Shh~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Abigail Winters đã qua đời 75 năm trước khi bọn tôi gặp nhau...


Năm đó hai đứa tôi lên bảy, Abigail thích chơi búp bê, thêu thùa và cột những dải ruy băng xinh xắn lên tóc. Tôi thì chẳng hứng thú với mấy cái mớ đó, nhưng về cơ bản thì sở thích của chúng tôi giống nhau.

Gia đình tôi từng ở khu phố Grofford gần 6 tháng, trong một ngôi nhà lớn được xây dựng từ thời Victoria, đó cũng chính là khi tôi tìm thấy Abigail trong tủ quần áo của mình. Nó ngồi thù lù một đống trước tường, ôm trước ngực một con búp bê vải nhỏ. Ban đầu tôi có hơi sốc, nhưng không sợ vì trước mắt tôi chỉ là một cô bé, nó mặc bộ váy màu xanh hải quân và có ren ở phần cổ áo, trên tóc cột dải ruy băng bằng sa tanh. Nó ngước đôi mắt to tròn nhìn tôi rồi đưa ngón tay lên môi: " Shhh~"

Tôi lùi bước, khép lại cửa tủ và mọi thứ lại trở nên yên lặng như cũ.

Lần thứ hai gặp nhau là trong phòng khách, con bé bị kẹt đằng sau cái ghế bành mà bố tôi hay ngồi. Chỉ có phần đỉnh đầu và hai mắt là thò ra. Hình như nó tự làm mình mắc kẹt ở đó.

Nó len lén nhìn tôi... Biết đã bị phát hiện, nó ặt ra tại chỗ, hơi thở yếu ớt,  mỏng manh. 

Còn cái người đang thượng trên ghế lúc này đây lại chẳng có tị phản ứng gì, trên tay vẫn lật dở tờ báo.


Phải chờ tới khi bố rời khỏi phòng khách tôi mới dám nhón lên để xem xét phía sau ghế.

Chẳng có bé gái nào ở đó cả!


Thời gian ấy, "ma" không nằm trong từ điển của tôi, thế lực tâm linh duy nhất tôi biết tới là " các thể loại thánh" ( =)) vãi!!! ) vì tôi chỉ học ở nhà và cũng chỉ gặp những đứa trẻ khác trong những lần tới nhà thờ hoặc dã ngoại ở công viên. Thế nên, lúc gặp Abigail,  tôi có chút bối rối cũng bởi chẳng biết làm gì cho cô ấy. Tôi cũng đã cố hỏi thăm hai sếp về chuyện " bé gái trong nhà chúng ta", một cô bé trong bộ váy và có mái tóc dài. Thế nhưng có vẻ các sếp cũng bối rối chẳng kém, thậm chí còn có chút khó chịu vì tôi đã thấy cái gì đó không nên thấy. Tôi không còn nhắc về cô bé ấy kể từ đó.

Có vẻ như khi là một đứa trẻ thì mọi việc sẽ dễ dàng hơn vì trẻ con thì chỉ cần tiếp nhận sự việc như trẻ con thôi!

Khoảng vài tuần sau...


Tôi để ý thấy con bé cứ đứng sau đồ đạc trong nhà hoặc núp trong xó nào đó. Nếu tôi bắt chuyện, nó sẽ ra dấu yên lặng rồi lại lẩn đi mất. Một điều nữa là: mỗi lần nó trốn đi như vậy, tôi chẳng thể nào theo kịp dù cố gắng.


Sau đó tôi chẳng cố bắt chuyện nữa, chỉ yên lặng ngồi cạnh nhau. Khi Abigail bắt đầu quen với việc này, tôi mang mớ đồ chơi của mình ra và đặt trước mặt hai đứa. Chúng tôi cứ như vậy, chẳng nói một lời, lặng lẽ chơi, cạnh nhau, Abigail chỉ thích ôm con búp bê của mình đôi khi thì tỉ mẩn thêu needpoint*, tuyệt nhiên chẳng bao giờ đụng tới đống đồ chơi trước mặt.

Một ngày nọ, " Dawn, tớ là Dawn"... có lẽ đã một tháng kể từ lần đầu tôi thấy bé gái kỳ lạ ấy trong tủ đồ của mình, tôi đã quyết định lên tiếng.

**Cô ấy đã mỉm cười, cười một cách ngờ nghệch, nhưng thật xinh đẹp... sau đó đứng dậy, ôm con búp bê rồi nghiêng đầu nhún nhảy quanh một trong những chiếc xe tải Tonka của tôi.

" Bạn tên gì?"

*needpoint là kiểu thêu đầu mũi kim,... hmm như thêu tranh chữ thập í ợ!

** từ đoạn này mình sẽ đổi xưng hô của nhân vật "tôi" nhé! trước đó vì chưa thân và có phần nghi ngờ nên mình để nv xưng hô như kể về một người lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro