Một phiên bản khác? p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tên mõm lợn bắt đầu lè nhè, "Abigail"...

"Mày lại cư xử không phải lối? Con ranh khốn kiếp! Xuống đây! Xuống ngay đây! Mày phải học cách tôn trọng cha mẹ mày!"

Hắn lại tiến thêm một bước, dơ cái móng giò chắc nịch về thẳng phía chúng tôi.

"Tới đây nào con gái!"

Đến lượt tôi kéo giật Abigail chạy đi. Chúng tôi vấp ngã xuống sàn, tên mặt lợn phát ra tiếng rú giận dữ. Cả căn nhà như đang xoay vòng vòng quanh chúng tôi khi hắn bước thêm những bước nặng nề lên cầu thang. Abigail đẩy tôi vào trong phòng ngủ ngay trước mặt rồi đóng sầm cửa lại, sau đó kéo cái ghế đặt ngay bên cạnh bức tường, chèn nó dưới núm vặn. Tên mõm hợi gào rú từng tiếng, phi người tới với hy vọng phá vỡ vật cản khiến cánh cửa rung lên ầm ầm từng chập.

Cả hai chúng tôi đều khóc trong sợ hãi tột cùng, tranh nhau chui vào tủ quần áo, đóng kín cửa và ôm chặt nhau trong bóng tối.

Tiếng khụt khịt và gầm rú nhỏ dần nhỏ dần cho tới khi hoàn toàn im lặng, có chút ánh sáng len qua phía dưới khe cửa của tủ quần áo. Cái ôm của Abigail nới lỏng, tôi cố giữ cô ấy lại nhưng Abigail vẫn nhoài người ra để mở cửa.

Ánh nắng đầu giờ chiều xuyên qua ô cửa sổ phòng ngủ, tràn ngập bên trong căn phòng. Tất cả đổ đạc của tôi vẫn ở ngay đó, vẫn cái nơi mà chúng được đặt lúc đầu. Đâu đó ở tầng dưới, tôi có thể nghe rõ ràng âm thanh đang chạy của máy hút bụi.

Tôi xô Abigail ra, bỏ đi ngay trước ánh mắt cô đơn và tuyệt vọng của cô ấy, lao thẳng xuống với mẹ, còn bà thì lại có chút bối rối khi tôi hành động như vậy, nhưng bà vẫn đáp lại tôi bằng cái ôm chặt ấm áp.

Đêm hôm đó, tôi đã cố kể về Abigail với bố mẹ, về người phụ nữ cao dị thường cùng với chiếc mặt nạ vỡ và cả cái gã mặt lợn, tôi còn kể về cả việc làm thế nào mà tôi có thể bước vào căn phòng kì lạ kia thông qua tủ quần áo trong phòng mình. Thế nhưng cả hai người đều cho rằng tôi gặp ác mộng trong lúc ngủ trưa vì xem quá nhiều phim hoạt hình. Hai sếp cố xoa dịu, giúp tôi bình tĩnh lại bằng những cái ôm dịu dàng và nói chẳng có chuyện gì đâu, rằng bố mẹ luôn bên cạnh tôi, họ sẽ không để chuyện gì xảy ra với tôi.

Điều ấy vừa khiến tôi bực bội nhưng cũng đã an ủi tôi rất nhiều.

Trong một tuần sau đó, tôi hoàn toàn từ chối việc phải ở nhà một mình và dính mẹ như keo. Thậm chí tôi còn ngủ dưới sàn trong phòng ngủ của bố mẹ.

Trong thời gian đó, tôi cũng chẳng còn thấy Abigail nữa, cô ấy là người bạn duy nhất tôi quan tâm tới, nhưng bố mẹ tôi lại chẳng tin, cuối cùng tôi quyết định tách khỏi má mi và trở lại phòng mình.

Abigail vẫn đang ngồi dựa vào tủ quần áo của tôi, giống như lần đầu chúng tôi gặp nhau.

"Bọn họ là cha mẹ cậu sao?"

Tôi ngồi xuống bên cạnh cô ấy, hỏi bằng giọng thì thầm.

Tôi vẫn nhớ cặp đôi trong bức tranh ấy, khuôn mặt không chút biểu cảm, ánh nhìn nghiêm nghị, lạnh lùng và tôi cũng nhận ra những đặc điểm ấy ở hai kẻ mà chúng tôi đã gặp phải.

Cô ấy gật đầu một cách chậm rãi và dường như rất đau đớn, khổ sở.

"Họ không tốt" tôi nói

Abigail chỉ nhìn tôi buồn rầu.

Tôi chẳng biết nói gì cho phải và cũng chẳng biết nên làm gì, tôi chỉ là một đứa trẻ không hơn không kém, vì vậy, tôi đã vòng tay ôm lấy cô ấy, ôm thật chặt. Tôi ôm lấy Abigail giống như cách mẹ vẫn ôm tôi mỗi khi tôi buồn.

Những năm sau đó, Abigail vẫn tới thăm tôi thường xuyên. Tôi chẳng biết Abigail thật ra là ai hoặc cô ấy từ đâu mà tới, những điều đó chẳng ảnh hưởng gì tới tôi. Tất cả những gì tôi quan tâm đó là cô ấy là bạn tôi. Cô ấy không bao giờ nói chuyện, cũng không chạm vào tôi nữa. Chúng tôi cũng không quay lại không gian thực của Abigail thêm lần nào và tôi cũng không còn cố đề cập chuyện về cô ấy với hai sếp. Chúng tôi chỉ đơn giản là chơi cùng nhau, tận hưởng không gian riêng của hai đứa.

Dù có xảy ra chuyện gì thì chúng tôi vẫn là hai đứa trẻ đơn thuần.

Sau đó, bố mẹ đã đề cập chuyện họ muốn cải tạophòng tắm, căn phòng ngay cạnh phòng ngủcủa tôi, họ muốn lấy một phần giữa hai căn phòng, chính là khoảng trống phía đằngsau tủ quần áo của tôi.    

*... câu chuyện vẫn chưa dừng lại ở đây, liệu bí mật của Abigail là gì? chúng sẽ được sáng tỏ ở phần tiếp theo? đây là một câu chuyện buồn về hai đứa trẻ hay là...* hẹn các bạn ở chap tới nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro