Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một  ngày vào năm cô học lớp 2,cũng như thường lệ cô lon ton đến trường rồi nhảy chân sáo ra về.

Nhưng hôm nay dường như chả được thuận lợi, sắc trời âm u bất thường, từng đám mây đen kịt từ đâu kéo tới.

Cùng lúc tiếng trống vang lên thì trời cũng vội vã rớt hạt.Mưa mỗi lúc một lớn,hôm nay trước khi đi cô đâu ngờ hôm nay sẽ có mưa nên chả quan tâm đến việc mang theo ô.

Trước cổng trường ngày càng ít người đi,ngước nhìn từng phụ huynh đến đón con mà lòng cô chua sót.

Ngay cả cô bạn thân ngày nào cũng đi bộ về cùng cũng được mẹ đón,về trước cô rồi.Cô đâu giống những người khác,cha cô thì thường xuyên công tác ở xa,có khi cả mấy tháng mới về.Còn mẹ cô thì đi làm từ sáng tinh mơ cho đến tận chiều tối mới về.À mà cô còn có bà mà,nhưng chợt nghĩ đến bà làm sao có thể mang ô đến rước cô về,bà cô bị liệt nữa người đi đứng còn cần có người giúp đỡ nữa là.

Vậy thì đành đứng đây đợi cho mưa vơi bớt vậy,cô mà vát cái thân thể ướt nhẹp về thế nào mẹ biết thì cũng toi.Ý thức được việc đó ý chí chờ mưa tạnh của cô đột ngột tăng lên 100+.Trong lúc chờ đợi, tay cô vô thức đưa ra khỏi mái hiên hứng mưa.Thật đau,thật lạnh giống như cảm xúc của cô bây giờ.

  Bất giác rụt tay lại nép sát vào mái hiên tránh mưa,ở đây giờ thật vắng lặng chỉ còn cô đứng chơi vơi.Đang suy nghĩ vu vơ,chợt giọng ai đó vang lên kéo tôi về thực tại:

- Này!
                                           Cô ngơ ngác nhìn người gọi mình rồi lên tiếng:
                                              - Hả?
                                      Người kia tiếp tục nói:
                                              - Cậu định đợi đến lúc mưa tạnh mới về à ?
                                               Cô khó hiểu đáp:

- Đúng rồi,có việc...

Đột nhiên bị cướp lời,người kia nhét vào tay cô một chiếc ô và nói:

- Cho cậu mượn dùng, khi nào trả thì đến tìm tôi.

Phải chăng cô từ nhỏ đã sống lương thiện, nên khi khó khăn ông trời thương cô nên cử người đến giúp.Cô mừng như với được vàng ngẩng đầu lên định cảm ơn người kia,nhưng người kia đã nhanh chóng quay lưng sải bước mà đi rồi.Cô đành lớn tiếng gọi với:

- Cảm ơn cậu!  Nhất định sẽ trả cho cậu sớm.                  

Người con trai không nói, sải bước nhanh hơn và dần khuất tầm mắt cô.Cô cũng quay lưng mở cái ô đối phương vừa cho mượn,che chắn kĩ càng rồi chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro