Backstory

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy trời mưa rất to, bọn họ nói người thân duy nhất của anh đã chết rồi, không tìm thấy xác.

Phạm Vô Cứu chết. Những lời nói ấy cứ vang vọng bên tai anh, hắn thật sự chết rồi? Ta không tin.

Tất An không tin, đúng hơn là không thể chấp nhận điều này. Vì vậy anh đi tìm đệ đệ của mình.

Len lỏi qua đám cây bụi cỏ, men theo hạ nguồn dòng sông dưới chân cầu Nam Đài, cầm trên tay chiếc ô đen nhánh, anh cẩn thận nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không bỏ sót thứ gì. Hai bên bờ sông chỉ có một màu xanh của cây cỏ trải dài, không có dấu vết gì.

Lại đi đến một đoạn cách chân cầu khoảng chục thước, Tạ Tất An vớt được một cái chuông đồng đã mất một góc, trên thân cũng nứt nẻ đủ đường, là do va đập mạnh vào đáy đá ngầm bởi lực chảy của dòng sông.

Anh không tin nổi, trừng mắt nhìn cái chuông tả tơi như chỉ cần một lần đập mạnh nữa thì nó sẽ vỡ tan thành từng mảnh vụn.

"Không thể nào..." Giọng anh run rẩy.

"Không sao. Không sao. Chắc chắn Vô Cứu ở gần đây thôi." Từng lời chua chát nói ra, anh tự dặn lòng kiên định, không được bỏ cuộc, cũng không được tin những lời bọn họ nói.

Xé một mảnh áo trắng của mình ra, anh bao bọc lại chiếc chuông đồng vỡ nát, rồi cẩn thận đeo bên hông.

Đi tiếp nữa, bầu trời bắt đầu tối dần, đám mây đen kéo theo sự âm u bay đến nuốt lấy mặt trời chiều, trong rừng cây cũng vang vọng tiếng ếch và dế kêu inh ỏi, thậm chí nghe kĩ còn có cả tiếng cú đêm rít từng hồi.

Tất An không còn nhìn rõ đường đi, anh trượt chân ngã xuống bên bờ sông, cái chuông cũng vì vậy mà nát tươm. Mưa rả rích rơi xuống khuôn mặt trắng bệch của anh, dòng sông vì có mưa mà hăng say chảy siết hơn thường lệ.

Trên đống cỏ ướt đẫm vì mưa, Tạ Tất An ngồi thẩn thờ, anh mông lung không biết bản thân sẽ phải làm gì tiếp theo, không biết nếu đi tiếp có thể tìm được người hay không. Chẳng có lấy một manh mối nào cho thấy rằng hắn còn sống.

Anh mệt mỏi.

Anh mệt rồi, chân cũng tê rần vì đi đường dài, đôi tay gầy gò vòng qua đầu gối đã rướm máu vì cú ngã ban nãy. Anh ôm đầu khóc, khóc tức tưởi, trong tiếng khóc còn có tiếng rên ư ử như một người câm muốn nói ra tiếng. Nhưng tiếng mưa nặng hạt ngày càng lớn, tiếng gió rít gào xé rách cả không gian, âm vang của rừng cây rung động mãnh liệt vì gió thét đã lấn át từng cơn nấc nghẹn ngào.

Phạm Vô Cứu, anh tìm không được em.

Cái ô đen nằm im một bên chân anh, thân ô dài và nâu, dưới đuôi còn khảm một viên đá đỏ tinh xảo, là vật Vô Cứu dùng rất nhiều đồng vàng mua về tặng sinh thần anh.

Anh biết chứ, biết rằng Vô Cứu là cố ý đứng dưới chân cầu, là tự hắn không muốn chạy. Hắn muốn chịu tội thay cho anh, chỉ cần một trong hai nhận tội hoặc chết, thì tên thẩm phán kia sẽ tìm được "người có tội" trong cả hai.

Chỉ cần như vậy, Tạ Tất An mới được tha tội. Bởi vì Phạm Vô Cứu biết, anh trai muốn nhận tội thay mình.

Nhưng, người gây ra sai lầm thì phải chịu trách nhiệm.

Tạ Tất An khóc chừng nửa canh giờ, quần áo và đầu tóc xộc xệch, thấm đẫm nước mưa. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt không có lấy một mảnh hi vọng, rồi anh cười, tiếng cười trầm thấp quỷ dị giữa vùng trời u tối.

Cầm lấy cây dù đã sũng nước, anh rảo bước trở về thị trấn.

Từ hôm đó sau ngày Phạm Vô Cứu chết, Tạ Tất An như trở thành kẻ điên, ngày ngày đều ôm lấy chiếc ô và đi xung quanh thị trấn, anh trở nên cáu gắt và hay nổi giận thường xuyên hơn. Dù trước đó anh là một chàng trai hiền hoà ấm áp, luôn can ngăn và làm dịu sự nóng nảy của người em trai.

Đến một ngày, người dân phát hiện Tạ Tất An đã treo cổ tự sát bằng một sợi dây thừng, dưới chân cầu Nam Đài.

Bên cạnh thi thể nguội lạnh là cái ô đen tuyền được dựng thẳng đứng. 

"Đừng sợ, anh đến cùng em."

***

Không lâu sau, một thương nhân đã mua chiếc ô đó và đặt nó trong biệt thự của mình. Nhưng kể từ đó, hằng đêm trong căn nhà vang vọng tiếng thở dài của một người đàn ông, cùng với tiếng bước chân đi vòng quanh.

Vì lo lắng bất an, ông mời một đạo sĩ về giải quyết việc ma quái này. Người đạo sĩ nói rằng có thể linh hồn Tạ Tất An tồn đọng trong chiếc ô, vậy nên ông vẽ ba lá bùa phong ấn lên nó.

May thay, nhờ bùa phép mà gia đình thương nhân không còn nghe thấy âm thanh kì lạ mỗi đêm nữa. Mọi sự trở về bình thường.

Tuy nhiên ít lâu sau, thương nhân ra ngoài thăm viếng chú mình và gặp bọn cướp trên đường, ông được xác nhận là đã chết khi đó.

Căn biệt thự bắt đầu hỗn loạn khi hay tin người thương nhân lìa đời, và chiếc ô đã biến mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro