chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu và ta thấy có hai con người đang hối hả chạy. Hình ảnh một người cao đang kéo một người thấp, lê lết trên đường chẳng khác gì bao tải.

Mọi chuyện sẽ rất bình thường nếu hôm nay không phải là ngày trình diễn văn nghệ. Thắm thoát đây mà cũng hơn cả tháng, không ai nhớ và không ai làm. Tình thế "Ngàn cân treo sợi tóc" là đây chứ đâu?

Acchan một tay kéo Takamina một tay kiểm tra đồng hồ, cô đang mất bình tĩnh. Đáng lí ra cô phải nhớ đến vấn đề này ngay từ đầu mới phải, ấy vậy mà do ai kia mà quên mất.

Lo lắng, bối rối, đầu óc cô trống rỗng, lớp cô chẳng có tiết mục nào cả. Bây giờ có tập luyện chắc gì đã kịp? Cũng chẳng thể bỏ được. Biết phải làm sao đây? Giả ốm sau đó trốn à? Nghe chẳng hợp lý gì cả.

- Cứ để đó cho tôi

Một câu nói vang lên làm những cảm giác khi nãy của cô bỗng chốc bị dập tắt. Cô quay người lại nhìn cô gái nhỏ với một dấu chấm hỏi to trên mặt.

Takamina biết chứ! Cốt lõi của sự việc này do mình mà ra hết, không thể trách Acchan được. Nếu dựa theo phiếu bầu hôm trước thì người được chọn cũng là cô, phải cố gắng mà hoàn thành trách nhiệm.

Đứng hình mất năm giây, Acchan vài phần nghi hoặc lời nói của ai kia rồi cũng gật đầu đồng ý. Cô chỉ có thể đặt hết lòng tin của mình vào Takamina. Mọi sự hiểu biết của Acchan về cô đều là con số không.

Cô chẳng biết gì về quá khứ hay tài năng đặt biệt nào ở Takamina. Nhưng cô tin chắc vào linh cảm của mình rằng cô gái này sẽ chiếm một phần nào đó quan trọng trong cuộc sống của cô.

Tiết mục văn nghệ được diễn ra từ sáng sớm cho đến chiều tối, tất cả các lớp đăng ký tham gia phải có mặt đầy đủ. Nay lớp cô được sắp xếp diễn ở cuối cùng, đúng là trong cái xui vẫn có cái hên.

Cả ngày Acchan xem tiết mục văn nghệ của các lớp khác trong nỗi bồn chồn, ngồi không yên đứng cũng không yên. Nhớ lại lúc đứng trước phòng nhạc, Takamina bảo cứ tận hưởng lễ hội, còn lại cứ để cô lo.

Nghe cứ như cô là con nít không bằng, đã vậy cô sẽ ăn hết đồ ăn của cái trường này luôn. Nói là làm, Acchan ăn hết một nửa giang hàng lễ hội trước sự ngỡ ngàng của bao học sinh và thầy cô.

Ăn uống no nê, Acchan kiểm tra đồng hồ lần nữa. Đã đến giờ rồi, liệu rằng tiết mục của lớp cô có thực sự thành công chỉ với thời gian luyện tập ít ỏi đó? Chắc sẽ được nhỉ? Dẫu sao cũng chỉ đánh đàn, không có gì quá khó với Takamina.

Màn trình diễn bắt đầu. Mọi người vỗ tay reo hò, một cây piano to, đen sậm được để giữa sân khấu. Kế bên nó là một cậu nhóc nhỏ trong bộ đồ vest màu đen thanh lịch với mái tóc vàng ánh và đôi mắt màu nâu to tròn.

Từng hành động, cử chỉ của cậu như cuốn hút cả hội trường, âm điệu vang lên từng nhịp làm cho cả không gian chìm vào sâu lắng.

"Tuyệt vời" là điều hiện ra trong tâm trí mọi người khi màn trình diễn kết thúc. Những tiếng vỗ tay ngưỡng mộ vang lên, chung cuộc chiến thắng thuộc về lớp 7A.

Sau đấy cô đưa cho Takamina một lon nước cam mát lạnh. Miêu tả về biểu cảm của cô khi ấy ra sao? Khen ngợi hết mình cho màn trình diễn khi nãy để rồi lặng im.

- Em. . . Có thể chơi lại bài đó một lần bữa không?

Giọng cô dịu dàng một cách bất ngờ, cùng với ánh mắt tha thiết, khuông mặt cô có chút buồn bã, có chút thanh thơi và cũng có chút cô đơn. . .

Không nói gì Takamina lặng lẽ ngồi ngay ngắn lại, tay đặt lên phím, âm điệu lại một lần nữa lại vang lên.

Acchan ngồi bên cạnh, lưng đối diện với cây đàn, đầu tựa vào vai của ai kia, nhẹ nhàng nhắm mắt lại.

Chẳng thể hiểu nổi cô bị cái gì, trong lòng cô cứ xao xuyến không thôi. Giai điệu này như đưa cô vào giấc mộng của bản thân, tạo cảm giác an toàn nơi khi xưa cô vẫn còn nằm trong lòng mẹ, tựa đầu vào vai bố. Nay đã được gợi lại hết vào hình bóng nhỏ bé ngồi bên cạnh.

Cô chẳng phải làm gì nữa, chỉ việc nhắm mắt rồi hưởng thụ. Cảm xúc cô tiếp nối con tim song lại đến trí não, tình cảm của cô bây giờ đối với người ngồi bên cạnh là gì?

Một câu hỏi được đặt ra đã lâu, nay vẫn chưa có câu trả lời thích đáng. Nếu là yêu thì liệu có hơi quá với mức tình cảm này? Tự nhận mình yêu người này có phải là tự tin quá không? Thứ cảm xúc lần đầu cô tiếp xúc thật khó để thấu hiểu.

Suy nghĩ tới rồi suy nghĩ lui, cô lại thở dài trong lòng. Mấy ngày qua xảy ra rất nhiều chuyện, có thể cô ngủ đủ giấc nhưng không có nghĩa rằng cô ngủ ngon giấc.

Cơ thể cũng mệt nhũng đi, giai điệu mà Takamina tạo ra đã phần nào giúp cô xua đi mệt mỏi. Ấm áp, dễ chịu là điều cô thích không như cảm giác đáng sợ, lo lắng.

Hôm nay, chỉ tối hôm nay thôi cũng được, hãy để cô được nghỉ ngơi trong giai điệu này. Để cô quên đi những điều tồi tệ rồi tiếp sức cho cô vào những ngày mới tươi đẹp hơn.

Tạm biệt, cô của ngày hôm nay!

-----------------------------------------------

Một người đàn ông ngồi trên chiếc ghế sa hoa, nhìn ra ngoài cửa số. Ngâm một điếu thuốc, tay gõ lên bàn.

- Đã xong hết chưa?

Giọng ông ta không nóng cũng không lạnh, chỉ khàn khàn vài tiếng. Người đứng trang nghiêm phía sau đưa cho ông một sấp tài liệu, theo đó là một bức thư với dòng chữ "Món quá bất ngờ".

Ôi! Bầu trời đêm lại một lần nữa bị bao quanh bởi mây mù, có vẻ như một cơn bão lớn đang ập tới.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#atsumina