2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở làng Cocoyashi. Dân làng nơi đây đang rất nhốn nháo thay cậu nhỏ mũ rơm kia chuẩn bị một chút hành lí tất yếu cùng với 1 chiếc thuyền đi biển thuyền. Vì khi cậu đặt chân tới nơi này, thậm chí 1 cái xuồng cũng không có. Thật khó tin nhưng với người thật đang đứng trước mặt này, người đã cứu lấy tất cả họ. Mọi người chẳng quá quan tâm nhiều về vấn đề đó, tất cả đều cùng nhau hợp sức, hợp lực để đóng ra một con thuyền nhỏ có cabin vừa đủ vững chắc đứng trước những con sóng đánh và giông bão. Còn những người phụ nữ trong làng cũng không có ở không rảnh rỗi. Họ đã cùng nhau thu xếp thức ăn lẫn làm sẵn một vài món chín có thể ăn liền trong 1 tuần và bảo quản kĩ cho cậu những thức ăn sống cùng lương khô. Vì nghe nói cậu đang đi tìm 1 vài người bạn ở đâu đó ngoài biển. Họ chu đáo chuẩn bị đủ 1 vài thùng đựng cỡ lớn vừa đủ cho số lượng ăn của 5 người trở xuống. Vì ở trên biển khó mà tìm được người thân nên họ chỉ dám ước tính là 5 người trở xuống thôi.. Sẽ không ai ngờ tới, phần ăn dành cho 5 người duy trì đến hòn đảo tiếp theo ấy sẽ bị 1 cậu nhóc nuốt sạch trong 1 lần...

"Cảm ơn mọi ngườii. Hẹn gặp lại a..  Nhất định, cái người tên Nami gì đó. Tôi sẽ tìm thấy cô ấy và đưa tận tay những gì mà mọi người đã nhờ tôi đem đi.!!" Cậu lên thuyền. Chèo được một đoạn rồi đứng dậy chào tạm biệt những người dân thân thiện này..

Tiếp tục ra khơi tới hòn đảo tiếp theo
________________

Trong một khoảng thời gian trôi nổi trên biển khơi trong vô định. Mũ rơm nhỏ sắp bị nướng chín rồi a.. Cậu là vì không có kiến thức đi biển. Nhưng hên kiểu gì, giờ đây cậu lại đụng độ đồng hương-

"Tiểu thư Alvida.!! Có một thằng nhóc trôi nổi ở trên biển và hình như trên thuyền của nó có khá nhiều vật tư.!" Thuyền viên của bà nhanh chóng chạy đi thông báo trong khi những thành viên khác đã bắt đầu tấn công con thuyền nhỏ có cái đầu cừu yêu thích ở mũi thuyền mà cậu nhờ họ làm cho theo ký ức mơ hồ hiện có.

Không lâu sau đó. Con thuyền nhỏ (vừa đủ cho cậu và 1-2 người) bị vớt lên trên con tàu hải tặc, Luffy nhà ta đã bị trói rồi a. Nhưng mặt cậu vẫn cứ ngơ ngơ như thể vẫn chưa nhận ra rằng bản thân là đang bị bắt trói trong tay của những tên hải tặc khác..

"Nói mau, ngươi là ai hả.?" Bà ta đi đến với một cây chùy cỡ lớn và theo sau là rất nhiều người trong khi một nửa thì đang vây quanh chặn các đường có thể trốn thoát..-

"Ta là Luffy, Là một hải tặc. Hân hạnh.!" Cậu cười tươi mà không hề nhận ra ý thù địch của bên kia..

"Luffy..? Cái này chẳng phải là tên của tên ác bá được treo thưởng 1 tỷ beli vừa được lên báo không lâu đây sao" Bà ta nheo mắt không tin. Nhưng rồi đặt mạnh cây chùy xuống. "Hm.. nhưng mà nhìn ngươi cũng hơi quen mắt đấy"

Bà ta ngắm nghía cậu một chút rồi quyết định nạp thêm cậu lên thuyền vì trông cậu có vẻ đẹp trai. Nhưng trong khi mọi người vẫn đang hô hoán Alvida xinh đẹp thì cậu phán 1 câu bóp nát lòng tự ái của con gái nhà người ta, khiến bà ta ngay lập tức muốn giết chết cậu

"Hể.. Tôi từ chối, Tôi sẽ trở thành 1 Vua Hải Tặc trong tương lai vì thế, tôi phải là thuyền trưởng và tại sao mọi người đều khen bà xinh đẹp trong khi bà rất mập.?" Cậu từng gặp qua ít nhiều những cô gái ở làng Cocoyashi nên đây chỉ là 1 câu hỏi vì quả thật, cậu không có mắt thẩm mỹ nhưng cậu không hề mù. Chỉ là hơi thẳng thắn quá mức nên nó trông giống một lời công kích hơn.

"NGƯƠI NÓI CÁI GÌ HẢ.?!!" Bà ta giơ cao cây chùy lên và đập xuống đầu cậu. Khói trắng mù mịch sao cú đập mạnh muốn thủng cả sàn nhà ấy, mọi người tưởng chừng như cậu đã chết. Nhưng rồi, Cây chùy đột ngột bị bật trở ra và mũ rơm vẫn không hề hấn

"À.. xin lỗi, tôi quên nói với bà. Tôi là người cao su nên vì thế tôi sẽ không chết" không chút xi nhê gì, vẫn bình thản mà nói

Tức quá. Bà ta liền sai Coby cầm dao lên đâm chết cậu

"C..cậu thật sự ngu ngốc.. lại chọc giận tiểu thư Alvida..-"Anh ta run rẫy đứng trước mặt cậu nói. Trong khi đưa con dao tiến sát lại gần cậu hơn

"Nhưng sẽ ngu ngốc hơn nếu như tôi từ bỏ đi ước mơ của mình.. Lúc đó thì cũng khác nào tôi đã chết.? Và tôi không thích những lời nói dối. Tại sao phải lừa dối bà ấy rằng bà ấy xinh đẹp.?" Cậu nhìn con dao ấy rồi vẫn cười nói phản bác lại anh ta..

"Nhưng.. Nếu cậu theo đuổi ước mơ như vậy, thì cậu cũng sẽ chết ở Đại hải trình.." Anh ta chợt dừng lại mà nói..

"Trước khi tôi mơ tưởng tới một thứ không chắc là có thật, tôi đã sẵn sàng để thất vọng và cũng như sẽ chết khi thua trong trận chiến với kẻ địch mạnh, Đường nào cũng chết thì tại sao tôi lại không thể phản kháng.? Và tại sao cậu lại chấp nhận dễ dàng như thế chỉ để được sống một cách hèn mọn.? Tại sao phải sợ chết khi cuối cùng vẫn là chết.. Cậu nhát gan thật đấy.!" Như thể nhìn thấu cả thể xác của anh ta, nụ cười giờ đây chỉ dừng ở mức độ mỉm nhẹ. Cậu đây là đang rất nghiêm túc .! Nhìn cách anh ta cầm dao đi.. Không một chút sức lực hay đủ quyết đoán để giết chếy 1 con người bằng da bằng thịt và đang sống sờ sờ ở trước mắt cả

"Ngươi chần trừ cái gì.. Coby.?!💢" Bà ta ở phía sau quát lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro