Forget

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Làm thế nào để quên đi những thứ cần quên?

Đó chính là vùi mình vào công việc. Em đã như thế trong cả tuần nay. Dù ai có gọi cũng chỉ nhận lại một câu quen thuộc "Thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Mọi người có vẻ lo lắng cho em nhỉ, có cả anh.

Một ngày trôi qua với em dài đằng đẵng, sự mệt mỏi như muốn nuốt chửng lấy em nhưng em lại không thể gục ngã. Bởi vì em biết dù em khóc lóc hay than thở thì anh cũng không ở bên em. Người mong chờ là người luôn đau khổ, em cũng không biết mình đang mong chờ cái gì từ anh nữa. Một sự quan tâm tuy có đấy nhưng lại pha chút thờ ơ và vội vàng.

Ánh hoàng hôn hôm nay thật đẹp, nó nhuộm kín cả bầu trời, tiếc là không ai có thể cùng em đi ngắm hoàng hôn vào giờ này. Thầm nghĩ em cũng chỉ muốn một mối tình như bao người. Ví dụ như vào một buổi sáng cuối tuần, anh sẽ dậy và nấu bữa sáng cho em sau đó cùng nhau đi dạo ngoài công viên với một bé cún yêu chạy bên cạnh. Buổi trưa sẽ cùng nhau dùng bữa, buổi chiều sẽ cùng ngắm hoàng hôn và buổi tối sẽ cùng nhau đi hẹn hò ở một chốn nào đó. Chỉ nghĩ đến thôi cũng cảm thấy hạnh phúc, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã khiến tim em bồi hồi.

Em theo thói quen đưa tay phải ra sau bóp lên gáy rồi bước ra khỏi thang máy. Bất chợt đưa mắt nhìn lên, em thấy anh đang đứng trước cửa nhà, trong tay cầm theo một hộp bánh kem và một túi quà. Em ngạc nhiên nhìn anh không chớp mắt. Người con trai ấy, bóng lưng ấy trong ánh chiều tà lại khiến em rung động.

"Em về rồi à?" - Anh nói

"Vâng, mình vào nhà đã"

"Ừ"

------

"Sao em không chịu nghe máy của mọi người? Cả tuần nay rồi đấy?"

"Em bận lắm, anh cũng biết mà, em còn không có thời gian nghỉ ngơi" - Em vừa nói vừa dọn đống đồ để trên bàn - "Lúc nào em cũng về nhà giờ này mà"

Anh không nói gì nữa, chỉ cầm lấy chiếc bánh đưa lên

"Chúc mừng sinh nhật em"

Em ngây người nhìn chiếc bánh kem anh đưa lên trước mặt mình.

"Mau ước đi rồi thổi nến nhé"

...Phù...

"Em đã không nhớ hôm nay là sinh nhật mình đấy. Anh nhớ nó sao?"

"Anh cũng không chắc hôm nay nhưng là Jimin nhắc anh, bánh này là thằng bé đặt cho em, hôm nay Jimin bận quay sản phẩm mới nên muốn anh đưa bánh đến cho em. Có cả quà nữa..."

"À, thì ra là anh ấy..." - nụ cười gượng hiện dần trên khuôn mặt em

Anh vừa nói vừa đưa tay lấy hộp quà

"Sao trông em có vẻ không vui vậy?"

" Em vui mà, tại em tưởng anh nhớ sinh nhật em nên mới đến...ai ngờ lại..."

"Còn một chuyện nữa là em hãy nghỉ việc bên đó đi nhé, về công ty anh làm"

"Nghỉ việc ư?"

"Ừ, nghỉ việc, anh đã sắp xếp việc cho em rồi"

"Nhưng tại sao lại....?"

"Jimin đã nhờ anh chuyện này đấy. Thằng bé có vẻ rất muốn em về công ty nên anh đã đề nghị với quản lý và trình lên giám đốc cùng với CEO rồi. Mai nhớ đến nhé, tụi anh đợi em"

Anh nói thêm

"Bây giờ anh phải về phim trường nên chúc mừng sinh nhật em nhé. Hôm khác anh sẽ đưa em đi ăn sau"

Anh chỉ nói có vậy rồi đi mất.

"Vẫn là Jimin tốt với em chứ không phải anh à..."

------

Ngâm mình trong bồn tắm, chưa bao giờ em lại cảm thấy thất vọng nhiều hơn là hy vọng. Em nhìn ra giường, nơi hộp quà to đùng đang ở đó rồi với lấy khăn lau, bước ra khỏi bồn tắm.

Mặc quần áo rồi đi đến, em lấy tay mở hộp quà. Bên trong là một chiếc áo cardigan và một chiếc mũ bucket của Jimin mua cùng với bức thư tay

"Narin xinh đẹp của tụi anh, chúc mừng sinh nhật em nhé, vì anh đã thấy em mặc cardigan và đội bucket nhiều lần khi gặp tụi anh nên anh muốn tặng em thêm. Một lần nữa, chúc mừng sinh nhật em, cô gái. Cảm ơn em vì đã đến thế giới này"

Em đọc rồi đặt quà của Jimin xuống, dưới quà của Jimin cũng là những món quà nhỏ của các thành viên khác. Từ những chiếc scrunchies xinh đẹp đến case điện thoại rồi đến khăn quàng cổ, cả những đôi bông tai đi kèm với vòng cổ hay là những chiếc pin đầy màu sắc...

Sâu tận bên dưới những món quà là quà của anh

"Narin à, xin lỗi em và chúc mừng sinh nhật em. Chúc em có một sinh nhật vui vẻ. Hẹn gặp em ngày mai"

Quà sinh nhật anh tặng em là một cuốn sổ màu vintage. Em bật cười, ngắm cuốn sổ rồi đặt nó lên kệ. Em có thói quen mua những cuốn sổ hiếm và cuốn sổ anh tặng là cuốn sổ đã từng được rao bán với giá cắt cổ.

"Đáng lẽ em và anh không nên gặp nhau"

Ý em là gì?
———
Đúng 8h sáng, em có mặt ở công ty anh. Set đồ của em hôm nay nhẹ nhàng nhưng lại tinh tế.

"Bạn có phải Narin không?"

Một chị tuổi tầm trung niên tiến lại hỏi em

"Vâng, đúng rồi ạ"

"Đi theo tôi nhé"

———
...Cốc cốc...

"Vào đi"

"Vào đi em, chủ tịch đang đợi em đấy"
———
"Chào mọi người, cháu là Im Narin ạ"

"Cháu ngồi đi, đợi họ đến rồi chúng ta nói chuyện nhé"

———
Tiếng cửa mở, họ đi vào. Người đầu tiên mà em nhìn thấy là anh

"Các cậu ngồi đi"

Khi mọi người đã chỉnh lại vị trí ngồi của mình, chủ tịch nói tiếp

"Các cậu muốn cô ấy làm vị trí nào thì hãy đề nghị với cô ấy nhé. Khi cô ấy đồng ý tôi cũng sẽ đồng ý"

"Dạ...Chẳng phải cháu nên thông qua việc phỏng vấn hay làm bài test của công ty sao ạ?"

"Với cháu thì không cần đâu, tôi đã nghe Yoongi kể hết về cháu rồi. Một người có năng lực nhất định phải được tuyển thẳng"

Em nhìn anh, anh nhìn em, cảm tưởng như không gian lúc đó chỉ có hai người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts