù buồn ngủ cỡ nào cũng ráng nghe Khang đọc hết câu chuyện cho nghe. Thế mà hôm nay Vy lại ngủ, Khang nghĩ có thể là do câu chuyện nhàm chán quá nên Vy buồn ngủ. Cậu nghĩ chắc mai cất quyển đó đi thôi, Vy không thích
Ai ngờ, đến gần trưa Vy tỉnh dậy, dụi dụi mắt ngó quanh tìm Khang rồi đi xuống phòng bếp hỏi mẹ cậu. Mẹ Khang thấy Vy thì bảo:
- "Thằng Khang đi mua chai xì dầu rồi con, ở lại ăn cơm với bác nhé."
-"Vâng"
Vy định chờ Khang về bảo cậu đọc nốt câu chuyện đang dở thì bác bảo ở lại, cô bé đồng ý luôn rồi chạy về bảo mẹ nay ăn nhà Khang. Đến khi Khang về đã gần 11 giờ trưa. Vy đang nằm trên sofa xem tivi thì thấy Khang về, mừng rỡ ra gọi:
- "Anh Khang ơi tí anh kể nốt chuyện nhá em vừa ngủ quên mất rồi"
Khang ngạc nhiên tưởng chuyện chán quá nên Vy mới ngủ, hỏi:
- "Sao nãy em ngủ anh tưởng chuyện chán nên cất đi rồi"
- "Ơ sao anh lại cất Vy thích chuyện đấy lắm tại hôm qua em xem phim muộn với mẹ nên buồn ngủ thôi mà".Vy phụng phịu nói
- "Ừ rồi tí anh kể nốt cho Vy nhé!"
Hai đứa ăn cơm trưa rồi lại tíu tít lên phòng Khang đọc truyện tiếp. Vy nằm trong lòng Khanh dựa vào người cậu rồi đưa quyển truyện cho Khang đọc. Khang cầm quyển truyện cất giọng đọc tiếp:
" Sau đó Rùa vẫn không hiểu cách dùng cái mai, khi đeo chiếc mai vào Rùa di chuyển chậm chạp hơn nhưng khi đeo mai vào thì không thể tháo ra được nên đành chấp nhận sống cùng cái mai nặng trên người.
Một hôm Rùa đang tập di chuyển nhanh hơn với cái mai thì trong rừng cây xung quanh bỗng chuyển động mạnh rồi rung lắc dữ dội. Rùa không thể chạy đi trốn đành ở yên chịu chết. Bỗng Rùa rụt cổ vào thì rụt được cả chân tay vào trong chiếc mai, chỉ còn lại mỗi chiếc mai bên ngoài còn thân Rùa an toàn bên trong chiếc mai. Từ trong rừng xuất hiện đàn Voi chạy ra đạp lên chiếc mai rùa nhưng kì lạ là chiếc mai không vỡ, cứ thế khi đàn Voi rừng đi hết Rùa mới thò ra ngoài.
Từ đó, Rùa mới biết chiếc mai như tấm khiên bảo vệ Rùa, khi gặp nguy hiểm có thể trốn bên trong an toàn. Rùa cảm thấy hạnh phúc với món quà của thượng đế, vui vẻ mà sống an nhàn."
-"Vy, hết chuyện rồi đấy". Khang khẽ nói
-"Chuyện hay quá anh Khang, Vy cũng muốn có mai rùa cơ".
-"Sao em lại muốn có mai rùa ?"
-"Có mai rùa thì khi mẹ nổi giận thì Vy có thể trốn trong mai rùa luôn đó!"
Khang nhịn cười. Cô bé này đúng là trẻ con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro