#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Số trời đã định cô sinh ra đã là một cô gái bạc mệnh. Ngày cô chào đời chính là ngày mẹ cô rời xa cõi trần thế cha cô vì điều này đã xem cô là khắc tinh của mẹ nên sau khi mẹ qua đời ông đã đem cô vứt vào cô nhi. Cô lớn lên không có tình yêu thương của cha mẹ sống trong sự khinh thường coi rẻ của mọi người. Mỗi ngày sống trong cô nhi cô đều bị bạn bè bắt nạt đến trường không ai dám đến gần cô họ xem cô là kẻ đáng bị vứt bỏ. Cô ngày ngày sống trong tủi nhục sống trong những ánh mắt thị phi cho đến một ngày cậu bước vào cuộc đời cô cậu đã đem đến niềm tin đem đến hi vọng sống cho cô.
Cô Ngôn Hy gặp cậu Hạo Thiên vào một ngày mưa to gió lớn đó là ngày cô mới bắt đầu những tháng năm học phổ thông.
-Ngôn Hy, tớ không ngờ cậu lại là một người ăn cắp vặt như vậy.
-Các cậu hiểu lầm rồi chuyện này tớ không có làm tớ không lấy đồ của ai cả.
-Cậu nghĩ ai trong lớp này tin cậu. Cậu thật hèn hạ dám làm nhưng không dám nhận.
-Tớ không có các cậu hãy tin tớ.
-Chứng cứ rõ ràng như vậy cậu ai còn ai tin cậu.
Tiếp theo đó là những lời mắng chửi của các bạn trong lớp họ mắng cô là đồ không cha không mẹ không có người dạy dỗ đáng khinh. Cô đau đớn tủi hổ cuộc đời cô đã trải qua nhiều cay đắng sinh ra đã bị vứt bỏ lớn lên không được người đời chấp nhận nhiều lúc cô đã từng nghĩ đến việc rời khỏi trần thế đến nơi có mẹ cô có những người thực sự yêu thương cô nhưng mỗi lần như vậy cô lại nghĩ đến mẹ nghĩ đến sự hi sinh của mẹ dành cho cô cô lại tiếp tục sống nhưng hôm nay cô thực sự không biết liệu bản thân có vượt qua được hay không.
Cô rời khỏi lớp chạy ra khỏi trường hòa vào dòng người đông đúc lúc này cô thực rất muốn khóc bao nhiêu nỗi uất ức của cô lúc này cứ theo nước mắt tuôn rơi. Mưa trời lại mưa những lúc cô buồn nhất trời đều mưa cô một mình lang thang trên con đường vắng hoe cô cứ đi mà không biết bản thân đi đâu nước mắt hòa lẫn với nước mưa làm cho nỗi đau của cô càng thêm tê tái.
-Cậu lại khóc nữa sao?
Cô im lặng không trả lời những lúc cô buồn nhất đau khổ nhất trong suốt 2 năm qua đều có cậu ở bên. Cậu chỉ đến bên cô lúc trời mưa lúc cô buồn nhất cậu đã sưởi ấm trái tim thiếu tình thương của cô giúp cô biết được cảm giác được quan tâm những lúc mưa hay buồn cô đều nhận được sự có mặt của một chàng trai áo trắng trên tay cầm chiếc ô màu trắng. Cậu không ồn ào không náo nhiệt cậu chỉ lặng lẽ bên cạnh quan tâm an ủi cho cô một bờ vai vững chãi để dựa vào những lúc đau khổ nhất bao nhiêu đó đã làm cô cảm thấy mình đã may mắn lắm rồi cô không cần người khác tin tưởng cô cô chỉ cần có cậu là đủ.
Một ngày mưa cô hỏi cậu
-Tại sao cậu luôn có mặt những lúc tôi cần?
-Vì tôi luôn dõi theo cậu.
-Tại sao cậu chỉ đến bên tôi vào những ngày tôi buồn?
-Vì lúc đó cậu cần tôi để tựa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nka