chap 2:Món quà nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

15/4/20**

Hôm nay là Sinh nhật của Nhi, Một ngày vô cùng quan trọng với cô

Trên trường

"Ê Nhi,happy birthday mày nha,xin lỗi tao chưa kịp chuẩn bị quà cho mày.."
-1 người bạn của Nhi nói-

"À không sao đâu mày chúc là tao vui rồi"

"Có gì chiều về tao dẫn mày đi mua đồ coi như là quà sinh nhật nha!!"

"Ok!"

...

"Ê!"

"?"

"Nay sinh nhật tao mà sao mày thờ ơ thế Dũng?"

"Bộ mày hổng nhớ hả?"

"Ờm.. chắc vậy..hì"

...

Mặt Nhi trở lên khó coi hơn.. bao năm qua Dũng luôn nhớ sinh nhật cô... vậy mà năm nay lại quên khiến cô vô cùng buồn

"Ừ vậy thôi..."

"Ơ kìa quên tí mà mày giận tao à?"

"Giận hồi nào?Tào lao"

Nói vậy thôi chứ Nhi vẫn muốn nhận quà của người ấy hơn dù biết không có quà cũng trả sao

Chiều hôm đó

"Haizz...lại mưa"

Nhi chán nản ngồi lên xe điện mà không đi về vì cô đã quên mang áo mưa và ô

"Kiểu này chắc dầm mưa về quá..."

"Đen đủi.."

Đang định đi về thì cái gì đó gõ lên đầu cô

"Á!"

"Thằng nào mất dậy vậy!!??"

Cô tức giận quay lại thì ra là Dũng,anh đứng sau cô,tay cầm chiếc ô màu trắng tinh,có chút viền hoa văn nhìn giống len đan bên trong

"Mày đứng đây làm gì?? không đi về à?"

"Thế mày tính đi về dưới trời mưa to như này mà không mang ô theo à?"

"Làm gì có ô mà mang??"

"Đây!"

Dũng đưa chiếc ô trắng ra

"Mày khùng hả?"

"Ô của mày mà?"

"Đâu?của mày mà"

"Là sao?"

"Khờ quá,cầm lấy đi quà sinh nhật của mày đó!"

"Mày tưởng tao sẽ quên ư?"

"Ngu:)"

"...!!"

"Thật?"

"Ừ"

"Lạ vậy?năm nay tặng ô cơ đấy.."

Tuy thấy lạ nhưng Nhi vẫn cười nói

"Thì...tại tao nghĩ là mày chưa có ô,với lại mấy cái hoạ tiết trong ô này là toàn tao đan không đó!"

"Cái gì??mày đan á?"

"Ừ"

"Thiệt không đó?"

Nhi nhìn Dũng với ánh mắt đầy nghi ngờ, trước giờ trong mắt Nhi, Dũng luôn là chàng trai hiền lành hài hước nhưng lại hậu đậu

"Mày tin tao đi,tao phải đan gần tuần mới xong đó!!"

Ánh mắt của Dũng khiến Nhi không nhịn được cười..

"Được rồi,tao tin"

"Dù sao cũng cảm ơn vì món quà nha..đẹp lắm đó.!"

....

"Ê nhưng mà..."

"Tao đi xe đạp điện làm sao mà cầm ô được mày?"

"Ừ nhỉ..."

":))))"

"Hay là...tao chở mày về được không..?"

"Hả??"

"... thật ra là tao mới cãi nhau với ba mẹ nên giờ bị đuổi ra khỏi nhà rồi...hay mày cho tao ở nhờ nhà mày được không..?"

"Ở nhờ á?tao cũng không biết.. nếu mày không ngại thì cứ về xem thử:)"

"Hm.."

Về đến nhà Nhỉ

"Má ơi"

Tiếng gọi quen thuộc của Nhi gọi mẹ mỗi khi đi học về,nhà nhi tuy không to nhưng khá rộng và đẹp

Mẹ Nhi là người thích hoa nên ở đâu cũng thấy hoa trồng khắp nơi

"Về rồi hả? vào tắm đi rồi ra nấu cơm"

Tiếng mẹ vọng ra từ bếp

"Nè,đi vào xin mẹ tao"

"À..ừ"

_______________________________

Tui tính viết thêm mà mỏi tay quá thôi để chap sau nhen🥹


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro