Chiếc móc khoá năm ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đồng cỏ rộng lớn, có 1 cô bé đang chơi đùa với những chú bướm. Cô có vẻ đẹp tựa như 1 thiên thần, mái tóc dài xoã ngang vai, đôi mắt to tròn màu xanh biếc. Do mải chơi nên cô không biết mặt trời đã lặn từ lúc nào, đến khi cô nhận ra thì trời đã sụp tối
"Trời đã tối rồi ư, mình phải về thôi.....Nhưng nhà mình ở hướng nào?! Ugh....biết vậy lúc nãy mình mang theo đèn pin cho rồi"- cô cứ quỳ ở đó lẩm bẩm một mình, bỗng..
'Soạt'
"Huh, ai đấy? Ra đây đi"
Không có tiếng trả lời...' Sột soạt, sột soạt'
"A-ai đang ở đó thì mau ra đây đi!!"-lúc này cô đang rất sợ nhưng vẫn giữ được vẻ mặt bình tĩnh, cô nhắm chặt 2 mắt lại, sau 1 hồi thì tiếng động cũng biến mất, cô mở mắt ra thì thấy 1 luồng ánh sáng từ cây đèn pin và....một con ma. Trời tưởng gì, chỉ là 1 con ma thôi mà.....
"AAAAAAAHHHHH, Má ơi cứu con, có maaaaa!!!!!!"-cô vặn âm lượng to hết cỡ khiến 'con ma' phải bịt lỗ tai lại
"Ồn ào quá đấy, im lặng đi!"-' con ma ' đó nói, nhìn cô
"........"- 'con ma' tưởng cô đã im rồi, định mở miệng nói thì...
"AAAAAAHHHHH, con ma biết nói!!!!! Đừng ăn thịt tôi, từ chiều tới giờ tui chưa có ăn gì hết nên người toàn xương không à!! Tiền tôi cũng không có nữa, tôi để ở nhà rồi"-sợ quá nên cô tuôn ra 1 tràn khiến 'con ma' phải bụm miệng cười
"Đồ ngốc, tôi là người đấy"- 1 giọng nói trầm ấm vang lên
"Hả...là người thật sao không nói sớm, tốn công tôi ngồi la khản cổ luôn rồi nè"
"Cậu có cho tôi nói đâu, thôi tôi về nhà đây"
"Khoan đã, tôi bị lạc đường, cậu giúp tôi về nhà được không?"- cô giương đôi mắt cún con nhìn cậu
"...Haiz, thôi được rồi"- cậu thở dài nhìn cô
"Mà nè, cậu tên gì thế? Tôi tên là Thiên Bình"
"Tôi là Thiên Yết"
Từ đó trở đi, ngày nào cô cũng đến chơi với cậu, cho đến 1 hôm
"Này Yết Yết , tớ có chuyện muốn nói với cậu"
"Chuyện gì?"-cậu gấp cuốn sách lại, nhìn thẳng vào mắt cô
"Gia đình tớ sẽ chuyển đi nơi khác nên...."-cô ngập ngừng
"Cậu sẽ chuyển đi ư?! Không được, tớ chỉ có duy nhất cậu là bạn thôi, nếu cậu đi thì tớ biết chơi với ai? Cậu không được đi"-cậu chụp lấy vai cô mà lắc
"Đ-đừng lắc nữa..tớ có thứ này cho cậu nè"-nói rồi cô xoè tay ra, là 2 chiếc móc khoá, "Tớ lấy màu xanh, còn cậu sẽ lấy màu đỏ, nếu tớ có gặp lại cậu thì tớ sẽ dễ dàng nhận ra cậu"
"Vậy hứa với tớ nhé, cậu sẽ trở về với tớ"
"Được, tớ hứa"
--------------------------------------------------------------
3 năm sau....
"Này con heo kia, dậy đi! Trễ giờ rồi đấy, nếu cậu không dậy thì tớ sẽ..."-Xử Nữ, bạn thân của Thiên Bình đang cố hết sức để kêu cô dậy
"Được rồi, tớ dậy liền!"- nói rồi cô phi vào toilet làm VSCN, chưa đầy 5 phút sau, cô bước ra với bộ đồng phục trên người (au: wow, nhanh thế)
"Chào ba mẹ con đi học"- cả 2 cô cùng đồng thanh
"Ừ, đi học vui vẻ nha các con"
"Các em trật tự, lớp ta hôm nay có bạn mới, các em vào đi"
"Chào các bạn, mình là Xử Nữ, còn đây là Thiên Bình"
"Thiên Bình...là cậu ấy sao?"
"Được rồi, Thiên Bình, em xuống dưới kia ngồi đi, còn Xử Nử thì qua dãy bên kia ngồi nhé", cô giáo mỉm cười nhìn họ
Giờ ra về, vì nay Xử Nử có việc nên Thiên Bình phải đi về 1 mình, cô vốn là mù đường bẩm sinh nên sau 1 hồi thì cô thấy mình lại quay về chỗ cũ. Trời cũng đã tối, cô tính gọi 1 chiếc taxi nhưng sực nhớ ra mình không đem theo tiền nên lấy điện thoại ra gọi Xử Nử, nào ngờ, điện thoại cũng hết pin nốt. Cô tiếp tục đi mặc dù không biết mình đi đâu, hoặc là Xử Nử đến đón cô, hoặc là cô mãi mãi bị lạc ở nơi nào đó. Ánh đèn đường mập mờ cộng với tiếng gió thổi khiến Thiên Bình có chút sợ
'Soạt'
"Huh, ai đấy? Ra đây đi"
Không có tiếng trả lời...' Sột soạt, sột soạt'
"A-ai đang ở đó thì mau ra đây đi!!"-cô hét lên
Vẫn không có tiếng trả lời
" Làm ơn đừng ăn thịt tôi, từ chiều tới giờ tui chưa có ăn gì hết nên người toàn xương không à!! Tiền tôi cũng không có nữa, tôi để ở nhà rồi"- cô chấp tay lại nói 1 lèo
"Người này...thật giống với cậu ấy"- đó là suy nghĩ hiện giờ của Thiên Yết. Tình hình là cậu mới đi tập bóng rổ về, trên đường đi vấp phải cục đá làm cậu úp mặt vô đống lá ai để giữa đường. Do duyên trời định, Thiên Bình cũng đi trên con đường ấy, nghe thấy tiếng động lạ nên hoảng sợ, không dám đi tiếp. Sau 1 hồi cầu xin, khấn vái thì Thiên Bình cũng mệt, cô đành ngồi xuống phó mặc cho số phận. Đang ngồi thì thấy có hơi ấm nóng phả vào mặt mình, cô mở mắt ra thì
"AAAAAHH-ưm..ưm"- may mà Thiên Yết bịt miệng cô lại kịp thời
"Suỵt, nhỏ thôi, bộ muốn mọi người dậy hết à"
"À, xin lỗi"-Thiên Bình cười
"Vậy thôi, tôi về đây"
"Khoan đã, ừm...tôi bị lạc, cậu có thể dẫn tôi về nhà được không?"-Thiên Bình trưng ra bộ mặt cún con
"Cô bạn này thật sự rất giống cậu ấy.."
"Được rồi, vậy đi thôi"
"À, mà cậu tên gì thế, tôi là Thiên Bình"
"Tôi là Thiên Yết"
"......."-cả 2 lại rơi vào bầu không khí im lặng.
"Này cậu biết không/này cô biết không?"-cả 2 cùng đồng thanh
"Cậu /cô nói trước đi"
"....để tôi nói trước"-lại đồng thanh
"Nhìn cậu/cô rất giống với người bạn hồi nhỏ của tôi đấy!"-sau khi nói xong, 2 người ngạc nhiên nhìn nhau, sau đó không nói gì nữa
"Tôi có thể xin số điện thoại của cậu được không? Tôi muốn biết thêm về người bạn thời thơ ấu của cậu"-nói rồi, Thiên Bình lôi chiếc điện thoại từ trong túi áo ra, Thiên Yết ngạc nhiên nhìn cô
"Là chiếc móc khoá đó"
"Này, nhanh lên đi chứ"-Thiên Bình hối thúc
"Tớ nghĩ cậu đã biết tớ là ai rồi nhỉ, Bình Bình"
"Không thể nào, chỉ có 1 người mới gọi mình như thế thôi, vậy cậu ấy là...."
"Không thể như vậy được, chắc chắn cậu đã giả mạo Thiên Yết đúng không. Yết Yết ngày xưa rất thân thiện với tớ, gương mặt nhìn cũng rất dễ thương nữa, đâu có như cậu, người thì như tảng băng di động, mặt suốt ngày hầm hầm
làm người ta sợ muốn chết"-nghe Thiên Bình nói mà khoé miệng Thiên Yết giật giật
"Là vì cậu hết đấy mà"
"Vậy giờ cậu tin chưa?"-nói rồi Thiên Yết lấy chiệc điện thoại ra, 1 vật lấp lánh rơi xuống. Thiên Bình cứng đơ không biết nói gì, thầm nghĩ nãy lỡ nói xấu người ta rồi, giờ phải tìm cách chuồng thôi. Nghĩ là làm, Thiên Bình rón rén bước đi, nhưng mới đi được vài bước đã bị ai đó kéo tay lại và ôm cô vào lòng
"Cậu tưởng cậu chạy trốn được sao, vì cậu đã nói xấu tớ nênnn~~..."-Thiên Yết kéo dài chữ nên khiến Thiên Bình không khỏi rùng mình. "....cậu sẽ phải làm bạn gái tớ, tớ thích cậu"-không để Thiên Bình phản bác lại, Thiên Yết cuối xuống hôn lấy đôi môi đỏ mọng kia. Đến khi Thiên Bình chịu hết nổi thì Thiên Yết mới buông tha cho cô. Bây giờ mặt cô đỏ còn hơn trái cà chua nữa làm Thiên Yết phì cười trước gương mặt này
"Vậy cậu có thích tớ không?"
"Không"-Thiên Bình nói làm ai đó hụt hẫng, "tớ yêu cậu!"
The end
--------------○----------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro