Chương 1: Thích thầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trương Tích Khâu ! - Một người đàn ông đang đuổi theo cô gái la lớn
- Em đứng lại cho tôi! - Ông ta bắt lấy cổ áo cô gái mà mắng nhiếc.
- Thầy Dương hả?... Thầy à e..em có làm gì đâu mà thầy đuổi e..m - Tích Khâu gượng cười nói.
- Em có làm gì đâu?! Ho..hư vô tội quá ha hay là vô số tội? Em trốn học đấy! - Thầy Dương bất lực mà nói. Tích Khâu đã nhiều lần đi học trễ lại còn trốn học. Thành tích học tập cũng không ra gì. Nên thầy cô nào cũng ghét Tích Khâu, mà Tích Khâu đâu quan tâm Tích Khâu vốn là người ít nói tự ti nữa nhưng tối đến cứ nhớ lại cái chuyện xấu hổ lại tự ôm đầu nghĩ tại sao lúc đó làm như vậy.

Hôm nay, có một bạn nam sinh chuyển trường đến đây, rất đẹp trai ga lăng đúng hình mẫu lý tưởng còn gì nữa. Tích Khâu chăm chú nhìn nam sinh chuyển trường đó là yêu từ cái nhìn đầu tiên rồi chứ gì. Tích Khâu nhìn đến ngẩn người ra, môi hồng hào, tóc đen mượt với lại da trắng nữa còn gì bằng. Cô giáo bảo nam sinh đó giới thiệu về mình.
- Tớ là Mạc Doanh Tử sau này gọi tớ là Doanh Tử là được!- Doanh Tử nói xong thì cười tươi, Ôi trời cái nụ cười đó cái ánh mắt đó đẹp trai quá! Sau đó thì cô giáo chỉ chỉ chỗ Tích Khâu mà kêu cậu ngồi chỗ đó. Ngoài mặt tỏ vẻ ổn nhưng trong lòng vui sướng muốn nhảy tưng tưng.

Mà hình như là Doanh Tử không thân thiết với Tích Khâu lắm, dù đã ngồi cùng chỗ. Với tính của Tích Khâu thì kiêu ngạo lắm đợi người ta bắt chuyện mới chịu mở miệng.Nhưng người kia cũng không mở miệng chỉ lúc cần thì nói thôi. Hôm nay là ngày đặc biệt cũng là ngày khó quên nhất của Tích Khâu, tới tiết vật lý Tích Khâu ngoan ngoãn chăm chú nghe giảng nhưng thật ra chả hiểu cái mẹ gì hết lại còn bị thầy gọi lên nữa cuộc đời này đúng là khổ hết chỗ nói. Tích Khâu từ từ nhớ lại rồi diễn tả bằng tay đâu nói bằng lời rồi xong bị phạt mà với cái tính khí kiêu ngạo đó nữa bị phạt đứng tại chỗ không nghe nữa cái suy nghĩ đó hình như bị thầy bắt bài rồi bị phạt lần nữa.

Thật là khổ cho cái thân trẻ này quá , về lại mới nghĩ lại quê quá trời hối hận quá à. Tích Khâu thấy người ta bị overthingking thường viết vô nhật ký cho đỡ, cũng tập tành theo người ta. Sau này viết cho cố vô rồi bị mẹ phát hiện
- Bày đặt thích thầm người ta ha, bỏ cái suy nghĩ đó đi lo mà học hành đi ! - Mẹ Tích Khâu tức giận mà chửi mắng





( Xàm quá:)) Dù xàm nhưng vote⭐ cho t iiii )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro