Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày năm em 13 tuổi, em biết yêu rồi nhưng tình yêu của em chỉ là thứ không muốn nữa thì có thể bỏ. Ngày ấy tình yêu của em gọi thoáng qua là tình yêu con nít hoặc tình yêu bọ xít. Thứ tình yêu mà với em suy cho cùng chẳng thể bền lâu

Ngày năm em lên 16, em mày mò tạo lập cho mình một nơi trú ngụ em gọi là blog - nơi mà em có thể viết ra tâm trạng của bản thân em. Một nơi với em không bị gò bó cảm xúc. 

Và rồi từ một chiếc blog chỉ viết về bản thân mình, em dần thay thế bằng anh. Ngày năm em lên 18, em viết cho anh lần đầu, em dùng những lời văn đẹp nhất trong lòng mình chỉ để viết ra nỗi nhớ của em với một người phương xa - người mà em dành cả đời để thương nhớ. 

"Anh nhớ không, anh biết không, em nhớ anh,..."

Anh càng hoàn hảo, em càng thấy bản thân chỉ giống như một bông hoa bồ công anh có thể bị gió thổi bay bất cứ lúc nào. Yêu anh khó thế sao em vẫn làm vậy nhỉ? Hay cũng chỉ đơn giản là vì em cảm thấy an toàn khi có anh ở đó, dù anh chẳng bao giờ nhìn về phía em lấy một lần. Em vẫn chấp nhận

Cái thứ tình yêu ngu ngốc và ảo mộng ấy đến với em nhanh như một tia chớp. Anh biết thế nào là yêu từ cái nhìn đầu tiên không? Anh biết em muốn anh nhiều thế nào không? 

Tất cả. Anh sẽ chẳng bao giờ biết được ở một nơi nào đó trên trái đất tròn vo với sức chứa hàng tỷ người này lại có một người chịu vì anh mà chấp nhận đau khổ đâu. Sẽ chẳng bao giờ...

Anh biết không, ngay từ đầu em đã là một người thua cuộc. Nhưng em lại nhớ có người bảo "thắng thua trong tình yêu không quan trọng, quan trọng là cảm xúc của bản thân mình". Vốn dĩ trái đất có hình tròn là để những người có duyên, có nợ với nhau vẫn sẽ tìm được nhau. Họ đi một vòng rồi lại về bên nhau. Họ là một hình tròn không thể tách rời nhau. Ấy thế mà em với anh lại như hai đường thẳng song song không điểm cắt. 

------

"Khoảng lặng trong tim anh là ai thế? Em có thể hỏi anh không? Và nếu có anh có thể trả lời nó không?" - Em bất ngờ hỏi khiến anh giật mình bối rối

"Khoảng lặng của anh là...cô ấy"

"Em hiểu rồi, một người anh từng theo đuổi, từng yêu nhưng rồi lại chia tay vì lý do ngớ ngẩn của tuổi học trò"

"Anh nghĩ ai cũng sẽ có khoảng lặng của riêng mình thôi. Thế còn em?"

"Khoảng lặng của em là...anh"

Giọng nói lí nhí phát ra từ cuống họng em khiến anh phải nheo mắt nhìn, rồi hỏi lại

"Là gì cơ?"

"Là em. Khoảng lặng của em là chính em"

------

Em yêu bản thân mình lắm nhưng em lại yêu anh nhiều hơn nó.

"Yêu bản thân em trước đi cô gái. Rồi anh sẽ yêu em như cách em yêu bản thân em. Anh hứa"

Em làm được rồi, vậy còn lời của anh thì sao?

Một lời nói dối đến ngây người. Dẫu biết sẽ chẳng bao giờ dành cho em nhưng em lại muốn nó trở thành sự thật. Thương em chưa. Em chưa từng như thế bao giờ. Chưa từng đem lòng yêu ai đó mà không được đáp trả. Hay là vì lẽ đó mà anh chính là người cuối cùng.

------

"Anh có muốn đi du lịch không?"

"Anh có"

"Anh còn nhớ chúng ta gặp nhau lần đầu ở đâu không?"

"Anh nhớ chứ, ở Thụy Sỹ"

"Vậy anh có muốn đi Thụy Sỹ nữa không?"

"Anh muốn. Nhưng tại sao?"

"Với em"

"Nếu điều đó khiến em vui"

Một lời từ chối nhẹ nhàng, em biết anh sẽ chẳng đi đâu. Anh sẽ lấy một cái lý do bận bịu vì công việc, rồi sẽ bảo em đi với bạn của anh. Em biết anh chẳng bao giờ để em lại gần anh, dù chỉ một chút. 

"Anh vẫn còn yêu chị ấy à?"

"..."

"Vậy em biết rồi, em không sao cả. Chẳng phải anh từng bảo chỉ cần có 400 tỷ won trong tay là có thể cưới anh mà."

"Ừ, nhưng anh không muốn làm em tổn thương"

"Chẳng phải chị ấy đã có gia đình riêng rồi hay sao? Anh cũng nên..."

"Em hiểu thế nào là khó chịu chứ? Vậy em đừng biến mình thành khó ưa?"

Anh rời đi một cách nhanh chóng, chiếc xe ô tô vút qua cửa sổ để lại một người ngồi bơ vơ với cốc cappuccino dần nguội. Em chỉ muốn anh mở lòng đón nhận thứ tình yêu nhỏ bé đến từ em thôi. Và em cũng chẳng ngờ rằng mình có thể hỏi anh như thế. Đôi mắt em từ mong chờ chuyển sang đau buồn rồi ầng ậc nước. 

"Em cầu xin anh hãy nhìn về phía em đi, được không? Dù chỉ một lần thôi cũng được"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts