Chiếc nhẫn đồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HTD

I

Cốc rượu thứ năm, Thủy nằm gục xuống ngay tại quầy bar, không phải vì cô say mà vì cô quá mệt mỏi, những dòng nước mắt chợt lăn dài trên đôi má đỏ ửng. Một người đàn ông đi tới vỗ nhẹ vào vai cô, Thủy lau nước mắt ngẩng lên nhìn một hồi lâu lại cúi xuống, cô lờ mờ trông và có cảm giác ông ta có vẻ giống như là một thương gia, một tay lái buôn kiểu nửa cổ nửa hiện đại mà cô đã đọc trong cuốn tiểu thuyết nào mà không nhớ tên. Trong làn lệ mờ Thủy thấy khuôn mặt ấy để râu quai nón, tay đeo những nhẫn vàng, nhẫn ngọc và ăn mặc cũng khá bảnh bao, có vẻ cũng khá nhiều tuổi chắc phải bốn mươi là ít. Và mùi nước hoa trên người ông ta giúp Thủy khẳng định chắc chắn đẳng cấp của ông ta cũng không đến nỗi tồi, bao nhiêu năm nay Thủy vẫn hay nhìn nhận địa vị xã hội hoặc tính cách của người khác thông qua mùi nước hoa trên người họ như vậy.

 Ông ta kéo ghế, ngồi xuống bên cạnh cô và gọi một ly Cocktail, một lúc sau bàn tay ông ta nhẹ nhàng đăt lên lưng Thủy, cô không phản ứng gì và tiếp tục nốc một ngụm rượu lớn. Người đàn ông quay sang hỏi với một giọng hết sức chân thành.

 -         Em có chuyện buồn à?

 Thủy mặc cho dòng nước mắt trên má tuôn chảy, cô không đáp lời người đàn ông lạ. Ông ta đưa ngón tay cái lên má cô, dọc theo dòng chảy của giọt nước mắt vừa rồi. Thủy cũng không phản ứng gì, đây là lần đầu tiên cô khóc trước mặt người lạ, có lẽ cô đã hơi say nhưng lúc này cô vẫn đủ bình tĩnh để suy xét mọi việc, vì Thủy là một con rất lý trí. Thậm chí đến men rượu cũng không thể đánh gục cô một cách dễ dàng như vậy, nhưng lúc này có lẽ cô cần một vòng tay, một lời an ủi âu yếm yêu thương. Có phải khi say và khi cô đơn hầu như chúng ta đều cảm thấy vậy?  Bàn tay của người đàn ông đó cứ di chuyển nhè nhẹ trên người Thủy, khi người đàn ông xích ghế lại gần, cô cũng có vẻ như hơi ngả người vào ông ta. Thế là bàn tay ấy hết vòng qua vòng eo xinh đẹp rồi lại thấp xuống dần, xuống dần…, nó mơn trớn cặp đùi xinh đẹp của Thủy, cô bỗng khép đùi lại cánh tay ấy mới buông ra. Họ uống cùng nhau, người đàn ông thỉnh thoảng hỏi những câu hỏi quan tâm nhẹ nhàng như:

 -          Em thích uống loại Cocktail này à? Uống nhiều thế không sợ bị say à? Nhà em ở đâu, tí nữa về bằng gì? Có cần anh đưa về không?...

 Đại loại là như thế, được một tiếng sau Thủy đã say mềm và đòi về. Người đàn ông lạ đã đưa cô về, Thủy nhớ mình đã được đưa lên một chiếc Mecerdes sau đó cô có cảm giác mình đang được dìu đi từng bước một. Sáng hôm sau Thủy tỉnh dậy trong một căn phòng xa lạ và trên người cô chỉ được đắp một cái chăn mỏng, ngoài ra không có một mảnh vải nào nào nữa cả. Váy áo thì bị vứt tứ tung trên sàn nhà, cảnh tượng đó làm Thủy giật mình cô chợt thấy hơi hoảng sợ.

 Mãi một lúc sau mới hết thấy choáng váng, Thủy lấy chăn quấn quanh người và đứng dậy ra khỏi giường, cô kéo rèm cửa sổ lên và mới biết mình đang ở tầng thứ hai mươi mấy của một căn hộ chung cư cao cấp nào đó. Cô bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện, bất chợt Thủy cảm thấy sượng sùng, xấu hổ cho chính mình, từ đây cô đã chính thức trở thành một người đàn bà “mất nết”, “mất nết” thật cô nghĩ vậy. Đêm qua hình như cô đã rên la điên cuồng trong vòng tay của người đàn ông lạ, chưa bao giờ kể cả với người tình và chồng cô lại có một đêm cuồng nhiệt và mê say đến thế.  Mà người đàn ông lạ kia đâu rồi? cô đã bị bỏ rơi tại nơi này sao? Dằn vặt được một lúc, Thủy thở dài và nghĩ “thôi chuyện đã qua rồi, cứ mặc kệ cho nó qua đi, nghĩ lại làm chi nữa lại càng thêm mệt mỏi, mình cần phải nhanh chóng ra khỏi đây”. Xong rồi cô đi vào phòng tắm, mặc lại quần áo và đi ra khỏi căn phòng, ra đến phòng khách cô giật mình khi thấy một người phụ nữ trung niên đang dọn dẹp. Nhìn thấy cô người đó tươi cười, giới thiệu là người giúp việc của căn hộ và mời cô qua phòng ăn dùng bữa sáng, bà ta nói là ông chủ của bà ta đã đi có việc từ sớm và dặn dò là phục vụ cô cẩn thận. Thủy không nói gì đi ra cửa và về thẳng không ngoái nhìn căn hộ thêm một lần nào nữa.

 Mấy ngày liền sau đó cô nhốt mình trong nhà để viết nốt cuốn tiểu thuyết nhưng mãi vẫn chưa xong được chương mở đầu, thế rồi cô lại lôi sách ra dịch có lẽ cô hợp với công việc dịch truyện hơn là viết truyện. Thủy thành thạo đến bốn thứ ngoại ngữ mà, nhưng dạo này cô cũng cảm thấy rất mệt mỏi với việc dịch sách, cảm hứng văn chương giờ cứ nhạt nhòa dần trong cô. Nghĩ đến rượu Thủy thèm, cô cũng muốn lao vào một quán bar hay vũ trường nào đó để hòa vào sự ồn ào, để thôi nghĩ. Nhưng cô cứ nghĩ đến đêm mấy hôm trước, cô đã uống say, đã đi theo  người đàn ông lạ hoắc về tận nhà ông ta và cô đã không tự kiểm soát được mình để chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Thủy thấy hơi sợ không dám nghĩ đến rượu và những nơi ồn ào nữa. Nhưng sự yên tĩnh của căn nhà cô đang ở cũng làm cô phát ngán. Đã hai tháng nay cô không nhận được một cú điện thoại nào của Hoàng- chồng cô, thậm chí  anh ta cũng không bảo trợ lý của anh ta gọi cho cô nữa, Thủy lại thấy nhẹ người vì điều đó. Hai người lấy nhau đã hai năm, không có con mà Thủy cũng không hề có ý định sẽ sinh con với Hoàng, ngay từ đầu cô đã coi như như cuộc hôn nhân này chỉ là tạm bợ mà thôi.

 Thủy càng ngày càng trở nên mê tín, cô tin vào chiêm tinh mỗi sáng thức dậy việc đầu tiên Thủy làm là xem tử vi của ngày hôm đó, nếu ngày đó chiêm tinh bảo rằng có một vài chuyện không hay sẽ xảy đến thì Thủy không dám ra ngoài đường luôn, cô ở lì trong nhà nhiều khi còn tắt cả điện thoại, tắt máy tính nhốt mình trong bóng tối. Nhất là khi cô vô tình làm vỡ một vật gì đó từ cái gương đến cái bình hoa, cái bát cũng làm Thủy lo lắng đến không ăn, không ngủ mấy ngày liền. Nhiều lúc cũng nhận thấy được mình đang cần được sự tư vấn và có vấn đề về tâm lí nhưng Thủy không bao giờ tìm đến bác sĩ, có lẽ vì đó là nghề của Hoàng và cô ghét anh ta và tất cả những gì liên quan đến anh ta. Cuộc hôn nhân tưởng chừng như môn đăng hậu đối này đã không hề mang lại hạnh phúc cho Thủy.

 Sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc đời dường như trải thảm hồng cho Thủy bước đi những năm tháng nhung lụa của Thủy cũng khá dài. Thủy học giỏi, xinh đẹp, từ bé cô được bao bọc, cưng chiều hết mực. Thủy không hề biết làm bất cứ công việc nhà nào cả, kể cả giặt giũ quần áo chứ đừng nói gì đến nấu nướng vì cô không bao giờ phải làm những việc đó. Cho đến khi cuộc hôn nhân với Hoàng rạn vỡ, khi gia đình cô lạnh nhạt với cô, phải ra sống riêng phải đối mặt với sự hạn hẹp tài chính cô mới học cách dán trứng để ăn và pha sữa uống. Lúc đó đã hai mươi sáu tuổi rồi nhưng Thủy cảm thấy dường như mình mới bước chân vào cuộc đời vậy và mọi thứ đối với cô như là một cực hình.

 Hôm nay là chủ nhật và chiêm tinh bảo rằng sẽ có một vấn đề với sức khỏe của cô, về chuyện này thì Thủy không có gì phải lo lắng cả, đã rất lâu rồi cô không quan tâm đến sức khỏe của mình nữa. Với Thủy gặp trắc trở gì đó trong công việc hay quan hệ với ai đó mới làm cô lo chứ còn vấn đề với sức khỏe thì cô chẳng mấy bận tâm. Tự dưng thấy thèm cà phê, cô xuống bếp và tự pha cho mình một tách cà phê sau đó cô cầm cái tách đến bên cửa sổ, ngồi lên bệ cửa Thủy ngắm hoàng hôn của thành phố. Đang đầu mùa thu hoàng hôn mới tuyệt diệu làm sao, nhấm nháp tách cà phê đắng Thủy bỗng thấy lòng mình cô đơn đến lạ, hôm nọ là sinh nhật cô hai mươi bảy tuổi. Đó là cái hôm cô ngủ với người đàn ông lạ gặp ở trong quán Bar, bỗng Thủy thốt lên “mình vẫn còn trẻ quá!”.Ừ phải, nếu cuộc đời con người được tính bằng một trăm năm là hết một kiếp sống, thì Thủy mới có hai mươi bảy tuổi thôi, vậy là cô còn quá trẻ.  Thủy lại lẩm nhẩm: “nếu mình sống đến một trăm tuổi thì mình còn bảy mươi ba năm nữa. vậy mình sẽ sống ra sao và sẽ làm gì trong bảy mươi ba năm tới?”. Thực ra đây là một câu hỏi quá lớn đối với Thủy, làm sao mà cô biết được vì cô còn chẳng biết ngày mai cô sẽ làm gì hay chỉ tối nay thôi cô cũng không biết nên và phải làm những gì. Chợt cô nhớ đến người đàn ông lạ của buổi tối hôm nọ và lại tự hỏi không biết người ta có nhớ tới mình hay không hay chỉ coi như là một cơn gió thoáng qua cuộc đời mà thôi? Nghĩ đến đây Thủy lại khóc, hoàng hôn không biết đã tắt tự bao giờ nhường chỗ cho màn đêm với những ánh đèn đêm phố lung linh. Thủy đã ngồi bó gối như thế trên bệ cửa sổ hàng mấy tiếng đồng hồ liền, tách cà phê đắng dường như đã khô cạn trên tay cô. Có lẽ Thủy chẳng thể đứng dậy nổi nếu như không có tiếng chuông cửa reo lên, mở cửa Thủy nghĩ đó là người thu tiền điện nước vì đã cuối tháng rồi mà. Nhưng thật bất ngờ đó là nhân viên giao hoa, có người gửi tặng hoa cho Thủy. Một bó hoa Hồng vàng lớn còn tươi nguyên như vừa mới hái, Thủy thấy như có chiếc gai nào nhọn hoắt đâm vào trái tim mình. Rồi cô cũng cố giấu đi bao sự xúc động đang trào dâng dần ấy để ký nhận lấy nó.

 II

 Sau khi người giao hoa quay bước đi, đóng cửa lại Thủy mới dám khóc nấc lên, cô biết đây là món quà sinh nhật muộn màng của Thành. Thủy rất thích hoa Hồng vàng  nhưng chỉ có Thành mới biết tặng nó cho cô mà thôi. Nhưng cũng đã mấy năm trôi qua rồi sao tự dưng anh lại nhớ đến cô? Điều này chỉ làm Thủy thấy đau lòng và tổn thương một cách ghê gớm. Trên bó hoa có gài một tấm thiệp nhỏ, Thủy cầm nó lên mà dường như không đủ sức mở ra xem nữa. Tấm thiệp nhỏ là lời chúc của anh ư? Anh đã gửi cho cô lời chúc gì sau bao năm xa cách? Thủy ôm chặt bó hoa vào lòng, những chiếc gai của bó Hồng vàng đâm vào da thịt không làm cô thấy đau, chắc nỗi đau bên trong đã làm cô đến tê dại rồi chẳng biết đến nỗi đau da thịt là gì nữa. Thành đó là mối tình đầu sâu đậm của Thủy và cũng là người đàn ông làm cho trái tim cô đau đến điên dại như suốt cuộc đời. Hai người quen nhau từ khi cả hai còn là những đứa trẻ, hai đứa học cũng trường với nhau từ cấp hai đến cấp ba và yêu nhau suốt từ thời niên thiếu đến tuổi trưởng thành. Tình yêu ấy cho vẫn luôn còn in dấu trong trái tim Thủy, càng cố quên đi lại càng thấy thương nhớ nhiều hơn.

 Thành là con trai của một nhân viên làm ở cấp dưới bố Thủy. Anh đẹp trai, học giỏi và hòa đồng nên được rất nhiều người yêu mến. Qua nhiều lần tiếp xúc bố Thủy hình như nhìn thấy ở cậu bé Thành tố chất của một người lãnh đạo tài ba, một người đàn ông thành đạt về sau và chắc chắn sẽ là chỗ dựa vững chắc cho con gái mình mai này nên đã đánh tiếng với bố mẹ Thành ngụ ý kết thông gia.Vào cái năm cả Thủy và Thành đều mới mười sáu tuổi đầu, cái tuổi trẻ của những rung động đầu đời tình yêu đã đến với họ ngây thơ và trong sáng và rất chân thành. Là người yêu nhưng cũng là những người bạn thân nhất Thủy và Thành như hình với bóng chẳng thể rời xa. Hai người cùng đi học, đi chơi, cùng cười nói, cùng hát hò và cùng lặng im họ như đoán biết trước được tương lai của mình, hai bên gia đình cũng đã định chờ sau khi hai người tốt nghiệp đại học sẽ tổ chức đám cưới. Hết tuổi mười sáu, rồi đến tuổi mười bảy qua tuổi mười tám, Thủy càng ngày càng xinh đẹp rạng ngời trong niềm hạnh phúc. Đối với cô điều quý giá nhất trong cuộc đời là tình yêu của Thành, người yêu quý nhất trong đời cũng chính là anh.

 Thành luôn mang cho cô những điều ngọt ngào giản dị, một bài hát khi cô buồn, một câu chuyện hài hước nhẹ nhàng khi chán nản, một cái ôm khi mệt mỏi… Trong lần sinh nhật thứ mười tám của mình Thủy đã rất háo hức vì Thành đã hứa sẽ tặng cô một món quà đặc biệt do chính anh tự làm. Nhưng cô chờ mãi từ lúc sáng sớm đến tối khuya cũng chẳng thấy anh đưa món quà ra, cô bắt đầu dỗi anh trách thầm anh đã quên rồi. Suốt cả bữa tiệc mừng của mình tối hôm ấy, Thủy cứ đưa mắt nhìn về phía Thành nhưng anh làm như không thấy cô. Dù hôm ấy Thủy mặc một chiêc váy dạ hội màu trắng sữa để hở đôi vai trần trắng ngọc ngà, đầu đội một vòng hoa nhỏ với mái tóc đen mềm như nhung buông dài. Trông cô xinh đẹp như một thiên thần, như một nàng tiên mà Thành cũng chẳng ngoảnh sang khen lấy một lời. Những thái độ phớt lờ của Thành lúc nào cũng thường làm Thủy thấy buồn tủi hơn là thấy bực tức, lúc ấy Thủy chỉ muốn bữa tiệc mau kết thúc và chạy ào về phòng riêng mà khóc. Gần 11 giờ đêm buổi tiệc bắt đầu tàn, khách khứ dần ra về hết, Thành cũng đứng dậy ra về Thủy không thèm nhìn anh. Gần ra đến cửa Thành mới quay lại thì thầm vào tai Thủy.

 -         Em không ra tiễn anh về à?

 -         Anh cứ về tự nhiên, em còn đang bận – Thủy dỗi.

 -         Đi cùng anh một lúc thôi, ra vườn anh muốn nói với em một chuyện.

 -         Chuyện gì để mai hay nói, hôm nay em mệt rồi.

 -         Đợi đến mai thì lâu quá, anh đã đợi lâu lắm rồi chuyện này anh nhất định phải nói cho em biết càng sớm càng tốt.

 Thành nói với một kiểu giọng khá nghiêm trọng, điều đó làm Thủy cảm thấy lo sợ, cô nghĩ liệu anh đã thích một cô gái nào khác rồi chăng? Chuyện anh định nói liệu có phải chuyện chia tay? Có thể lắm cô nghĩ vậy vì thái độ của anh hôm nay dường như đang nói lên điều đáng sợ với Thủy là anh không còn yêu cô nữa. Hai người đi ra vườn, Thành đi trước Thủy đi sau cô thấy như mình đang bị khó thở chẳng biết người yêu thương định nói điều gì đây, có phải là lời chia tay thật không? Ra đến khu vườn phía sau tòa biệt thự lộng lẫy, Thành đột ngột dừng lại quay sang nhìn Thủy mỉm cười nói.

 -   Hôm nay em trông như một cô dâu vậy – Thủy im lặng không nói gì, cô vẫn chưa hiểu có chuyện gì cả, cô ngước nhìn người yêu với đôi mắt ươn ướt trong veo lộ vẻ oán trách sao hôm nay anh lại lành lùng với cô như vậy. Thành liền ôm Thủy vào lòng, anh hôn lên mái tóc và nói như thì thầm bên tai cô.

 -   Hôm nay anh muốn kể cho em nghe một câu chuyện, chuyện xảy ra lâu lắm rồi, người ta bảo rằng có một chàng trai nhà nghèo anh ta làm việc cho một xưởng chế sắt thép. Anh ta yêu một cô gái quý tộc và hình như cô gái đó cũng rất yêu anh, hai người thường nhìn nhau bằng ánh mắt si mê. Xưởng chế sắt thép của anh nằm đối diện với tòa lâu đài rộng lớn của gia đình cô gái, lúc nào đi qua cô gái cũng đưa mắt tìm anh. Anh rất yêu cô gái nhưng anh ta chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm của mình vì sợ gia đình cô chê anh nghèo. Anh muốn tặng cô gái một món quà để thể hiện tình cảm của mình đó là một chiếc nhẫn bằng Đồng rất đẹp do chính tay anh làm, nhưng khi đến gặp cô gái rồi anh đã không dám đưa chiếc nhẫn ra khỏi túi quần của mình anh vẫn lo sợ khoảng cách quá lớn giữa hai người. Sau đó anh ta lẳng lặng ra về và quyết tâm đi buôn để trở nên giàu có hơn sau này sẽ mua hẳn một chiếc nhẫn kim cương rồi sẽ vê cầu hôn cô gái sau. Sau bao nhiêu năm vất vả anh ta trở về và đã trở thành một người đàn ông giàu có. Trong lần gặp lại cô gái năm xưa người mà ông luôn hằng yêu mến,  lại một lần nữa đã không thể móc nổi chiếc nhẫn kim cương lấp lánh ra khỏi túi quần của mình vì người con gái mà ông yêu năm xưa giờ đã thành một quả phụ và ông sợ bà sẽ từ chối ông... Cho đến khi bà chết đi và để lại bức di thư bày tỏ rằng bà cũng rất yêu ông và luôn chờ đợi ông, muốn đến với ông mà không cần gì đến sự giàu có. Nguyện cùng ông đi trong cảnh nghèo khó của cuộc đời, khi ông biết được những điều ấy thì đã quá muộn.

 Thủy đẩy nhẹ Thành ra, nhìn vào khuôn mặt anh tỏ vẻ khó hiểu.

 -   Đây là tất cả những gì anh muốn nói với em ư, em vẫn chưa hiểu gì cả.

 Thành cười và móc trong túi áo vest ra một cái hộp nhỏ xinh, anh bảo.

 -    Mấy ngày qua anh cũng đã thử làm một chiêc nhẫn Đồng. – Và anh đưa cho người yêu dấu của mình món quà nhỏ đó, vừa đeo nó vào tay cô anh vừa nói.

 -   Anh sẽ không bao giờ để mất em vì bất cứ lí do gì, anh đã làm cái nhẫn bằng Đồng như trong câu chuyện đó, nếu anh là người đàn ông trong chuyện kia anh vẫn sẽ tặng người mình yêu chiếc nhẫn ấy. Vì anh nghĩ rằng nhẫn được làm bằng gì không quan trọng kim cương và đồng cũng thế thôi quan trọng là tình yêu của chúng mình dành cho nhau mà thôi. Hôm nay anh làm em buồn à? Anh chỉ muốn tặng em một bất ngờ thôi em yêu ạ.

 Thủy ôm chầm lấy Thành, lòng hạnh phúc ngất ngây món quà anh tặng là món quà đẹp nhất cô nhận được trong dịp sinh nhật tuổi mười tám. Đó là một chiếc nhẫn bằng đồng đỏ được chạm trổ rất tinh xảo, bên trong được khắc tên của Thành và Thủy còn mặt ngoài là mười tám bông hồng đan vào nhau với một vầng trăng khuyết nối giữa mười tám bông hồng chia đều ra hai nữa mỗi bên vầng trăng là sáu bông hoa. Hẳn Thành đã rất tỉ mẩn và mất khá thời gian để làm nó, anh rất thích công việc chạm trổ, nếu được gia đình đồng ý chắc anh đã theo học ngành điêu khắc chứ không phải là tài chính ngân hàng. Đêm đó sau khi tất cả mọi người, kể cả Thành  đã ra về hết Thủy lên giường đi ngủ nhưng cô không sao ngủ được. Cô qua đỗi hạnh phúc, trong đầu cô ngập tràn hình ảnh của Thành chỉ mong trời mau sáng để được gặp anh ở trường. Thủy và Thành không học cùng trường đại học nhưng trường của hai người lại gần nhau nên hay được gặp nhau luôn.

 Tình yêu giữa hai con người trẻ trung, xinh đẹp và đầy tài năng ấy ngày một nảy nở và đằm thắm. Thủy không còn thấy sợ bị mất Thành nữa, trải qua bao nhiêu chuyện như vậy cô tin rằng Thành là của cô và mãi mãi anh chỉ yêu mình cô thôi. Còn Thành hẳn anh cũng nghĩ như vậy, đối với anh không còn một người con gái nào khác có thể thay thế được Thủy, đó là một người yêu hoàn hảo. Có tình yêu tiếp thêm sức mạnh Thành ngày càng rắn giỏi, vững bước trên con đường đời. Tuổi trẻ của anh là tuổi trẻ của vinh quang. Những thành tích, những giải thưởng mà anh đạt được trong công việc và học tập chứa đầy cả một căn phòng, ở trường đại học anh được biết đến là một sinh viên học giỏi và năng động nhất. Thành rất yêu thích thể thao, anh và Thủy vẫn hay cùng nhau chơi bóng rổ vào mỗi buổi chiều tối sau giờ tan học. Chiều hôm đó Thành cùng với mấy người bạn tập bóng để chuẩn bị tham dự một kỳ thi đấu bóng rổ tại trường. Đang chơi rất hăng bỗng Thành bị trẹo chân, anh ngã khụy xuống, chân anh không nhúc nhích được, cơn đau lan tràn từ bàn chân trái lan đi khắp người. Chưa bao giờ Thành bị đau đến thế, anh được đưa vào viện ngay sau đó. Qua những cuộc xét nghiệm khá lâu các bác sĩ kết luận rằng anh bị lao xương giai đoạn cuối. Không chỉ Thành, Thủy mà tất cả những người thân đều không thể tin được điều đó, thật khó tin một thanh niên trai tráng, khỏe mạnh như anh mà lại có thể bị mắc căn bệnh quái gở này mà còn lại là giai đoạn cuối nữa chứ.

 III

Những ngày ấy tất cả mọi người đều tập trung vào chăm lo, chạy chữa cho Thành nhưng việc đi lại của anh càng ngày càng khó khăn. Các khớp xương của anh đều đã bị chật cứng lại, có những ngày Thành chỉ có thể nằm một chỗ không nhúc nhích được. Thủy thường ngắm nhìn anh trong lúc anh ngủ mà khóc, còn anh thì cảm thấy đau đớn và tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Với một tuổi trẻ đang thăng hoa như vậy mà phải ngừng tất cả lại một cách quá bất ngờ vì đôi chân bệnh tật khiến anh khó mà chấp nhận được. Rồi vì Thủy vì những người thân yêu và cũng vì tương lai phía trước anh cố gắng, cố quyết tâm phải khỏi bệnh bằng được. Đêm nào anh cũng choàng tỉnh dậy không vì những cơn đau thì cũng vì những cơn ác mộng, anh hay mơ thấy đám tang của chính mình, chưa bao giờ ta yêu sống hơn bằng những lúc tưởng phải đối mặt với cái chết. Một đêm anh tỉnh dậy vì cơn ác mộng khủng khiếp, thấy Thủy đang nằm bên cạnh cô đang chìm đắm trong giấc ngủ hẳn là những ngày qua cô đã rất mệt mỏi. Thành thấy người yêu mình gầy đi khá nhiều, chắc cô đau cũng như anh đau và khóc còn nhiều hơn cả anh đã khóc nữa. Thành chỉ muốn mau khỏi bệnh muốn bước đi trở lại, anh cố dậy ra khỏi giường bệnh anh gần như lê lết ra khỏi phòng. Thủy vẫn ngủ say không biết gì, từ ngày Thành đổ bệnh có đêm nào cô ngủ được đâu, đêm đó cô cũng đang mải chìm vào trong giấc mộng của mình nên không biết Thành đang làm gì cả.

 Anh đi ra đến hành lang của bệnh viện, đang nửa đêm không có ai đi lại Thành cố lấy hết sức mình để đi về phía cầu thang. Chỉ có cái chân trái bị bệnh nên anh có thể khập khiễng đi được, nhưng mỗi lần anh cử động là cơn đau lại như nổ tung đi khắp cả người nó chỉ trực vật anh ngã xuống. Cái cầu thang chỉ cách chỗ anh hơn chục bước mà mất gần hai mươi phút anh mới tới được chỗ đó, Thành thở phào lấy lại sức lực. Anh nghĩ muốn bước xuống phố mua một cái gì đó cho Thủy, anh chắc khi thấy anh mở cửa phòng đi vào cô sẽ rất hạnh phúc, anh tin chỉ cần đi lại được là coi như căn bệnh của anh đã khỏi. Thành cố đứng thẳng người dậy và bước xuống, chưa bao giờ anh thấy lo sợ trước những bậc thang như lúc này. Đang chuẩn bị cất bước thì có tiếng người đi tới, tiếng bác sĩ và y tá không biết họ đang chuẩn bị một ca mổ khẩn cấp nào đó hay đang đi tìm anh. Họ làm Thành bị giật mình đang chuẩn bị bước xuống thì anh lại bị trẹo chân ngã. Cú ngã nhào qua hàng chục cái bậc thang đó làm chân anh đau nặng thêm dẫn đến dường như vô phương cứu chữa. Sau hàng tháng trời nằm viện mà tình hình chẳng khả quan lên tí nào, Thành thấy cả bàn chân phải còn lại cũng thỉnh thoảng đau lên căn bệnh có vẻ đang lan đi, rồi mọi sự di chuyển của anh đều phải nhờ đến xe lăn.

 Thủy cố gắng nén nỗi đau xót để hàng ngày đến chăm sóc người yêu và động viên anh cố gắng để khỏi bệnh, Thành nhìn thấy cô mà anh  lại thấy đau đớn nhiều hơn. Anh luôn tin vào tương lai, anh sợ phải mất hết tất cả, kể cả Thủy anh không muốn nhưng thật sự đôi chân của anh cũng đã khiến các bác sĩ giỏi nhất tuyệt vọng, họ bảo anh sẽ phải ngồi xe lăn trong suốt cuộc đời còn lại. Người thân ai cũng thấy buồn đau, nhưng người đau đớn và tuyệt vọng nhất lúc ấy là Thành, lúc đó anh mới có mười chín tuổi, bao ước mơ bao dự định cho tương lai đành phải dừng lại, và người làm anh thấy đau xót nhất là Thủy. Cô đã gấp đủ cho anh cả hàng ngàn con hạc giấy. Anh cũng luôn cầu nguyện và hy vọng rằng một ngày nào đó anh sẽ khỏi bệnh, nhưng anh đã phải sống trong những tháng ngày vô hy vọng, ngoài đôi chân bị liệt Thành còn phải đối mặt với căn bệnh trầm cảm nặng nữa, anh không cười và ít nói đi rất nhiều. Anh hầu như chẳng muốn nói chuyện với ai ngoài người yêu ra. Thủy thì thấy càng thương và yêu anh nhiều hơn, cô đã cố gắng làm mọi cách dù chỉ là cầu nguyện đêm ngày mong cho anh mạnh khỏe trở lại nhưng sự cố gắng của cô không những không nhận được sự ủng hộ mà còn bị mẹ cô phản đối kịch liệt. Mẹ cô vốn mong muốn cô sẽ lấy một người nào đó mà gia đình họ quyền quý hơn hoặc bằng gia đình cô. Bà không đời nào cho cô lấy một người tàn phế, dù anh ta có giỏi đến thế nào, nhìn thấy Thành bị như vậy bà lại càng phản đối gay gắt. Có một lần mẹ Thủy đến thăm Thành bà nói với anh không chút giấu giếm.

 -      Cái Thủy nhà cô suốt ngày khóc lóc, nó bỏ ăn bỏ học vì cháu người gầy nhom hốc hác đi trông chẳng ra làm sao cả. Cô không muốn tiếp tục nhìn thấy cái cảnh đó nữa các bác sĩ bảo bệnh của cháu sẽ phải ngồi xe lăn cả đời phải không, cô nghĩ con Thủy chẳng thể nào hạnh phúc được nếu vậy. Cháu và nó nên sớm kết thúc đi, ngay từ đầu cô đã thấy chẳng kết quả gì rồi, cô sẽ cho nó đi du học rồi nó cũng sẽ quên đi thôi. Cô cũng mong cháu sớm khỏe mạnh và nhất định cháu sẽ tìm được một tình yêu xứng đáng, cháu hãy suy nghĩ cho nghiêm túc tất cả cũng chỉ là vì hạnh phúc của Thủy thôi. Cô không muốn nó chết vì tình yêu đâu, cháu cũng đừng buồn, chuyện hai đứa cũng chỉ là chuyện trẻ con. Mai này chín chắn hơn, trưởng thành hơn rồi cháu cũng sẽ mau quên đi thôi…

 Những lời nói đó của mẹ Thủy như nhát dao cứa vào tim Thành, thực ra anh cũng sớm đoán biết được điều đó, nhưng anh không ngờ mẹ Thủy lại có thể thẳng thừng nói ra như gội gáo nước nước lạnh lên người anh như vậy. Anh cũng biết ngay từ đầu bà ấy đã không ưa anh vì địa vị xã hội của gia đình anh kém xa gia đình Thủy rất nhiều. Anh đã luôn cố gắng để chứng tỏ cho bà ấy thấy anh hoàn toàn xứng đáng với Thủy nhưng giờ đây thì anh chẳng còn gì nữa anh sẽ chỉ là một thằng tàn phế. Thành rất yêu Thủy, yêu nhiều lắm những anh không muốn cô phải đẩy xe lăn cho anh suốt cuộc đời, không muốn thấy cô khóc ròng vì anh nữa. Dù rất đau đớn nhưng Thành vẫn quyết định rời xa Thủy, anh tin chỉ có rời xa anh thì cô mới hạnh phúc được. Từ giờ phút đó Thành đã tìm cách lảng tránh Thủy.

 Thành cắt đứt hết mọi liên lạc, không gặp mặt, không nói chuyện với Thủy. Anh đóng cửa phòng không cho cô vào, suốt ngày cặm cụi vào sách vở, dù phải ngồi trên xe lăn những anh vẫn quay trở lại trường đại học để hoàn thành nốt sự nghiệp học hành. Anh đã hứa với mẹ Thủy là sẽ rời xa cô để tốt cho cô, thái độ của Thành làm Thủy đau đớn khôn tả. Cô quỳ gối trước cửa phòng anh hàng tiếng đồng hồ khóc lóc mà anh cũng chẳng cho cô vào, ai cũng trách Thành vô tâm. Nhưng chao ôi ai biết ở trong phòng Thành cũng đau đớn nhường nào, anh đau cho anh và đau cho cả Thủy nữa. Nỗi đau của anh gấp chục lần nỗi đau của Thủy, nhiều lúc anh chỉ muốn lăn bánh xe đến bên cánh cửa mở toang nó ra và ôm chặt Thủy vào lòng nhưng lý trí ngăn anh lại. Trong lòng anh luôn thầm nhủ, rồi nỗi đau nào nó cũng sẽ qua đi thôi, mong Thủy cũng nghĩ vậy. Mới đầu Thủy chẳng hiểu lí do tại sao Thành làm thế, rồi cô nghĩ có thể là do anh thương cô, không muốn cô khổ mà thôi. Nghĩ đến đó Thủy cũng bớt đau khổ đi, cô tin một thời gian sau Thành sẽ trấn tĩnh lại rồi mọi chuyện sẽ qua, cô vẫn luôn yêu Thành dù anh có ra sao.

 Thành thật sự không muốn trở thành người vừa tàn vừa phế, mất người yêu anh càng chuyên tâm vào học hành.Thủy vẫn hay đến tìm anh, sự lạnh lùng của anh hình như chẳng khiến cô rời xa được anh, thỉnh thoảng mẹ Thủy vẫn hay nhắc nhở anh về những lời anh đã hứa. Dù đau đớn nhưng Thành vẫn nhất định phải thực hiện lời hứa đó. Ở trường Thành có một cô bạn gái học cùng lớp hai người chơi cũng khá thân sau mỗi giờ học cô thường giúp anh đẩy xe lăn đi khi di chuyển giảng đường. Cô bạn đó của anh tên là Trà, có lần Thành nhìn thấy Thủy ở ngoài sân vận động trong lúc Trà đang đẩy giúp xe lăn của anh đi xem một trận đấu bóng rổ. Trà kể chuyện hài khiến anh bật cười, Thủy nhìn thấy cảnh đó đã vội quay mặt đi vờ như không nhìn thấy anh. Lúc đó Thành bỗng chợt nghĩ ra một cách để khiến Thủy phải rời xa anh hẳn, một cách chia tay dứt khoát có vẻ như là tàn nhẫn đối với Thủy mà Thành nhẫn tâm thực hiện bằng được.

 Trước nhà Thành có một cái hồ nhỏ, Thủy vẫn hay chờ anh ở chiếc ghế  bên bờ hồ vào mỗi chiều lúc anh từ thư viện trở về, nhưng đã mấy tháng nay Thành chẳng bao giờ dừng lại nói chuyện với cô.  Chiều hôm ấy Thủy vẫn ngồi chờ anh ở đó, cô ngồi yên lặng ngắm mặt hồ mùa Thu đợi Thành về, đã bao lâu rồi anh không nói với cô một lời cô nhớ giọng nói ấm áp yêu thương của anh vô cùng. Thành và Trà đi tới cười nói vui vẻ, lúc Thủy quay sang nhìn họ cô bắt gặp một nụ hôn, chưa bao giờ Thủy dám tưởng tượng Thành sẽ hôn một người con gái khác. Thế mà giờ cô đang thấy tận mắt, Thành và Trà đang hôn nhau nước mắt Thủy bỗng tuôn trào, trái tim cô như bị bóp nghẹn. Cả người Thủy tê dại đi, rồi họ đi qua cô cười nói như thể không biết cô, không thấy cô đang tồn tại quanh họ.

Sau lần ấy Thủy thật sự bị tổn thương và thất vọng về Thành, cô thấy căm hận anh vô cùng với cô Thành chỉ còn là một con người giả dối hóa ra anh đã thay lòng đổi dạ từ lâu. Thủy tin Thành cố tình xa Thủy không còn là vì anh thấy tự ái về bệnh tật nữa mà là vì anh đã phản bội cô mà thôi. Mối căm hận của cô càng đang lên cao khi mà một năm sau đó Thành đã có thể chống nạng đi được, rất ít khi phải dùng đến xe lăn. Thủy tin bệnh của anh sẽ còn giảm đi nhiều và một ngày nào đó nó sẽ trở lại bình thường, cô căm hận Thành đến tận xương tủy, nhưng hình như càng hận mà lại càng yêu thương. Lòng căm hận như biến Thủy thành một con người khách hẳn, cô điệu đà hơn mà bớt dịu dàng hơn. Thủy nhanh chóng tìm cho mình người yêu mới người mà gia đình cô giới thiệu, trước mặt Thành cô tỏ ra hạnh phúc nhưng ai biết trong lòng cô đau đến như thế nào, mà sau đó cứ một thời gian cô lại cặp kè với một người khác.

 Chỉ có Thành là hiểu tất cả những điều đó mà thôi, chỉ cần nhìn vào ánh mắt của Thủy là anh cảm nhận được mọi nỗi đau, sự căm hận vì yêu thương ở trong đó. Dù gì chăng nữa Thủy cũng là người anh đã yêu bao nhiêu năm và có thể sẽ mãi yêu suốt cả cuộc đời còn lại. Người duy nhất anh thấu hiểu và cảm nhận được, trong những ngày đớn đau anh cũng chỉ dựa vào nỗi nhớ thương cô để mà chống chọi với bệnh tật. Anh ngửi mùi hương cô trên chiếc áo, chiếc khăn cô tặng để mà cố quên cô đi… Để có thể chống nạng đi được anh cũng đã rất cố gắng, anh nhớ đến cô mỗi lần gục ngã thực sự anh luôn hy vọng chân anh sẽ lành lặn trở lại, anh sẽ làm lại để được quay trở lại bên người con gái yêu dấu ấy. Nhưng dù có cố gắng bao nhiêu đi nữa thì đôi chân anh cũng không thể lành lại hẳn, còn người anh yêu càng ngày càng sa đà vào lòng thù hận, nhiều lúc anh muốn nói ra mà không thể nói được. Phần vì cũng trót hứa với mẹ Thủy rồi, mà ở cái tuổi hai mươi Thành vẫn còn là anh chàng nhút nhát không dám đấu tranh đến cùng để bảo vệ cái tình yêu sâu đậm ấy. Anh cũng sợ Thủy sẽ khổ vì anh, yêu là một chuyện nhưng kết hôn và sống với nhau cả đời lại là một chuyện khác. Anh luôn cầu nguyện cho Thủy và cho anh nữa, nếu mọi chuyện không thể thay đổi được nữa thì anh mong thời gian, thời gian sẽ xóa nhòa mọi vết thương.

 IV

 Sau này Thủy đi du học còn Thành thì tốt nghiệp tấm bằng đại học loại ưu với cái đôi chân chống nạng. Nhiều năm qua đi, thời gian làm cho con người ta đổi khác nhưng liệu vết thương quá khứ có được xóa nhòa không? Tình yêu tan vỡ ở tuổi mười chín có thể trở lại ở tuổi hai mươi lăm khi người ta đã chững chạc vì đã trải qua nhiều đau khổ hơn không? Khi Thủy trở về nước với tấm bằng Thạc sĩ thì biết tin Thành sắp kết hôn với cô bạn cùng lớp đại học năm nào, cô vẫn yêu anh và chưa bao giờ quên anh nên lại càng hận anh hơn. Còn đôi chân của anh giờ đã đi lại được không cần chống nạng nữa nhưng nó vẫn khập khiễng, chủ yếu là anh phải di chuyển bằng chân phải, chân trái hầu như khó mà cử động được. Thủy liền tìm đến rượu để giải sầu, những năm qua cô cố lấy sự nghiệp để quên đi chuyện tình buồn đó nhưng có bao giờ cô quên được. Một lần đi uốngThủy gọi điện cho Thành bảo anh đến quán rượu với cô ngay, Thành đến gặp cô trong quán rượu khi cô đã ngà ngà say, anh nhìn cô và cảm thấy mình vô cùng có lỗi với cô rất nhiều, nhưng giờ anh có giải thích gì thì Thủy cũng không thể hiểu được, hơn nữa giờ có thể lấy lại được gì chứ. Quá muộn để bắt đầu lại từ đầu rồi, nhìn cô nốc rượu mà lòng anh thấy bao đau xót, anh nói với cô:

 - Anh xin lỗi em!  Nhưng em hãy cố gắng sống thật tốt, em mà cứ như thế này làm anh đau xót và ân hận lắm.

 - Vậy thì anh hãy hủy hôn đi, hãy bỏ cô ta đi, cưới em đi!

 Thành giật mình vì những gì Thủy nói, cô lại nhếch mép cười uống thêm ngụm rượu nữa và nói tiếp.

   - Em biết cách đây năm năm anh đã gặp mẹ em, mẹ em bắt anh phải bỏ em đúng không? Các người thật độc ác ai cũng bảo là muốn tốt cho tôi, vì tương lai của tôi nhưng các người đã hại tôi anh có biết là bao nhiêu năm qua em đã nhớ anh, hận anh và sống khổ sở ra sao không?

 Thành cắn chặt môi, mắt anh mờ đi muốn ôm chặt lấy Thủy nói lời xin lỗi mà không thể, đã qua rồi một thời nông nổi.

 - Anh xin lỗi, anh không xứng đáng với em! Giờ mọi chuyện quá muộn màng rồi anh không thể hủy đám cưới với Trà, anh mang ơn cô ấy nhiều quá cô ấy cũng yêu anh như em vậy. Chính cô ấy đã cứu cả gia đình anh, em biết không cách đây vài tháng mẹ anh bị tai nạn bị mất nhiều máu chính cô ấy đã truyền máu cho mẹ

anh, bao nhiêu năm qua cô ấy cũng đã rất vất vả vì anh...  anh… anh xin lỗi.

 Thủy giơ bàn tay trái lên, ngón tay trái áp út đang đeo chiếc nhẫn đồng năm nào.

    - Anh nhìn thấy gì không? Anh đã từng hứa với tôi điều gì, giờ anh xin lỗi thì làm được gì, có làm cho tôi hạnh phúc hơn không có chữa lành vết thương anh đã gây ra cho tôi bao nhiêu năm qua không? Anh nói sẽ không bao giờ để mất tôi vậy mà anh đã bỏ rơi tôi, anh mặc xác tôi trong đớn đau.

 Thành liền lấy một tay che mặt. Anh khóc. Chưa bao giờ Thủy thấy anh khóc.

  -  Anh...anh biết anh đã làm em phải khổ sở nhưng bây giờ anh phải làm gì? Chẳng nhẽ anh lại để một người phụ nữ khác phải khổ nữa hay sao? Đừng mà Thủy! em đã có tất cả công danh, sự nghiệp, học vấn và sắc đẹp em nhất định sẽ gặp được một tình yêu xứng đáng.  Anh … anh chỉ là một thằng tàn phế. Em hãy quên anh đi!

   -  Anh có muốn làm một điều gì đó để chuộc lỗi với em không?

   -  Anh có thể làm gì cho em đây?

   -   Anh hãy cứ lấy vợ, cứ làm những gì cần làm nhưng hãy là người yêu của em như trước kia anh hiểu không? Giữa chúng ta coi như chưa có gì thay đổi, anh phải dành hết mọi thời gian rảnh cho em, em sẽ mua một căn hộ chúng cư nhỏ trước khi về với vợ con anh hãy về đó với em trước, đến khi nào em tìm được một người đàn ông khác thay thế vị trí của anh được không?- Thủy nốc một ngụm rượu lớn như tự thưởng cho kế hoạch vụng trộm hoàn hảo của mình, Thành lại thấy lòng quặn đau hơn trước.

 - Thủy! em hãy tỉnh táo lại đi, em không thể đùa như thế được nếu anh làm như thế là anh đang lừa dối em, lừa dối Trà và tất cả mọi người.

   - Anh đã lừa dối em rồi đó thôi, anh nghĩ kĩ đi nếu anh không chấp nhận em sẽ đến chết tại nơi mà anh làm đám cưới đấy.

 Thủy không dọa Thành, anh tin nhất định cô sẽ làm thật vì sau cái đêm đó Thủy luôn không ngừng gọi điện, nhắn tin khóc lóc và van xin anh… hủy đám cưới nếu còn yêu cô. Thật lòng Thành vẫn còn yêu Thủy, anh còn cảm thấy có lỗi với cô nhiều hơn thế nhưng anh cũng không muốn làm điều gì có lỗi với vợ sắp cưới của anh. Thành bứt rứt đau đớn không biết phải giải quyết chuyện này ra sao thì có tin anh phải đi công tác nước ngoài đột xuất. Thành có một công ty riêng anh và một người bạn cùng mở, công ty liên doanh với nước ngoài nên anh cũng phải bận đi công tác luôn. Đáng lẽ ra vì đám cưới anh có thể từ chối chuyến đi này, cho ai đó đi hộ cũng được nhưng anh đã không làm thế, anh đi là vì Thủy, vì cô “muốn có anh trong vòng ba tuần”.

 Ba tuần trong chuyến đi công tác nước ngoài đó Thành đã nén lòng lừa dối Trà người vợ sắp cưới của anh để làm “người yêu” của Thủy như cô đã đề nghị. Sau ba tuần đó anh và Thủy đã hứa với nhau sẽ chấm dứt tất cả, sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả, họ sẽ chỉ như những người bạn bình thường mà thôi. Thậm chí sẽ coi như chưa từng quen biết nhau luôn.  Họ thuê một căn phòng nhỏ xinh trong một cái cái khách sạn bốn sao gần biển, những ngày ấy họ sống bên nhau như một đôi vợ chồng trẻ đi hưởng tuần trăng mật. Từng ngày trôi qua Thủy nhìn thấy trong ánh mắt Thành không còn ánh lửa yêu thương nồng cháy, dịu dàng như bao năm về trước nữa có vẻ như đôi mắt anh đã nguội lạnh. Những ngày này là những ngày cô đã bao lần khao khát nhưng khi nó đến thì nó không ngọt ngào, lãng mạn như cô từng nghĩ.  Lí do vì sao lại như thế thì Thủy không thể tự giải thích được, có lẽ tình yêu của cô với Thành đã đi đến hồi kết của nó. Ba tuần mà cô từng nghĩ là ngắn ngủi bỗng trở nên dài ra, nhưng rồi nó cũng trôi qua. Tạm biệt Thành, vĩnh biệt cuộc tình ngọt ngào, đau khổ Thủy tháo chiếc nhẫn đồng trên tay đem cất đi, không đeo nhẫn nữa nhưng hình bóng Thành vẫn còn sâu đậm trong trái tim. Cô sẽ giữ chiếc nhẫn như giữ một tình yêu vĩnh cửu.

 Thành về nước và làm đám cưới với Trà, không lâu sau đó Thủy cũng làm đám cưới với Hoàng là một bác sĩ và giám đốc một bệnh viện tư, con trai cả của một gia đình quyền quý. Thủy biết thừa Hoàng từng là một tay chơi khét tiếng anh ta nói lấy cô vì  “nhìn cô thấy quá xinh đẹp và hơi đặc biệt”, cô đồng ý lấy anh ta cũng là vì một phút… “ngẫu hứng” có ai đó nói với cô là Thành đã lấy vợ cô cũng nên đi lấy chồng. Cuộc hôn nhân này cũng là do bố mẹ cô sắp đặt trước,việc hỏi ý kiến cô cũng chẳng qua cũng chỉ là hỏi cho có lệ nhưng dẫu sao thì cô cũng đã gần như vui vẻ đồng ý. Thủy chẳng mặn mà gì với Hoàng, mà cưới xong anh ta suốt ngày kêu bận công việc và không quan tâm gì đến cô. Một phần lý do của sự lạnh nhạt đó là anh ta thấy tức tối về vấn đề trinh tiết của cô, anh ta vốn từng nghĩ anh ta sẽ là người đàn ông đầu tiên may mắn có được điều cao quý ấy ở cô. Nhưng Thủy đã dành điều đó cho người mình yêu nhất rồi. Chỉ ba tháng sau khi cưới thì Hoàng đi cặp bồ, biết chuyện Thủy nằng nặc đòi ly hôn nhưng cả hai bên gia đình đều không cho phép vì lí do sợ ảnh hưởng đến danh dự. Thủy cố gắng chịu đựng một thời gian nhưng rồi không chịu được nữa, cô liền ly thân với Hoàng. Trong lúc đau khổ vì chuyện hôn nhân, muốn ly hôn mà không được phép cô liền trút hết mọi căm giận lên gia đình cô, nhất là mẹ cô Thủy và mẹ từng cãi nhau một trận kịch liệt. Biết bao nhiêu nỗi uất ức dồn lại bao năm cô đem trút hết lên mẹ mình.

 -   Tại vì mẹ mà con khổ, mẹ đã hủy hoại tình yêu, đã hủy hoại cuộc đời con mẹ luôn bắt con làm theo ý mẹ, mẹ bảo vì muốn con được hạnh phúc thì bây giờ con đang hạnh phúc như thế này đây, mẹ đã thấy sung sướng chưa? Hà mẹ?

 Lúc nói ra những lời ấy Thủy đã khá say, mẹ cô đã cho cô một cái tát đau điếng và nói cô là đồ mất nết, mất dạy, tha hóa dám ăn nói với mẹ theo cái kiểu đó… Mà có phải Thủy đã “tha hóa” thật? Từ một tiểu thư dịu dàng, hiền hậu tốt nghiệp loại ưu từ những trường danh tiếng mẹ cô không hiểu sao giờ lúc nào cô cũng sặc mùi rượu, ăn nói theo cái kiểu “thách thức và dọa nạt” đó. Thủy chẳng nói chẳng rằng khi ôm đồ ra khỏi nhà Hoàng, cô đi đâu cũng chẳng nói với bất cứ ai, chẳng đến chào bố mẹ cô một tiếng.

 Thủy chuyển đến một thành phố khác tự thuê một căn hộ nhỏ và bắt đầu cuộc sống mới, với công việc mới là dịch tài liệu và dịch sách, đi dạy thêm. So với công việc của của một trưởng phòng Marketing ở một công ty lớn kiêm giảng viên đại học thì công việc mới của cô nhàn hơn và cũng kiếm được ít tiền hơn. Các mối quan hệ xã hội cứ ít đi, gia đình dường như cũng bỏ mặc cô, mới đầu Hoàng cũng hay gọi điện hỏi han cô theo một cách mỉa mai, giễu cợt anh ta vốn là người chuyên đi chọc tức người khác như thế. Cô không thèm để ý, không nghe máy nữa và rồi anh ta cũng ít gọi điện cho cô dần đi. Thỉnh thoảng thấy cô đơn thì Thủy tìm đến rượu. Hai mươi bảy tuổi mà Thủy ngỡ rằng mình đã sống một cuộc đời thật dài.

 V

 Mất gần tiếng đồng hồ sau Thủy mới hết nghẹn ngào cô từ từ mở tấm thiệp cài trên bó hoa ra thì thấy một dòng chữ lạ hoắc, không phải của Thành như cô đã tưởng, tấm thiệp ghi là: chúc em buổi tối tốt lành! Mong được gặp em tối nay ở Moon’s cafe, 349 Oak st, anh sẽ đợi! và ký tên là Duy Hưng. Thủy ngạc nhiên không biết Duy Hưng là ai, cô không biết ai có cái tên này cả, Moon’s cafe thì ở ngay dưới chúng cư của cô. Có thể là một trò đùa kiểu mới của một kẻ dỗi hơi nào đó Thủy nghĩ nhưng cô cũng không nén nổi sự tò mò, đã gần 9 giờ tối. Thủy liền đi thay quần áo, trang điểm rồi đến chỗ hẹn đó, cô mặc một chiếc váy nhẹ nhàng màu xanh lá cây. Trải qua bao nhiều phiền não và đau khổ mà trông Thủy vẫn trẻ đẹp như người con gái mới qua hai mươi.  Mới bước vào quán thì một tay nhân viên phục vụ đã bước ra chỉ chỗ ngồi cho Thủy, tay nhân viên bảo là có người đang chờ cô rồi. Một bồi bàn nữ lại đến dẫn cô ra một cái bàn bên cửa sổ ở trên tầng hai. Có người đang ngồi chờ cô thật, đó là một người đàn ông thấy cô đến ông ta đứng dậy chào. Thủy giật mình mặt cô đỏ ửng lên, chân tay như muốn rụng rời vì nhận ra đó là người tình một đêm của hôm trước.

 Ánh sáng ở trong quán cà phê này không mờ ảo như trong quán Bar nên cô nhìn rõ mặt ông ta hơn, mà gọi là anh ta thì có lẽ đúng hơn. Trông anh ta trẻ hơn thì phải và vẫn bảnh bao, quyến rũ như vậy, ngón tay cái thì vẫn đeo một cái nhẫn vàng, có mặt ngọc to như lúc cô nhìn thấy ở quán Bar. Thủy định quay đầu chạy thì anh ta ngăn lại, anh ta giới thiệu mình chính là Duy Hưng và kéo ghế mời Thủy ngồi xuống. Rồi gọi phục vụ mang lên cho cô một ly cà phê sữa không bỏ đường cho Thủy, điều đó khiến Thủy càng ngạc nhiên hơn cô tự hỏi sao anh ta lại biết về cô nhiều đến thế, hình như là tất cả mọi sở thích của cô. Hoa Hồng vàng rồi lại cà phê sữa không đường.

 Thủy ngồi nhìn ông ta không chớp mắt, cô đang định hỏi thì người đàn ông tên Duy Hưng mở lời trước.

 -   Sao mấy ngày hôm nay em không ra khỏi nhà thế? - Thủy giật mình rủa thầm “… quái cái thằng cha điểu cáng, hắn theo dõi mình sao?”. Mặt cô dường như lại càng đỏ hơn trước, người đàn ông cười mỉm đầy ẩn ý.

 -  Chắc em rất ngạc nhiên anh nhưng anh nhìn thấy em suốt mà em hay đến quán cà phê này của anh mà và lại hay ngồi bên cửa sổ nữa. Em không thấy anh quen sao, căn nhà em đang thuê cũng là căn nhà anh từng ở mà, em có vẻ không để ý thế giới xung quanh mấy nhỉ? À! Còn chuyện hôm trước ở Bar anh cũng say quá lúc đấy anh cũng rất cô đơn anh thấy em là người mà anh biết khá rõ, thật sự lúc đó anh cứ ngỡ như ta quen nhau lâu lắm rồi, cho anh xin lỗi nhé...

 Thủy không nói gì lao thẳng ra khỏi quán cà phê, cô về nhà úp mặt vào gối khóc thấy mình vừa bị tổn thương. Đúng lúc đó có chuông cửa, cô tin chắc là người đàn ông tên Hưng đó và định không ra mở cửa nhưng người ta cứ bấm chuông liên hồi. Ra mở cửa Thủy ngạc nhiên vì đó là Hoàng,  bước vào nhà anh ta nhìn quanh một lượt rồi cười nói.

 -    Hình như em sống ở đây rất ổn nhỉ?

 -  Vâng cảm ơn, cũng khá tốt anh đến đây làm gì - giọng Thủy lạnh lùng. Hoàng cười nhếch mếp một cái rồi thở dài, anh ta bước đến định ôm Thủy nhưng cô lảng ra, suýt nữa thì giơ tay lên mà giáng vào mặt chồng một cái tát. Hoàng lại cười và nói.

 -    Anh đến để giải phóng cho em! Chắc là em vui lắm, em có yêu gì anh đâu anh biết mà, à bồ anh đang mang bầu đấy.  Mà anh không muốn sau khi ly hôn chúng mình lại như nhiều cặp vợ chồng khác không thèm nhìn nhau nữa, hãy cứ là bạn đi nhỉ! ok? Thỉnh thoảng có gặp nhau ở một quầy bar nào đó thì hãy đến cụng anh một ly, đừng có vờ như không nhìn thấy nhé.

Hóa ra là chuyện ly hôn, việc đó khiến Thủy đồng ý ngay, đây chính là điều mà cô luôn mong đợi. Ký tên vào tờ đơn ly dị, cô nhìn Hoàng tươi cười nói với anh ta.

 -   Cảm ơn anh thật là nhẹ nhõm, em lại thấy mình được tự do. Thật sự là chúng ta đã lầm lẫn, đây là một bài học đáng giá… chúc anh hạnh phúc.

-   Ồ thật thế à? ừ thế thì cũng chúc em hạnh phúc, có vẻ như em đã thay đổi rất nhiều, cảm ơn em nhiều nhé. Anh thấy rất vinh hạnh vì đã có thời gian được làm chồng của em, anh nói thật đấy đừng nghĩ anh đùa tiếc rằng ta không yêu nhau, nếu có tình yêu thì hẳn chúng ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất cả nước này cho mà xem. Hẹn gặp em ở tòa vào tuần tới – anh ta ra về và ra đến cửa còn quay lại nhắc Thủy – Em đừng quên qua nhà lấy đồ nhé, em còn để một ít đồ ở phòng ngủ cũ của chúng mình đấy.

 Hoàng đi khỏi, Thủy đóng sầm cửa lại chợt cô thấy Hoàng thật sự rất hài hước, cái kiểu mỉa mai của anh ta thường khiến người ta thấy buồn cười hơn là bực tức. Có lẽ anh ta nói đúng nếu có tình yêu thì biết đâu cô và anh ta sẽ là cặp vợ chồng hạnh phúc nhất. Chỉ một tuần sau đó mọi chuyện giữa cô và Hoàng đã được giải quyết xong xuôi và rất êm thấm. Bạn bè người thân dường như không ai biết mà can dự vào nữa, mà có lẽ họ cũng chẳng muốn can dự vào cái chuyện này, hai người tự giải quyết với nhau là được rồi. Thủy vẫn qua nhà Hoàng lấy lại đồ đạc rồi lại về thành phố nhỏ, căn nhà nhỏ của cô. Trước khi đi cô đến chào bố mẹ mình, mẹ Thủy và mọi người trong gia đình chẳng còn ai trách gì Thủy nữa cả tất cả đều mong cô sớm tìm lại niềm hạnh phúc mới. Có lẽ những đau khổ mà cô gặp phải đã khiến cho họ thương xót và cảm thông. Trước kia mỗi lần gặp chuyện không vui cô đều nghĩ đến Thành, nhiều lúc cô đổ tội cho anh trách anh là ngọn nguồn của mọi nỗi đau nhưng mấy năm gần đây hình ảnh của anh đang dần phai nhạt trong cô. Thủy nhận ra rằng hạnh phúc của mình, nằm trong tay mình và do mình định đoạt,  gặp bất hạnh cô sẽ không đổ tội cho bất cứ ai nữa. Hôm ấy từ tòa án bước ra, cô và Hoàng mỉm cười nhìn nhau hòa bình và lãnh đạm lòng Thủy nhẹ nhõm, cô không giận hờn, không oán trách. Hoàng còn gọi xe cho Thủy, cô đi loanh quanh trong thành phố, cô cố tình đi thăm lại những nơi chứa đầy kỉ niệm yêu thương giữa cô và Thành, kỉ niệm không còn làm Thủy rơi nước mắt nữa. Cô thấy biết ơn những tháng ngày đã qua, cô đã có một thời yêu và được yêu nồng cháy, ngọt ngào, đầy tội lỗi và khổ đau điều đó có phải tất cả mọi người đều có?

 Thủy vô tình gặp lại Thành trong siêu thị khi anh đang cùng đứa con gái nhỏ đi mua đồ, cô đã từng tự hỏi nếu mai sau bất ngờ gặp lại anh thì cô sẽ làm thế nào thì giờ cô đã tìm thấy câu trả lời. Họ nhìn thấy nhau, chỉ gật đầu chào nhau, nhẹ mỉm cười với nhau và quay bước đi thật nhanh không nói với nhau một lời Thủy thấy lòng mình nhẹ tênh. Bó hoa Hồng vàng cô nhận được hôm nào có lẽ là điều gợi nhắc cuối cùng về anh, cô sẽ thật sự lãng quên anh, từ đây lòng cô hình như đã hết yêu anh thật rồi. Trở về nhà Thủy lục tìm lại chiếc nhẫn đồng ngày xưa Thành tặng được cô cất kĩ trong một ngăn tủ và luôn khóa lại. Cô ngắm nhìn lại tặng phẩm tình yêu ấy lần cuối cùng, nó vẫn là một chiếc nhẫn mang vẻ đẹp bí ẩn hai chữ T lồng vào nhau trong chiếc nhẫn kia vẫn đậm nét nhưng tình yêu không còn tồn tại nữa. Thủy mang nó vứt nó xuống một cái hồ như chính thức vĩnh biệt một tình yêu, vậy là với cô không có một tình yêu nào là vĩnh cửu cả...

 Những ngày dài ấy trôi qua, qua những buổi lang thang và suy ngẫm hàng giờ trên những con phố dài Thủy lại trở về căn hộ nhỏ của mình để viết nốt cuốn tiểu thuyết. Hình như từ cái hôm trở về từ Moon’s café ngày nào cô cũng nhận được một bó hoa Hồng, nhưng mỗi ngày một màu của người tên là Duy Hưng. Thủy hay được nhận hoa vào tầm mỗi chiều tối, trên tấm thiệp nhỏ cài trên mỗi bó hoa đều gửi đến cho cô những lời nhắn nhủ ngọt ngào. Chẳng hạn như: “Tối nay lạnh, em nhớ đóng cửa sổ phong ngủ trước khi đi ngủ nhé”, hoặc “Hôm nay chương trình thời tiết báo là nửa đem sẽ có mưa sao băng, nhưng anh nghĩ là sao chổi em có xem không? Và  “Ở nhà mãi không tốt đâu, xuống Moon’s café đi anh sẽ pha cho em một ly cà phê sữa không đường có mùi bạc hà…” vv. Dần dần Thủy thấy anh ta cũng hay hay, khác hẳn với “tên đểu cáng trong quán bar” như cô từng nghĩ. Một lần Duy Hưng đến bấm chuông cửa nhà cô, anh ta mang cho cô hoa quả, cà phê và bánh, Thủy mời anh ta vào nhà. Nhưng cô tỏ vẻ lạnh lùng nhìn anh ta chẳng nói gì, cô thường bỏ mặc anh ta trong nhà rồi đi làm việc của mình. Duy Hưng tỏ ra rất thoải mái trong căn hộ của cô, anh ta tào lào với cô đủ mọi thứ chuyện, có nhiều lúc Thủy thầm so sánh anh ta với Thành và Hoàng. Duy Hưng hơn cả hai người đó nhiều tuổi nhưng lại có vẻ hài hước, hóm hỉnh của Hoàng và kiểu lãng mạn, dịu dàng của Thành. Mới đầu anh ta hay tỏ vẻ ân hận vì cái đêm ở quán Bar, lần nào đến anh ta cũng nói lời xin lỗi đến nỗi Thủy phải hét vào mặt anh ta là cô không muốn nghe chuyện đó nữa. Anh ta vẫn cứ đến dù bị cô đối xử lạnh lùng, Thủy vẫn cứ nhận những món quà anh ta tặng một cách đều đều.Hồi đầu mùa đông Thủy bị ốm Duy Hưng đến thăm cô, thấy căn hộ của cô bề bộn quá anh ta liền xắn tay áo lên lau dọn, thấy thế Thủy thầm nghĩ:"Thằng cha này trông hào nhoáng có vẻ sợ bẩn mà cũng hay phết, khác hẳn với tên Hoàng mà có khi hơn cả Thành cũng nên". Mấy ngày sau khỏi ốm, Thủy tự nhủ thử mở lòng mình hơn với Duy Hưng, mỗi lần anh ta đến Thủy mời anh vào trong nhà với thái độ vui vẻ, cùng uống cà phê và tào lao mọi thứ chuyện cứ dần dần như thế hai người trở nên hiểu nhau hơn. Thủy có người tâm sự, bầu bạn cũng bớt cô đơn và sợ hãi hơn, căn hộ của cô cũng có sức ống hơn, mỗi lần có cái gì hỏng hóc là không phải gọi thợ sửa nữa vì cô đã có Hưng. 

Hưng là một doanh nhân thành đạt, vợ anh đã mất nhiều năm để lại một đứa con gái giờ lên năm tuổi, cô bé đó rất thích Thủy, nó ở học ở câu lạc bộ tiếng Anh cho trẻ em nơi Thủy mới nhận dạy thêm. Trông nó rất giống bố và bố nó cũng rất hay đến đón nó sau giờ học thế mà Thủy không nhận ra. Bé My My là tên con gái  Hưng nó mất mẹ ngay từ lúc mới sinh ra, đó là một đứa bé rất xinh xắn, dễ thương và sáng dạ. Cô bé nhỏ tuổi và đáng yêu nhất trong lớp, Thủy yêu thấy quý nó ngay từ đầu vì cô trông nó có cái gì đó giống cô ngày xưa. Vào giờ nghỉ giải lao cô thường hay chải tóc lại cho nó, bện hoặc buộc lại theo yêu cầu của nó. Mỗi lần My My đòi cô cái hộp phấn màu, cái nơ buộc tóc cô đều cho nó. Chắc con bé thường hay về nhà kể với bố nó về cô giáo nên Duy Hưng mới để ý đến Thủy. Vẻ mặt xinh đẹp, buồn buồn của Thủy khiến Hưng mê mẩn ngay, cô và anh rất có duyên. Thủy thuê nhà ngay đúng tòa nhà mà Hưng quản lý, ngay chính căn hộ mà anh từng ở nhưng dường như trong thời gian đó cô chẳng để ý gì đến mọi thứ xung quanh nên chẳng biết chuyện Hưng theo dõi từng nhất cử nhất động của cô.

Hai bố con Hưng đã đến với cuộc đời Thủy và làm cho nó trở nên có ý nghĩa hơn, họ hay đi cùng nhau trông như một gia đình. Thủy đã không còn tự tin để đến với hôn nhân lần nữa cô chỉ coi Hưng như một người tình, một người bạn không thể thiếu và hẹn hò với anh suốt một năm trời. Hưng đã mấy lần cầu hôn Thủy nhưng cô không đồng ý, cô còn bảo:

 -  Ai biết đời thế nào, mấy nữa anh cũng sẽ si mê ai khác trẻ đẹp hơn em thôi, em cũng thế.  Không có gì là bền vững cả, em không muốn gánh vác trách nhiệm gia đình nếu anh thấy không thích thì đừng bận tâm đến em nữa.

 Câu nói đó làm Duy Hưng giận, mấy ngày liền anh đã không liên lạc cho Thủy dù anh nhớ cô đến phát điên. Sống trong những ngày ấy Thủy cũng nhận ra rằng mình cũng yêu Hưng nhiều, một tình yêu không ngập tràn gió và hoa như hồi yêu Thành nhưng không phải là không đủ mạnh. Nghĩ đến Duy Hưng cô cảm thấy cuộc sống thực tế và chắc chắn hơn. Hưng có cái vồn vã, nồng nhiệt của một người đàn ông khát tình nhưng không phải là một kẻ lăng nhăng. Cả bé My My cũng khiến cô thấy nhớ nó cồn cào, nó vẫn thường hay gọi cô là mẹ, hai bố con Hưng như là gia đình của Thủy giờ hai con ấy ra đi cô có cảm giác như mình đã mất đi gia đình, mất đi một nơi ấm áp để tựa vào. Đã từng thất bại và đau khổ trong tình yêu và hôn nhân không chỉ một lần, Thủy luôn cảm thấy mình cần phải đề phòng và cẩn thận hơn. Biết Hưng hoàn toàn chân thành, nhưng cuộc hôn nhân với anh cũng có thể là một vụ cá cược lớn Thủy không dám đánh cược cả cuộc đời mình vào đó. Cô cứ nghĩ mãi hết ngày này qua ngày khác rồi cô nhận thấy rằng cô rất cần người đàn ông và cô con gái bé bỏng ấy. Không chỉ là linh cảm mách bảo chiêm tinh cũng phán rằng Hưng là người đàn ông của cô, người sẽ mang lại cho cô hạnh phúc suốt cuộc đời còn lại. Con bé My My vừa gọi điện cho cô nói là đang bị ốm, nó đòi cô đến thăm nó nhưng nghĩ Hưng còn giận nên cô không đến. My My cứ đòi gặp Thủy, cô nói với nó qua điện thoại.

 -   Con có mệt lắm không? Nếu không mệt lắm thì bảo bố đưa ra chỗ cô chơi đi, cô nhớ con lắm.

 -  Ứ ừ, bố bảo nếu mẹ không lấy bố thì bố không cho con đi đâu hết.

 Thủy phì cười, sau đó đòi gặp Hưng ngay My My dường như hét chứ không phải là gọi bó nó đến nghe điện thoại. Thủy nói với Hưng mà giọng như gắt với anh.

 -   Anh muốn đám cưới bao giờ tổ chức?

Thế là cô đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới, cô quyết định đánh cược. Rồi Thủy cũng thắng trong vụ cá cược đó, nhiều năm sau một cái đám cưới nhẹ nhàng là cô có thêm một đứa con trai. Thủy kiêm thêm chức vụ của một bà nội trợ bận rộn nhưng hạnh phúc.Thủy không đeo nhẫn cưới, cô bảo chồng:"Người ta thường bảo Nhẫn cũng là một vật biểu tượng cho tình yêu và hôn nhân, khi đeo nó vào ngón áp út bên trái người ta sẽ biết người đó đã có chủ, và nhìn vào chất liệu để mà đoán vợ chồng người ta giàu nghèo thế nào. Có người lại còn bảo kết hôn mà không đeo nhẫn là đang không hạnh phúc trong cuộc sống vợ chồng. Em lại thấy chẳng cần đâu anh, chỉ cần trong tim mình thấy hạnh phúc là đủ mình biết là được rồi, hạnh phúc chẳng cần phải chứng minh người khác cũng có thể thấy".

Hoa Thược Dược

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro