Chiếc ô màu xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc ô màu xanh ( tiểu bình )

Ring………… ring…………

Tiếng chuông báo thức làm nó giật mình, Nó lồm cồm quay người sang, với tay tắt chuông. Nhưng khổ nỗi nó vừa mở mắt thì nắng đã rọi thẳng vào mặt, khiến nó chẳng thể ngủ tiếp được nữa. Nó bật dậy, tóc tai rối bù bộ dáng ngái ngủ đi lại vội đóng cái cửa sổ. Ngoái nhìn đồng hồ thấy đã  9h sáng. Nó vươn vai, ngáp 1 hơi dài, lững thững bước vào toilet. Trông nó bây giờ hệt con mèo Mun, lông xù nhà bà Hoa kế bên vậy.

20’ sau. Nó đi ra, bây gờ thì trông đã ổn hơn nhiều. Với khuôn mặt tròn, đôi mắt to, kèm theo mái tóc mùa hung đỏ rẽ mái lệch trông nó giống hệt những nhân vật hoạt hình của Nhật Bản vậy. Ấy thế mà nó chẳng thích bị gọi là Trang Nhật hay là Trang doll tí nào vì chẳng hợp với tính cách của nó.

Nó mở cửa phòng, gọi vọng :

- Mẹ ơi, mang cho con cốc sữa với

1 tiếng, 2 tiếng mà chẳng thấy ai trả lời. Như sực nhớ ra điều gì, nó vội chạy xuống nhà dưới. Đập thẳng vào mặt nó là  1 tờ giấy màu vàng dán ngay cửa tủ lạnh. Lại gần nó cầm lên chăm chú đọc:

- Con yêu, ba mẹ về quê thăm ông bà chắc sáng mai mới về được. Con ở nhà đói thì lấy đồ ăn trong tủ, nhớ hâm nóng rồi ăn đó. À mà mẹ đã pha sẵn sữa rồi đó. Nhớ uống nha con. Ba mẹ yêu con nhiều

Nó phì cười, 18t đầu rồi mà ba mẹ cứ coi nó như con nít 3,4t vậy. Chắc bởi nó là con một, nên ba me nó hết sức cưng chiều, coi nó như bảo bối vậy. Thích gì được nấy, chứ không như tụi bạn nó cứ ca cẩm suốt ngày là bị ba mẹ la. Nhưng tụi nó đâu biết, đôi khi nó cũng thèm được mẹ la, hay là bị ba đánh đòn. Nó hạnh phúc và hãnh diện về gia đình nó, ba nó là giám đốc của 1 công ty chuyên về đá quý. Còn mẹ nó cũng là là giáo viên thanh nhạc của 1 trường đại học trong thành phố. Với cuộc sống đầy đủ về vật chất lẫn tinh thần nó hãnh diễn với tất cả những người xung quanh. Nhưng nhìn tụi bạn nó, ai cũng có anh chị em, thậm chí là có đứa nhà tận 4 anh chị em, thực sự là nó muốn có em lắm. Bởi nó nhận được quá nhiều sự yêu thương từ ba mẹ và nó muốn san sẻ bớt sự yêu thương đó cho đứa em của mình. Nó cũng muốn được chiều chiều đạp xe đi đón em, được cho em ăn, được ẵm em trong vòng tay và ru em ngủ như cái Linh móm, cái Nga ú và cả Tùng ngố nữa vẫn làm đó. Nó nhớ lúc nhỏ, nó hay vòi vĩnh mẹ là nó muốn có em, muốn được chơi búp bê cũng với em, muốn tự mình dắt em đi chơi công viên nữa. Những lúc như vậy mẹ chỉ nhìn nó, xoa đầu mỉm cười nói:

- Cún yêu của mẹ phải ngoan nè,  phải nhanh lớn nữa thì mới có em. Nhỏ quá sao bé nổi em. Còn phải học giỏi để sau này còn thay ba mẹ chỉ cho em chứ. Phải không nào….

Lúc đó nó còn nhỏ nên không hiểu gì, chỉ biết mỗi lần như vậy nó hay chồm lên thơm má mẹ, nhoẻn miệng cười:

- Hi, vâng. Cún yêu mẹ nhất

Cứ thế cho đến giờ nó đã là học sinh năm cuối nhưng năm nào nó cũng lọt vào top học sinh giỏi của trường, bố mẹ chưa bao giờ phải phiền lòng về nó cả. Nhưng khi nó vòi mẹ là có em, thì mẹ chỉ mỉm cười rồi lặng lẽ ôm nó vào lòng, nó cảm nhận đc hình như mẹ đang rất buồn. Rồi đến kì nghỉ hè năm lớp 7, ba nó phải đi công tác nước ngoài khoảng 1năm mới về. Vì điều kiện không cho phép, chỉ có mẹ đc đi cùng còn nó thì không. Lúc đó nó nhớ, nó khóc nhiều lắm, nó sợ vì nghĩ ba mẹ không còn yêu thương nó nữa nên mới không cho nó đi cùng. Và rồi vì không yên tâm nó đc ba mẹ gửi vào sống cùng với bác ở Sài Gòn. Ngày tiễn ba mẹ lên máy bay nó có không khóc vì nó không muốn ba mẹ lo lắng nhưng nó đã không làm được. Mẹ thấy nó vậy, bà cũng khóc, ôm nó vào lòng nói khẽ:

- Cún yêu của mẹ, con ở với bác nhớ nge lời bác, gắng học giỏi nha. Yên tâm ba mẹ đi không lâu đâu. Ba mẹ yêu cún nhiều lắm….

Bỗng reng…..reng…

Tiếng chuông điện thoại làm nó giật cả mình. Nó chạy vội lại, nhấp máy :

- A lô

Đầu dây 1 giọng nói trìu mến, thân quen, đó là bà Trúc mẹ nó :

- Cún yêu của mẹ dậy rùi à, sao mẹ gọi mà con không nge máy

Nó sực nhớ , cười đáp:

- Hihi, con xin lỗi con để chế độ im lặng nên không biết mẹ gọi. Mẹ và bố về quê sao không cho con đi cùng. Có việc gì quan trọng hả mẹ?

- Cũng không có gì quan trọng lắm đâu, mẹ cũng định cho con đi cùng nhưng thấy nắng quá nên thôi. Thức ăn mẹ nấu cả rồi đó, con nhớ lấy ra hâm nóng mới ăn nha. Chắc mai ba mẹ mới về được. À tối ngủ nhớ khóa cửa cẩn thận đó…

Nó cười đáp trả :

- Vâng, con nhớ rồi. Mẹ làm như con còn bé lắm í

- Hi được rồi, mai mẹ về ta nói chuyện sau nha. Mẹ cúp máy đây

- Dạ, con chào mẹ. Hihihi

Nó cúp máy, vớ vội cốc sữa kèm theo gói đậu phộng chạy ù lên gác. Vào phòng cầm điện thoại, nó giật bắt vì máy hiển thị có 20 cuộc gọi nhỡ và 5 tin nhắn chưa đọc. 20 cuộc gọi nhỡ thì 3 cuộc là của mẹ còn 17 cuộc còn lại là của  Nga ú và Tùng ngố. Nó vội mở  tin nhắn đọc và té ngửa hóa ra hôm nay trời nóng tụi nó rủ đi bơi. Nó cười miệng nói lầm bầm:

- Cái tụi này chẳng biết chọn thời điểm gì hết. Kệ tụi nó, trời nóng thế này ở nhà ngồi điều hòa, ăn kem có phải sướng hơn không. Đi bơi lại gặp mấy thằng biến thái thấy ghét

Xong nó để điện thoại lên đầu giường, uống nốt cốc sữa và nhai cho xong gói đậu phộng.

Như thường lệ nó mở cửa sổ, lúc này trời nắng đã gắt nhưng thật may là trước nhà nó có cây hoa sữa to nên đứng ở đây nó cũng không thấy nóng lắm. Dù đã hơn 10h nhưng con phố vẫn tấp nập người. Xe đạp, xe máy, ô tô đứng chen chúc trước cột đèn đỏ , trời thì nóng mà còn phải đứng chờ đèn đỏ khiến ai cũng thấy khó chịu, Ấy thế mà chẳng ai dám vượt, mà có vượt thì cũng là mấy nhóc choai choai đi xe đạp thôi. Trên vỉa hè cũng ít người đi lại, nó nhìn mà chẳng có ai che ô. Đột nhiên nó quay mặt vào trong phì cười và tự cốc vào mình đầu mình nói:

- Con này, mày lại nghĩ vẩn rồi. Ngốc quá ………!!!!

Phải, mỗi lần nó nhìn ra phía ngoài là nó như muốn tìm xem có thấy cái ô màu xanh nào không. Nhiều khi nó cũng chẳng hiểu nó đang làm gì nữa. Trong tâm trí  nó như đang cố tìm kiếm hình bóng 1 người con trai với chiếc ô màu xanh bước đi nhẹ nhàng trên phố. Đó là người con trai đầu tiên khiến nó phải nghĩ nhiều như vậy. Nó cũng không biết phải diễn ta sao nữa, thậm chí cũng không biết là đã yêu chưa nữa vì nó và người đó mới chỉ gặp nhau có 7 lần lận . Nhưng mỗi khi nghĩ đến người đó, nó cũng thấy nhớ, 1 chút bồi hồi và tâm trạng thấy vui vui. Chuyện nó và người đó gắn liền với 1 cái ô, 1 cái ô màu xanh. Thường thì ô luôn gắn với những ngày mưa, với khung cảnh lãng mạn, hai người gặp nhau dưới mưa, chàng cho nàng đi chung ô. Với nụ cười thiên thần chàng lặng lẽ che ô, còn nàng thì ngượng ngùng khẽ đi khép nép bên chàng. Rồi từ cái nhìn đầu tiên, từ những câu hỏi vu vơ, từ cái nắm tay ngại ngùng họ yêu nhau trao nhau nụ hôn đầu tiên dưới màn mưa lạnh giá. Một câu chuyện tình yêu đẹp. Nhưng chuyện nó lại khác, cái ô và người con trai đó gắn liền với những ngày trời nắng. Khung cảnh không lãng mạn như những ngày mưa, nhưng thật sự đó là những kỉ niệm không thể quên đối với nó cho dù đã 4 năm trôi qua. Năm đó nó mới là con nhóc 14t, khuôn mặt bầu bĩnh, đôi mắt to đen láy, tóc để mái ngang buông xõa đến ngang lưng mhưng nói túm lại là trông cũng ngố ngố sao ý . Lần đó ba mẹ nó đi công tác nước ngoài, nó được gửi vào ở cùng với bác trong Sài Gòn.. Trong khoảng thời gian đó nó đã gặp Minh anh chàng với chiếc ô màu xanh…..

Nó nhớ, hôm đó là ngày đầu tiên nó nhập học và là lần thứ nhất nó gặp Minh. Vì bác và chị Hà có việc nên không thể chở nó đi học được nên nó phải nó tự bắt xe bus tới trường. Dù sao cũng là lần đầu tiên nó đi xe bus nên cũng thấy hơi bỡ ngỡ, thi thoảng lại lố đầu  ra ngắm nhìn phố xa Sài Gòn. Bỗng đột nhiên mắt nó dừng lại thôi không nhìn xung quanh nữa vì nó thấy…thấy… 1 cái ô màu xanh dương. Một màu xanh ngắt, tươi tắn, nhìn mà mát cả mắt nó chưa bao giờ nhìn thấy cái ô nào như vậy cả. Xe đi ngược chiều nên nó cũng không nhìn rõ chủ nhân của chiếc ô đó. Nhìn từ phía sau thì đó là dáng của 1 người con trai và  bên cạnh là 1 cô bé khoảng 10t mặc bộ váy trắng màu muốt nhìn rất đáng yêu . Trông bộ dạng cô bé có vẻ rất vui vì chân bé cứ nhún nhảy, kéo tay người con trai đó.

- Chắc là em trai anh ta” ( Nó nghĩ thầm như vậy)

Nhưng nhìn cảnh tượng đó nó thấy tủi thân vì nó biết nó sẽ không thể có em được nữa. Tuy ba mẹ nói dối nó là đi công tác nước ngoài, nhưng nó biết ba đưa mẹ sang đó là để chữa bệnh. Nó biết mẹ nó mắc bệnh do 1 lần nó nghe lỏm được cuộc nói chuyện giữa ba và mẹ. Tình cờ nó biết được 1 sự thật là mẹ nó không thể sanh em bé được nữa. Nghĩa là mãi nó sẽ chỉ có một mình mà thôi. Biết vậy nó thấy buồn lắm, nhưng nó càng thương mẹ hơn. Hằng đêm nó luôn cầu nguyện cho mẹ mong chóng hết bệnh và trở về bên nó. Một mình cũng được miễn sao ba me luôn bên nó là được. Và tử nhủ lòng mình sẽ cố gắng học thật giỏi, không để ba mẹ phiền lòng vì bất cứ điều gì và sẽ thương ba mẹ nhiều hơn nữa. Tiếng xe bus dừng làm cắt quãng dòng suy nghĩ của nó, hình ảnh về người con trai đó với chiếc ô màu xanh cứ vấn vương trong đầu nó cho tới khi nó bước vào lớp học.

Cuộc sống mới, bạn bè mới, thầy cô mới khiến nó đôi khi thấy không được tự tin lắm. Là người miền bắc chuyển vào, ai cũng hỏi chuyện mà ngôn ngữ miền nam dùng có phần khác so với miền Bắc nên nhiều khi nó cũng chẳng hiểu mọi người đang nói gì. Dần dần, 1 tuần, 2 tuần… đến tuần thứ 3 thì mọi chuyện với nó đã tốt hơn nhiều. Nó đã nói chuyện khá tự tin với mọi người xung quanh. Thật may mọi người cũng rất quý nó. Với lại tuy mới chuyển đến nhưng thành tích nó học khá tốt khiến ai cũng phải nể phục. Bạn trong lớp có gì không hiểu đều hỏi nó, đi chơi, ăn kem đều rủ nó đi cùng. Nó vui lắm, về nhà là kể ngay cho bác, cho chị Hà , cả ba mẹ nữa về những người bạn mà nó quen. Cả nhà ai cũng vui vì cuối cùng nó đã thích nghi tốt với cuộc sống mới, lại có thêm nhiều bạn như vậy khiến ba mẹ nó mừng lắm.

Thấm thoát, 1 tháng trôi qua. Hàng ngày nó vẫn đón xe bus đi học, mọi chuyện với nó đều rất tốt. Hình ảnh người con trai, và cô bé mặc váy màu trắng muốt với chiếc ô màu xanh không còn hiện hữu trong tâm trí nữa nó cho đến 1 hôm…. Phải đó lần thứ 2 nó được gặp mặt người con trai đó. Hôm đó là 1 ngày nắng gắt, như thường lệ tan trường là nó lại ra đứng chờ xe bus. Không hiểu sao hôm đó, người chờ xe bus đông hơn mọi ngày, nó lại đến muộn nên không có chỗ đứng dưới mái che nữa. Trong khi trời thì nắng to, mà nó lại quên mang mũ đành chạy vội đứng vào phía dưới tán cây ven đường. Nhưng cũng có rất nhiều người đứng tránh nắng ở đó. Đang  loay hoay, tìm chỗ tránh nắng thì bỗng nó thấy trên đầu mát hẳn, nhìn cái bóng in dưới đất nó biết có người nào đó đang che cho nó. Ngẩng đầu nó, suýt nữa thì hét lên vì nhận ra đó là chiếc ô màu xanh mà nó đã trông thấy trên đường và lần này thì nó đã có dịp được nhìn tận mắt  chủ nhân chiếc ô đó. Phải nói là không có từ nào diễn tả được. Người đó có gương mặt tươi tắn, cái mũi cao, hàng lông mi dài, đôi mắt đen hai mí cuốn hút còn da thì trắng như con gái vậy nhưng trông rất “men”. Gu ăn mặc cũng rất style, quần bò, áo sơ mi, giày levis. Ánh mắt người đó nhìn nó, khiến nó thấy bối rối, ngượng ngùng nhưng đôi mắt đó trông có vẻ đượm buồn. Lấy hết can đảm nó lí nhí:

- À, cảm ơn bạn. Bạn cũng đợi xe bus à

Nó vừa nói xong, bắt chợt người đó quay lại nhìn nó, làm nó ngượng chín mặt. Nghĩ thầm:

- Quên mất mình mình giọng Bắc, chắc bạn đó nghe không quen. Hix xấu hổ quá…

Trong lúc nó cúi gầm mặt xuống vì ngượng, một giọng nói ấm áp cất lên:

- À không tớ chỉ đi ngang qua đây thôi, thấy bạn không có gì che nên tớ qua che cho bạn. Trời nắng thế này, dễ ốm lắm đó. Mà bạn là người ngoài Bắc à

Thấy người đó không cười mình, nó liền ngẩng đầu nhanh nhẩu đáp trả:

- Ừ, tớ ở Hà Nội mới chuyển vào đây. Xin lỗi, trời thì nắng mà làm phiền bạn quá

- Không có gì đâu, việc nên làm mà. À xe đến rồi bạn lên đi, cũng trưa rồi đó. Lần sau nhớ mang mũ hay ô mà che nha. Rất vui được biết bạn.

Đúng là xe bus đã đến, đã đến lúc nó phải về mà chưa biết bạn đó tên gì, học ở trường nào nữa. Nó chỉ cười đáp trả:

- Hi cảm ơn bạn nhiều, chúc bạn ăn ngon miệng

Xong, nó chạy thật nhanh về phía xe bus vì không muốn người đó nhìn thấy bộ dạng ỉu xìu lúc này của nó. Khi đã ngồi yên trên xe, mặt nó phụng phụi, tay cầm chặt cái xắc như chỉ muốn ném đi thôi miệng lầm bầm:

- Hức, cái xe này đến chẳng đúng lúc gì cả. Ghét quá, hic còn chưa kịp hỏi tên người ta nữa………

Nghĩ đến đây, nó phì cười vì chẳng hiểu sao lúc đó nó lại bực tức đến vậy. Bên ngoài trời nắng càng gắt nhưng chẳng thể làm đứt dòng suy nghĩ của nó được. Ngồi trước bàn học, tay chống cằm, nó lại nghĩ lại lần thứ 3 nó gặp người đó.

Kể từ đó, mỗi khi đứng bắt xe bus nó luôn để ý xem có thấy người đó không, nhưng ngày qua ngày mà nó vẫn không gặp lại người đó. Cho đến 1 hôm, trường nó tổ chức đá giao hữu với trường Kim Đồng và nó nằm trong đội cổ vũ của trường. Nhưng điều bất ngờ ở đây là người đó – chàng trai với chiếc ô màu xanh mà nó đang tìm kiếm cũng nằm trong danh sách cầu thủ của trường Kim Đồng. Qua nhỏ Lan, nó  biết thêm được nhiều điều về người con trai đó. Cậu ta tên Thiên Minh, là hotboy của trường Kim Đồng. Với thành tích học tập thuộc loại “khủng”đồng thời giữ vị trí đội trưởng của đội bóng đá và bóng rổ của nhà trường. Lại cộng thêm cái mẽ bề ngoài thì Minh xứng đáng là hotboy tài năng, kèm theo đó chàng luôn nằm trong tầm ngắm săn đuổi của các girl. Thậm chí, còn có hẳn 1 FC dành cho cậu ta. Khi nghe con bạn kể về lý lịch trích ngang của chàng, làm nó thấy hơi choáng nhưng cũng thấy hơi buồn vì chàng quá nổi tiếng, làm nó cũng thôi không mơ mộng viễn vông nữa. Chỉ có 1 điều khiến nó thấy vui đó là tên của nó và người đó đều có chữ Thiên. Nó tên Thiên Trang còn cậu ý  tên Thiên Minh.

- Thiên Trang , Thiên Minh nghe có vẻ vần vần, hợp nhau sao ý biết đâu….^^

Nghĩ vậy nó phì cười tự cốc 1 cái vào đầu vì cái suy nghĩ vớ vẩn, trẻ con  đó

Nhưng phải công nhận đến bây giờ, tuy đã 4 năm trôi qua. Cho dù lớp nó học quy tụ toàn hotboy của trường nhưng trong lòng nó vẫn chẳng thấy ai hoàn hảo được như Minh cả, một người có đôi mắt đẹp, trong, sâu nhưng đượm buồn. Khiến ai 1 lần nhìn cũng khó mà quên ngay được.

Trong suốt quãng thời gian 90’ thi đấu mắt nó chỉ nhìn mỗi Minh, phải công nhận là cậu ý chơi rất hay. Đôi chân linh hoạt, khéo léo không ít lần làm khung thành trường nó phải rung rinh. Kết quả chung cuộc trường Kim Đồng thắng trường nó 3-2, trong đó Minh góp 2 bàn. Sau khi kết thúc trận đấu, nó chạy nhanh lại phía Minh, bởi nó muốn mang cho Minh chai nước khoáng và cũng muốn gửi lời cảm ơn. Nhưng ôi không, từ phía xa cũng có 1 đám girl chạy ù tới vây kín Minh, khiến nó chẳng có cơ hội.

- Hic, cái tụi này nhanh thiệt. Nó nhìn 1 lúc rồi cũng lặng lặng đi về không tụi bạn chờ. Ngoài trời lúc đó cũng nắng lắm, làm nó chẳng vui được. Vác cái mặt ỉu xìu về nhà, hình ảnh Minh cứ hiện hữu trong đầu. Nó nằm, nghĩ nhiều, nghĩ nhiều lắm tưởng tượng ra đủ chuyện rồi nó thấy hơi lạ. Vì trường nó và trường Minh ngược đường với nhau, nên không thể đụng nhau ngoài đường được, vậy mà nó gặp Minh trên đoạn đường bắt xe bus gần trường. Bất chợp nó nhỏm dậy, reo lên :

- Có khi nào, nhà Minh gần trường nó không. Nhưng….. nếu gần thì mình cũng  phải gặp chứ, ngày nào mình cũng đứng đó bắt xe bus mà. Oh no ..zz.zzz

Nó nắm xuống trùm chăn lên che kín mặt và ngủ lúc nào không hay. Cho tới khi bác lên kêu nó xuốn ăn cơm.

Lần thứ 4, nó gặp Minh là lúc nó và đám bạn đi chơi bowling. Nó nhìn thấy Minh, nhưng không dám gọi vì ngại với tụi bạn. Cũng như lần trước, nó cũng chỉ biết đứng nhìn Minh từ xa. Rồi như định mệnh, Minh làm rơi đồ, nó vội lại xem thì ra đó là một sơi dây chuyền, với mặt là ngôi sao rất đáng yêu bên trên còn khắc chữ Thiên Thảo. Đọc được dòng chữ đó, nó nghĩ ngay chắc là của ban gái tặng rồi. Nó cúi đầu, đứng lặng 1 lúc sau chợt nhớ là phải trả lại sơi dây chuyền cho chủ nhân của nó. Nó liền quay lại đám bạn đang say sưa chơi bowling, kéo nhỏ Lan ra nói nhỏ:

- Lan à, Trang có việc phải đi bây giờ, nhờ Lan nói với mấy bạn dùm nha.

Nhỏ Lan cười:

- Tui biết rồi đó nha , thôi có việc gì thì đi đi. Tui nói dùm cho

Lan cười nháy mắt đầy ẩn ý, bảo nó đi nhanh đi

Hiểu ý, nó vội chạy nhanh xuống tầng 1, lòng vẫn phân vân không hiểu nhỏ Lan biết từ khi nào nữa. Nhưng mặc kệ nó vẫn cứ như bay xuống tầng 1. Bỗng “rầm” nó đụng phải 1 ai đó, cũng đang chạy vội như nó chỉ có điều là nó đi xuống còn người ta đi lên. Nó ngã tay đập phải cầu thang, đau điếng. Đang định ngẩng đầu lên để xem ai đụng phải mình thì 1 bàn tay từ phía sau nhẹ nhàng dìu nó dậy:

- Xin lỗi, bạn có sao không. Để tớ dìu bạn dậy…

Cảm giác quen thuộc, nó vội nhìn lên thì “ Ôi là Minh” xuýt nữa thì nó đã hét toáng lên rồi. Mặt nó đỏ chín khi được Minh dìu đứng dậy, cảm giác lúc đó lạ lắm, cứ lâng lâng sao ý. Miệng nó lí nhí:

- À, mình không sao. Tại tớ chạy vội nên không nhìn thấy bạn, cho mình xin lỗi

- Không là lỗi của tớ, tớ cũng chạy vội không để ý nên mới va phải bạn. Thế bạn có đâu chỗ nào không.

- À, có đau một chút xíu ở tay thôi. Không sao đâu

Bất chợt Minh cầm tay nó lên và nói:

- Tay bạn đỏ tấy lên rồi nè, để tớ dìu bạn xuống chỗ kia ngồi, đợi tớ mua salonpas về dán cho bạn

Nó xoa tay, lắc đầu:

- Không, mình không sao, bạn không làm thế đâu. Mình ổn mà…!!

Nhưng Minh không nghe, cậu ý dìu nó lại chỗ ghế sofa dưới tầng 1 nghỉ và như  bay cậu ta lao ra ngoài 2-3’ sau trở lại với 1 gói salonpas trên tay. Rồi cẩn thận dán lên tay nó, nhẹ nhàng làm nó thấy cảm động lắm. Vậy là 1 lần nữa nó lại mang ơn người ta rồi.

- Xong rồi đó, bạn thấy đỡ đau nhiều chưa

- Cảm ơn mình đỡ đau nhiều rồi. Xin lỗi làm phiền bạn quá.

Minh nhoẻn miệng cười, trông rất đang yêu

- Không có gì, không phiền gì đâu. Xin lỗi giờ tớ phải lên tầng 4 có chút việc, bạn có đi cũng ai không để tớ gọi dùm cho

Nghe Minh nói vậy, nó mới sực nhớ. Vội cho tay vào bao áo quay sang nói Minh  :

- Bạn tìm cái này phải không

Đoạn nó rút sợi dây chuyền trong bao áo ra, trao cho Minh. Minh nhận lại sợi dây chuyền từ tay nó, ngạc nhiên hỏi:

- Sao bạn biết tớ tìm cái này, sao bạn biết zậy

Nó cười nhẹ, 2 má phồng lên trông cũng dễ thương lắm :

- Hi, tớ còn biết bạn tên Minh, học lớp 8B trường Kim Đồng nữa cơ. Sợi dây chuyền này là tớ thấy bạn làm rơi nên đuổi theo để trả đó. Ai dè ….hihihi

Minh gãi đầu, bộ dạng vẫn chưa hết ngạc nhiên quay sang nhìn nó nói :

- Ồ vậy à. Cảm ơn nha. Thế bạn cũng học trường Kim Đồng à

- Hi không tớ học Nguyễn Hiền lúc trước có đấu giao hữu với trường bạn đó. Nghe nhỏ bạn nói bạn nổi tiếng lắm

- À, không nổi tiếng gì chứ bình thường à. Thế bạn tên gì vậy ?

- Mình tên Trang, à đây là lần thứ 2 bạn giúp tớ đó.

- Là sao, đây là lần đầu tiên tớ gặp bạn mà. Mà tớ giúp bạn khi nào thế, sao tớ không nhớ nhỉ

- Ừm, cứ từ từ rồi nhớ. Nó cười nheo mắt tinh ý

Minh cúi mặt xuống, vẻ mặt suy tư nhìn như ông cụ non vậy

Rồi sực nhớ, nó nhìn đồng hồ mặt xị xuống

- Chết, gần 5h rồi

Minh ngẩng đầu lên hỏi:

- Sao vậy

- Không, nhưng tớ phải về đây không có chị đợi. Chào bạn nha

Nó định chạy nhanh ra cửa thì bị Minh gọi lại:

- Khoan đợi tớ chút, nhà bạn ở đâu tớ chở về

- Hì cảm ơn, nhưng không cần đâu cơ quan chị mình ở gần đây mà. Thôi muộn rồi mình phải về đây. Bye

Nói xong, nó chạy vù ra cửa vì hôm nay Bác và chị Hà dặn nó phải về nhà sớm có việc. Đi chơi xong thì qua cơ quan chị Hà chở đi luôn. Nhưng nó không biết rằng ánh mắt mà nó nói là  đượm buồn đó đang nhìn theo nó và nở 1 cười  thật tươi. Rồi lặng lẽ, cất vội sợi dây chuyền lững thững đi ra nét mặt như đang suy nghĩ điều gì đó. Còn về phần nó, khi về đến nhà cứ như người trên mây vậy. Dù tay còn hơi nhức nhưng nó cũng chẳng quan tâm vì trong tâm trí nó bây giờ chỉ là hình ảnh của Minh thôi.

Lần thứ 5, nó gặp Minh không tình cờ như lần trước. Mà  là Minh chủ động tới gặp nó, hôm đó là thứ 5, nó có tiết học thêm buổi chiều nhưng thầy ốm nên cả lớp được nghỉ. Đang loay hoay, lục trong xắc tìm cái vé xe bus thì tự dưng có ai đó gọi nó:

- Trang để mình chở bạn về

Đang ngơ ngác chưa biết ai gọi mình, thì má nó bỗng mát hẳn bởi có ai đó đang dí 1 chai nước vào má nó. Tưởng là  Hùng súp lơ(thằng này trong lớp hay trêu nó lắm) bền vội quay sang giọng gắt gỏng:

- Nè, ông……

Nhưng thật không may cho nó đó là Minh, lập tức nó vội che miệng, cúi mặt xuống vì ngượng nên 2 má cứ đỏ bừng. Miệng lí nhí:

- Cho Trang xin lỗi, trang cứ tưởng là….

Minh cười nhìn nó:

- Hi không phải xin lỗi, cũng tại Minh mà. Tự dưng không nói gì lại dí chai nước vào mặt Trang thế này. Thôi thì hòa nha

- Hi ừm. Hòa

- Mà Minh đi đâu vậy, Minh học chiều mà. Sao…

- À  Minh bùng tiết đó. Hihi

- Bùng tiết á. ( Mắt nó tròn xoe, ngơ ngác nhìn Minh, bộ dạng ngạc nhiên nói)

- Đùa thôi, hôm nay Minh cũng được nghỉ. Đi ngang qua đi thì gặp Trang đó

- Trang có bận gì không đi với Minh lát

Nghe Minh nói vậy, nó chỉ muốn nhảy cẫng lên vì vui thôi. Nó nghĩ thầm:

- Không thể phụ tấm lòng của Minh được. Đồng ý thui

Đoạn nó gât  đầu, và ngoan ngoãn leo lên  xe Minh ngồi. Hôm đó Minh đưa nó đi chơi nhiều lắm, cả dẫn nó đi ăn kem nữa. Nó phát hiện ra Minh rất hay đùa, hay làm trò hay chọc cho nó cười nữa. Lúc đó nó chỉ mong sao thời gian như dừng lại để nó có thể ở bên Minh lâu hơn nữa. Điều làm nó ngạc nhiên hơn nữa là 1 cái hẹn. Phải 1 cái hẹn vào chủ nhật tuần này, Minh muốn dẫn nó tới 1 nơi. Nó vui lắm, vì không ngờ quan hệ giữa nó và Minh lại phát triển nhanh đến vậy.Thời gian cứ thế trôi qua, đã 5h đã đến lúc nó phải về. Minh nói với nó để Minh chở về dù nó cũng muốn vậy lắm. Nhưng nó biết nói thế nào với bác và chị Hà bây giờ. Nghĩ vậy nó chỉ nhờ Minh chở đến chỗ bắt xe bus, để nó tự đi về.. Trong lúc đợi xe bus nó quay sang hỏi Minh:

- Minh không nhớ là đã gặp Trang ở đâu à

Minh gãi đầu, lắc đầu nói:

- Xin lỗi, đến giờ Minh vẫn chưa nghĩ ra. Trang có thể cho Minh biết được không

- Hi, vẫn chưa nhớ ra à. Gợi ý nhé là hôm đó là 1 ngày nắng to, chiếc ô màu xanh và 1 cô bé nói giọng Bắc

Nó nhoẻn miệng cười tinh ý. Cuối cùng xe cũng tới, nó vội lên xe mặc kệ Minh đang trầm tư suy ngĩ. Lên xe nó chọn ghế ngồi cạnh cửa sổ, ló đầu ra nói vọng:

- Minh cứ suy nghĩ đi nhé. Trang về đây hẹn gặp Minh vào Chủ nhật nha

Cứ thế trên suốt chặng đường về nhà, cảm giác nó cứ lâng lâng, lạ lắm. Với cái tuổi 14, nói đến yêu còn là khái niệm khá mơ hồ, nhưng mỗi khi gần Minh, được nhìn thấy Minh nó thấy vui lắm, chỉ mong sao thời gian quay thật chậm để nó có thể ở bên cạnh Minh lâm hơn nữa. Những rung cảm đầu đời đó, sau này nó mới biết đó là nó đang trong tuổi dậy thì nên mới có những biết đổi về tâm sinh lí như vậy. Nhưng trong lúc nó đang hạnh phúc thì nó biết tin ba mẹ đã về nước, t7 tuần này sẽ vào và đưa nó về. Nếu như cách đây 5 tháng, nó đã nhảy cẫng lên vì sung sướng nhưng tâm trạng bây giờ của nó khác lắm. Vừa muốn về đoàn tụ cùng ba mẹ sau bao tháng ngày xa cách, lại vừa muốn ở lại bởi nó không muốn xa Minh, xa người trai đầu tiên làm nó rung động. Rồi cứ thế, ngày t6 qua đi thật nhanh cuối cùng hôm nay cũng đã là t7. Ngày nó gặp Minh và cũng là ngày nó phải nói lời chia tay với Minh.

Sáng hôm đó nó dậy sớm, chọn cho mình 1 bộ váy màu xanh, tóc buông xõa chỉnh lại cái mái và không quên cài thêm trâm tóc hình cái nơ chấm bi. Trông nó bây giờ cũng không đến nỗi tệ. Bởi có thể hôm nay sẽ là ngày cuối cùng nó gặp Minh nên nó muốn Minh lưu giữ hình ảnh thật đẹp về nó. Thật may là Minh hẹn nó vào buổi sáng chứ nếu hẹn vào buổi chiều thì chắc không đi được bởi 4h chiều nay ba me nó sẽ vào. Đúng hẹn nó tới công viên gần trường đợi Minh, nhưng không ngờ là Minh còn đến trước cả nó và đợi sẵn ở đó khiến nó thấy cảm động lắm. Khác lần trước, Minh hôm nay ăn mặc cũng syle lắm, y như lần nó gặp ở chỗ đơi xe bus vậy. Áo phông kẻ, quần bò ống côn, giày levis màu đen. Đặc biệt, trong ánh nắng của buổi sớm mai, khuôn mặt Minh thật hoàn hảo, đặc biệt là đôi mắt như có sức hút khiến người khác không thể không nhìn, thật chí là bị cuốn hút. Lại 1 lần nữa Minh khiến trái tim nó thổn thức, lại rung rinh. Nhưng nó không muốn lãng phí 1 chút thời gian nào nữa, bèn giục Minh đi mau với lí do là phải về nhà sớm. Minh cười rồi lặng lẽ chở nó đi trên chiếc xe đạp quen thuộc. Đi 1 đoạn thì trời bắt đầu nắng, Minh vội bật ô lên và ra hiệu cho nó cầm lấy mà che. Ôi, đó là chiếc ô mà xanh mà nó đã nhìn  thấy cách đây khá lâu. Nó vui lắm, vội giương ô lên,  không còn cảm thấy cái nắng nực nữa mà bây giờ nó thấy nó giống như 1 cô tiểu thư trong phim vậy. Nó cảm giác như bầu trời đang thu nhỏ trên đầu nó, cảm giác thật bình  yên. Ngoài trời cảnh vật cũng như đang vui cùng nó. Cây bằng lăng như đang vươn ra xa để che mát, những chú chim non vắt vẻo trên ngọn cây thì đang hát để xua tan cái bầu không khí nóng nực, còn gió cũng thổi thật nhẹ mát rượi làm tóc nó khẽ bay bay…….

                                                                                                                                                  to be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro