Chương I : gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặn đường trên xe bus về phòng trọ, Thùy cứ thẩn thờ như một người mất hồn, khóc không được, buồn cũng chả xong. Khóc vì đuổi việc ư, cô đâu phải là cô gái mười bảy hai mươi để gào thét trách móc...cái thế giới quái quỷ này là vậy, không tiền không COCC thì phải chấp nhận đau thương, chỉ là thấy uổng phí hai năm qua tận tâm, tận lực, làm việc đến tối tăm mặt mày,cuối cùng cũng bị đuổi vì cái lí do hết sức thực tế : "chaú gái của Tổng Biên Tập đã tốt nghiệp đang cần một vị trí trong tòa soạn và vừa hay vị trí đó lai chính là vị trí của một nhân viên thấp người bé họng như cô" ...Ôm chặt cái thùng carton trên tay cô nhớ lại lúc ra đi, mọi người trong phòng ái ngại nhìn theo thương cảm nhưng không ai dám nói một câu an ủi, cô đang hối hận vì lúc đó không nói gì , chỉ lẳng lặng sắp xếp đồ đạc, ra đi như một kẻ tội đồ đang oán trách cả mọi người. Đáng lẽ ra cô phải vui vẻ chào mọi người trong phòng ra đi một cách oai phong lẫm liệt như thể tù nhân được thả ra trại, tại sao lại làm cho những người cùng ăn, cùng thở với mình trong suốt hai năm qua phải khó xử như vậy, suy cho cùng họ cũng là những người làm công ăn lương, họ sao có thể giúp được gì cho cô kia chứ - nghĩ đến đây cô cảm thấy mình thật nhỏ nhen.

-Ai xuống trạm Thuận Kiều không ?- anh thu vé quay xuống hỏi mọi người

-Dạ có - Thùy vội vã rời ghế.

Vừa bước xuống xe, trời mưa như trút nước. Người ta vẫn thường nói " hậu đậu thường đi đôi với xui xẻo" quả rất đúng. Sáng nay, Lam,cô bạn cùng phòng, đã nhắc là phải mang theo ô, nhưng cuối cùng cô lại quên. Đã là ngày đen đủi thì có lẽ sẽ đen đủi đến tận mạng thì phải, mưa cứ kéo dài không chịu dứt. Phải chi cô không phải rinh mấy thứ đồ này là cô có thể chạy bay về phòng mặc kệ mưa gió rồi. Mãi suy nghĩ nên cô cũng không thèm để ý xung quanh, cô ngửa mặt lên trời thốt lên bốn chữ : "Thật là chó chết". Nói xong cô có cảm giác ai đang nhìn mình, quay sang hàng ghế bên cạnh ở trạm chờ xe bus , cô giật mình thấy một bà lão lớn tuổi, mặc áo trắng, quần bà ba đen. Bà lão nhìn cô hung lắm, nhìn rất lâu, cô cười giả lả: "con chào bà". Bà lão không nói gì gật đầu rồi quay sang chỗ khác. Nhìn kĩ lại cô thấy bà lão trên tay đang cầm một bó hoa cúc trắng, một chiếc ô màu đen đã cũ và đang rũ nước, bên cạnh là một túi xách cói có một bó nhang trong đó,nhìn lại trang phục bà đang mặc, cô đoán chắc là nhà bà đang có chuyện buồn. Hai người ngồi đó, trong làn mưa, mỗi người mang trong mình một nổi buồn riêng. Hết xe bus này dừng , rồi lại đi, người xuống kẻ lên, nhưng rồi bà lão vẫn ngồi đó, cô cũng ngồi đó. Cô thấy lạ nên hỏi: " bà ơi, bà chờ xe số mấy vậy ạ ?"

- Bà đợi xe số 6

- Số 6 sao? - số 6 mới vừa chạy ngang qua đó bà , sao bà không ngoắt lại.

- Từ từ, bà muốn ở lại đây thêm chút nữa.

Thùy nhất thời không hiểu câu nói của bà nghĩa là gì, chỗ trạm chờ xe bus này có gì mà phải ở lại với vẻ mặt lưu luyến như vậy nhưng không dám hỏi nên Thùy lại nhe răng ra cười trừ.

- Cháu đang cười ta lẩm cẩm đó hả.- bà lão nheo mắt.

- Dạ không đâu ạ, tuyệt đối không phải vây đâu ạ, cháu chỉ thấy lạ thôi ạ.- Thùy rối rít xua tay giải thích.

- Thật ra, mỗi người chúng ta ai rồi cũng sẽ có một nơi, một góc phố đặc biệt để nhớ đến, nơi này có một ý nghĩa như thế đối với ta.

Trời càng lúc càng tối, mưa lại dài lê thê, lâu lâu lại có sấm sét .

- Bà lạnh không bà ?

- Ta không sao ?

- Chuyến xe bus tiếp, cháu ngoắt xe cho bà nhé, nếu không trời tối ,xe bus hết chạy mất.

- Umh .

Được một lúc, xe số 6 cũng tới, Thùy vẫy tay cho xe ghé vào trạm, Thùy một tay xách đồ, một tay cầm ô che cho bà cụ lên xe, luôn miệng nhắc: " bác tài ơi, bà cháu chưa xong đâu, khi nào bà cháu ngồi rồi hãy chạy". Đến khi bà ngồi vào ghế, cô mới yên tâm la lên: "chạy được rồi á bác tài", cô nhìn theo bà vẫy vẫy tay " bà về cẩn thận nha bà"

Chú tài xế nói với bà lão: " cháu gái của bà thật chu đáo"

Bà lão cười hiền: " Nếu cháu tôi còn sống, tôi nhất định sẽ bảo nó lấy một cô gái lương thiện như thế "

Chú tài xế im bặt.

Cô nhìn theo xe bus lòng cảm thấy xót xa, chắc có lẽ bà đang trải qua thời gian đau khổ, mất mát. Cô cảm thấy so với việc mất đi người thân thì chuyện mất việc của cô chỉ là một nổi đau nhỏ nhoi mà thôi.

- Á chết, cái ô, bà ơi....- Thùy hốt hoảng khi thấy trên tay mình vẫn cầm chiếc ô của bà lão, làm sao đây xe bus đã đi xa rồi.

- Không có ô, bà cụ phải làm sao đây?- cô bối rối không biết phải làm gì bây giờ cả, cô đành ngồi thừ ra ở trạm xe.

Cô quyết định ngồi ở đây thêm một thời gian nữa, nhỡ đâu bà lão quay lại lấy cái ô, cũng một phần cô cũng chưa muốn về nhà.

Cô lặng lẽ ngắm nhìn góc phố đặc biệt của bà cụ này, cô ở trọ ở đây từ hồi sinh viên tới giờ vẫn luôn vội vã, quay cuồng chạy cho kịp bus, kịp về ăn cơm rồi đi làm thêm cô chưa bao giờ có thời gian nán lại, ngắm nhìn nơi này như hôm nay. Nhưng thú thật nhìn mãi cô cũng vẫn không thấy gì đặc biệt cả, nó cũng giống như mọi góc phố của thành phố S này, cũng có đèn xanh, đèn đỏ cũng có những tòa nhà san sát, cũng có vài quán bên vỉa hè. Có khác là trông chúng có vẻ cũ kĩ hơn và có nhiều bảng hiệu tiếng trung, nhà cửa cũng cổ xưa hơn. Tự nhiên cô thấy giật mình, cửa sổ từ trên tầng ba của ngôi nhà đối diện tự nhiên sáng đèn, trước giờ ngôi nhà đó vẫn đóng chặt cửa, trong các ngôi nhà cũ kĩ thì nó là ngôi nhà cũ kĩ nhất cả bức tường đều bị hoan ố, rêu mọc đầy . Bỗng có một tia nhìn sắc lạnh nhìn sặt qua từ cửa sổ, rồi một bóng đen lướt qua, cánh cửa sổ bị gió đóng lại rồi mở ra. Thùy rùng mình, toàn thân lạnh ngắt, cô sợ sệt ,ôm thùng carton, che ô bước thật nhanh về nhà, quẹo vào con hẻm quen thuộc cô mới an tâm chậm bước lại. Cô tự trấn an: " chắc là người trong nhà đó thôi, mình tưởng tượng quá rồi" . Mới vừa trấn an xong cô đã bị một cậu học sinh hù cho chết khiếp, cậu đi nhờ ô cô lúc nào không hay hại cô mém chút nữa là đứt cả mạch máu. Cô cũng không thèm nói gì, nhìn mặt cậu cũng chừng mười bảy mười tám tuổi, mặc đồng phục học sinh nên cô cũng an tâm cho đi nhờ. Đường trong hẻm cũng vắng vẻ có người đi chung cũng đở phải sợ. Nói đoạn cô dừng lại đẩy chiếc dù về phía cậu học sinh : " này, đi nhờ thì ít cậu cũng phải cầm ô đi chứ, tui mang cái thùng này đã nặng lắm rồi". Cậu bé ngạc nhiên, ra vẻ ngây thơ nhìn ra tứ phía sau đó phát ra vài tiếng cụn lũn , vô vị: " chị nói em"

"chứ còn ai vào đây nữa"

"chị có thể thấy em?"

" bớt giỡn đi nha"

" chị có thể nhìn thấy em thật hả ?"

" muốn tui cho một trận không, đùa nhây vậy?"

"đúng là xui xẻo mà !"- cô bỏ đi một mạch mặt kệ kẻ đi nhờ không biết điều kia.

Ai dè cậu ta mặt dày không thể tả, vẫn chui vào ô đi như không có gì, miệng thì tũm tĩm cười như phát hiện chuyện gì thú vị lắm. Cô cũng bực nhưng cũng bấm bụng cho cậu ta đi nhờ.

- sắp tới nhà tui rồi, nhà cậu ở đâu ?

Cậu vẫn tủm tĩm cười :

- Chị đang nói chuyện với em đúng không?

- Không nói chuyện với cậu thì nói chuyện với chó chắc.

- Không! Tại em vui quá thôi.

- Vui sao?

- Umh - cậu bé gật đầu quyết liệt.

- Cuối cùng em đã tìm thấy chị rồi !- cậu cười sung sướng.

- Cậu tìm tui??????

- Vâng, em đã tìm chị 15 năm nay rồi- khuôn mặt cậu rạng rỡ, thành khẩn.

Mém chút nữa cô đã bị ánh mắt đó mê hoặc. . Nhưng mà chỉ mém thôi, chứ cô là ai cơ chứ, một chị già sống hai mấy năm, ngày lễ xếp hàng mới được tặng bông miễn phí . Cô chính là mỹ nữ nhan sắc bậc trung mấp mé một chút nữa là xuống hàng tận cùng của nhan sắc. Vậy nên biết trẻ nhỏ ngày nay thích chơi trò lái máy bay, nhưng chắc chắn không thể tới lượt cô.

- Chắc tui chớt ! nói cho cậu rõ tui đã 25 tuổi rồi đó , tui đáng tuổi chị hai cậu đó, cậu biết chưa hả, bấy lớn đã bày đặt tán tỉnh này kia, trông tui có giống trẻ vị thành niên giống mấy người lắm hả ?

- Tuổi tác có quan trọng gì ?- miễn chúng ta tương thích là được rồi.- cậu ta tiến xác lại gần hơn, mắt nhắm lại như đang tận thưởng điều gì đó. Nhìn gần , cậu thanh niên trẻ này chính xác là một mỹ nhân nam, lông mày rậm, sóng mũi thanh tú, khuôn mặt phúc hậu.

Lần này thì cô đã bị vẻ mặt thư sinh của cậu làm cho lúng túng mặt ửng đỏ, chỉ kịp phun ra vài từ : " Tương thích cái con khỉ" rồi cắm đầu chạy mất dép. Bỏ mặt cậu bé ngơ ngác không biết chuyện gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro