Chiếc ô màu đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó sắp ốm rồi, sụt sịt và hắt hơi liên tục, cũng phải thôi, dạo này nó bỏ bê bản thân nó nhiều quá, cũng không còn phản ứng tích cực với những thứ tiêu cực mà nó gặp phải như trước. Trận ốm này chỉ là sớm muộn mà thôi. Nó gom chút ít năng lượng còn lại dạo Sài Gòn trong một chiều âm u giao mùa, nó vẫn có thói quen đưa mắt tìm cây hoa sữa ở góc ĐbP và Pt mỗi lần đừng đèn đỏ nó biết là hình như cây hoa sữa đó không hề có thật. Dừng lại một quán cf vắng khách, nhạc nhẹ nhàng với gu nó thích, đợi một ly cf đầy khói đang vội đưa ra...nó chờ!
Nó cũng không biết nó đang chờ cái gì nữa, hôm nay nó hơi nhớ em, nó cảm thấy một chút tội lỗi khi nó đã có người yêu nhưng vẫn nhớ đến một người con gái khác. "Ai cũng có những góc riêng mà, chỉ là nhớ thôi, mọi người đều vậy, cô ấy cũng vậy thôi" phóng chiếu bản thân lên người nó yêu để làm nó cảm thấy bớt tội lỗi. Rồi nó ngồi và đem em ra từ một góc đã đóng bụi trong trái tim và đặt lên đó nỗi nhớ! Nó bảo nó sẽ nhớ em trong những lời cuối mà nó còn có thể, nhưng khi tỉnh giấc dậy nó không còn nhớ em nữa, nó quyết sống trọn vẹn với cuộc sống nó muốn và bên người nó đã chọn. Nó nghĩ đã thành công trong việc quên em rồi, nó cũng k còn đọc những bài em đăng, lướt qua nhanh những dòng trạng thái. Nhưng dạo này bỗng nó lại nhớ em, có lẽ là do mưa! Nó và em đều thích mưa, mưa luôn mang lại cảm xúc thật nhiều cho những người có chút chất nghệ sĩ như em và nó.
Ly cf đã vơi một chút và khói thuốc thì đã ám mùi, vị gì đây nhỉ? Chờ cơn mưa tới nhưng trời vẫn cứ không mưa cho với, mưa làm nó nhớ đến em và hôm nay thì nó muốn nhớ em nhiều hơn, nó sắp ốm một trận lớn đấy và khi lại đâu đứng dậy nó sẽ thay đổi ra sao, ai biết nó sẽ có quên em luôn không? Nó vẫn như một thói quen tìm dưới mưa những màu sắc quen thuộc, biết chăng là không phải em nhưng nó vẫn nhìn và đôi khi tủm tỉm cười một mình. Nó cũng có một cái ô màu đỏ, đỏ mận! Nó không vui lắm khi chẳng phải màu đỏ như nó muốn, nó nghĩ "Màu đỏ của em liệu có cả màu đỏ mà anh đang mang không nhỉ?"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro