loss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi màn đêm đã buông xuống là lúc con người trở nên nhạy cảm và yếu đuối nhất ...

《♡》

Tôi ngồi gần khung cửa sổ của căn phòng mình, cơn gió mùa đông lùa vào khiến tấm rèm che cứ bay phấp phới . Gió mùa đông vào buổi tối rất lạnh, cái lạnh giá buốt ấy táp vô mặt tôi nhưng may thay tôi đang nhấm nháp một ly whisky sau một ngày căng thẳng trở về nhà và điều này khiến cơ thể của tôi trở nên ấm hơn . Tôi thường hay thức khuya không phải vì tôi muốn thức mà cũng là do lúc ngủ tôi hay bị gặp ác mộng. Tôi mơ về một giấc mơ tai nạn xe khủng khiếp , điều đó khiến tôi sợ hãi vô cùng sau mỗi lần tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng ấy . Thế nên tối nay tôi quyết định ngồi vẽ một bông hoa hồng xanh. Tôi cũng không biết vì sao lại nghĩ tới nó chỉ là đầu tôi chợt lóe lên nó mà thôi. Tôi lôi một chiếc radio cũ kĩ từ trong góc tủ phòng mình. Tôi không nhớ rõ mình đã mua lúc nào nhưng tôi có sở thích nghe nhạc jazz nên chắc tôi đã mua nó.

" Hôm nay radio của chúng tôi lại quay lại vào lúc 00:00 rồi đây. Cảm ơn quý vị khán giả đã ủng hộ chúng tôi trong suốt khoảng thời gian qua. Hôm nay là một số đặc biệt và cũng là số cuối của chương trình, có một câu chuyện rất hay sẽ được gửi tới các khán giả đang nghe radio . "- Tôi đang nghe nhạc trên radio thì chợt giật mình vì âm thanh của cậu MC . Giờ này mà cũng có radio ư? Ai lại nghe những thứ này trên radio nữa chứ? Thật buồn cười là lần đầu tiên tôi nghe nó cũng là lần cuối tôi được nghe nó . Có lẽ đêm nay tôi không cô đơn như mọi đêm nữa rồi...

" Tôi xin phép được đọc lấy một bức thư cũ kĩ của một chàng trai gửi tới người ấy yêu. "- Người MC ở phía radio bắt đầu đọc bằng giọng đọc truyền cảm của mình.

" Anh nhớ lúc ấy, anh đã gặp em là lúc cả hai chúng ta đã và đang trải qua những khoảng thời gian rối rắm của cuộc đời hai đứa. Thế mà định mệnh lại giúp cho hai đứa va phải vô nhau . Anh đã từng nghĩ có lẽ anh sẽ chẳng mãi yêu ai được nữa...nhưng khi nhìn thấy em thì anh lại vội vàng lấy chìa khóa mở cửa trái tim để cho em bước vào.Hai chúng ta như thể là một mảnh ghép ở cuộc đời nhau.

Em có thể bình thường với người khác nhưng đối với anh em là người đặc biệt. Hai chúng ta cũng yêu nhau như bao nhiêu cặp đôi khác, lao vào nhau với một thứ tình cảm mãnh liệt và chân thành nhất. Em có nhớ những ngày mưa cùng bên nhau dưới một chiếc ô nhỏ trông có vẻ chật chội lại ấm áp đến lạ thường hay là cùng nhau tới ngôi chùa để cầu chúc cho nhau những điều may mắn và tốt đẹp . Những kỉ niệm ấy cứ ồ ạt về trong tâm trí anh lúc này đây khi anh đang viết bức thư .

Bóng đêm đã dần buông xuống để cho ánh sáng ngủ yên rồi cơ mà anh vẫn không thể ngủ được ... Anh đã mong chờ ngày mai tới nhanh hơn để anh được làm điều mà anh muốn làm nhất trong cuộc hành trình hai tụi mình đã đi cùng nhau. Đóa hoa hồng xanh ấy có 99 bông còn một bông đang ở trong chiếc hộp nhỏ xinh anh cầm trên tay mình. Anh rất hạnh phúc và anh biết em cũng sẽ hạnh phúc. Hai chúng ta sẽ là hai kẻ hạnh phúc nhất vào ngày mai.

Trời bên anh mưa rồi... cơn mưa vào tối đêm khiến giấc ngủ của những kẻ ngủ say sẽ ngon hơn còn với những kẻ vẫn còn thức giấc như anh sẽ càng khó ngủ hơn. Anh lặng nghe tiếng mưa rơi tí tách qua khung cửa sổ phòng . Có cảm giác lạ lùng rằng anh muốn gặp em lúc này đây.

Mon amour pour toi est éternel "

《♡》
Tôi thức dậy khi ánh nắng đã chiếu khắp sân vườn. Trong cơn tỉnh ngủ chập chờn của mình tôi nhìn xuống bức tranh bỗng giật mình vì nó đã bị lem nhem loang lỗ một mảng . Có thể do tôi say quá làm đổ rượu lên chăng? Hôm qua tôi đã nghe radio cho tới khi nó kết thúc rồi gục luôn trên bàn trong cơn say rượu . Tôi không nhớ được vì sao bức tranh tôi bị hư nhưng về bức thư đã được đọc đó nó cứ như khảm vô đầu tôi. Từng câu từng chữ của nó tôi đều nhớ như in. Không hiểu sao tôi muốn tìm cái chương trình đó để lấy bức thư ấy về . Tôi muốn đọc nó lại lần nữa tựa hồ như tôi cảm thấy nó có gì đó kết nối khiến trái tim tôi đập mạnh hơn trong lúc nghĩ tới nó.

" Alo có phải nhân viên bên đài truyền hình XXX không ạ?"

" Vâng bên đài truyền hình XXX xin nghe, anh có việc gì cần chúng tôi giúp đỡ ?"

" Cho tôi hỏi hôm qua chương trình radio lúc 00:00 giờ là chương trình nào ? Tên của người MC ấy là ai?"

" Dạ vâng anh phiền chờ chút để bên em tìm kiếm lại lịch trình chiếu ..."- Tôi chờ đợi người nhân viên trả lời.

".... Xin lỗi nhưng anh có nhầm không thì bên đài truyền hình em không có chương trình radio nào phát sóng lúc 00:00 giờ cả. " - Cô nhân viên trả lời lại tôi khiến cho tôi bất ngờ.

" Xin lỗi chắc do tôi nhầm lẫn."- Tôi xin lỗi rồi nhanh chóng ngắt máy.

Tôi vội tới bên cái radio cũ kĩ đó , bật nó lên lại để xem xem có tìm kiếm được gì không. Nhưng... cái radio không còn bật được nữa ...

End.

/Mình đã suy nghĩ rất nhiều về bản thảo của nắng, mưa và anh pt2 . Mình cứ nghĩ mình hài lòng nhưng có gì đó khó chịu và ái ngại khi mình đọc nó nên mình sẽ để dành nó vào dịp khác . Cảm ơn những độc giả ở đâu đó trên mảnh đất Việt Nam này đọc tác phẩm của mình !/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro