(Mở đầu). Thiếu nữ lạc cõi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aretha! Con phải nghe lời mẹ, phá bỏ cái thai này đi...anh con nó chỉ vô tình mà thôi...nếu con không thể sinh con được nữa thì cũng không sao đâu, nhận nuôi đại đứa nhỏ nào đó là được..."

"Nhưng anh con thì lại khác nó còn cả một tương lai ở trước nữa! Nếu thương mẹ thì hãy phá nó đi, con sinh nó ra nhưng có chắc là nó không bị dị tật gì hay không?"

"Đừng trách anh con, nó không có lỗi!"

Khu phố hiu quạnh, quẽ lẻ thưa thớt người qua kẻ lại, mặt đường bị phủ một lớp áo đỏ mờ ảo, sắc trời chỉ vừa chạng vạng tối thôi nhưng vài ba cây trụ đèn gần đó đã vội sáng trắng, cái bóng của thanh trụ dài hắt xuống nền bê tông phẳng phiu. Càng nghĩ lại những lời mẹ nói hôm đó khiến cô gái trẻ thất thần, Aretha ánh mắt vô định nhìn ra xa xăm, một tay vịn lên thanh lan can thép nong, tay còn lại mệt nhọc ôm dạ chửa. Đứa bé cũng được hơn hai tháng rồi, bụng dưới cũng nhô lên chút ít. Mấy hôm trước mẹ Aretha mới đi công tác từ nước ngoài về, ba cô đã mất nhiều năm về trước, mẹ cô phải chật vật gồng gánh nuôi ba miệng ăn trong gia đình, gã anh trai cô thì đang làm giảng viên cho một trường trung cấp nhỏ trong ban, anh ta như thứ gì đấy vô cùng quý giá với mẹ cô.

Nhưng đối với Aretha gã giống như là một loài quỷ dữ đội lốt người trần.

Aretha nhỏ bé đứng trước dòng nước mênh mông, bóng người be bé của cô phản phuất dưới mặt hồ xanh thẳm, sắc xanh ảo não của dòng nước như đang chan chứa nỗi niềm người thiếu nữ. Cái váy dây trắng tinh nàng mặc trên mình bay phuất phơ trong cơn gió chiều gợi mở, mái tóc đen nhánh mượt mà của cô bồng bềnh ngã cuồn cuộn theo làn gió trời, mặt hồ gợn sóng ngầm nhấp nhô, gió và sóng như đang hòa cùng một nhịp, dịu dàng bay nhảy dưới ánh dương tàn lụi của buổi hoàng hôn rực rỡ chẳng có lấy mấy áng mây trời vây lấp. Đôi tay nàng thon thả ôm chặt lấy thân thể của chính mình, thầm khấn xin nó tha lỗi, vì cô chẳng thể bảo vệ được sự thuần túy của nó, nói đúng hơn là cô không đủ sức để giữ gìn lại thứ trân quý ấy của đời người con gái, để đây chính người anh trai ruột rà, máu thịt nhẫn tâm đạp nát cả cuộc đời cô vì một lần say xỉn quá liều, không, từ lúc nó đẩy em gái nó vào thẳng căn phòng bẩn thỉu, dơ nhớt như cống rãnh đó, biến thái sắc dục mà chì chiết cơ thể mỏng manh của em gái nó, trong khi con bé chỉ mới có mười ba tuổi đầu, chẳng mấy sức lực phản kháng lại thân người to lớn của gã thanh niên gấp hai lần số tuổi nó, mặc cho gã giở trò đê hèn, dù nó có hét đến khàn cả cổ họng, cào cấu da thịt gã bấy bá thì cũng chẳng tài nào nếu kéo được nhân tính của người anh trai chung sống nhiều năm quay về trước, giờ chỉ còn lại đây là loài quỷ đói thèm khát dục tình, ghê tởm.

Đôi chân trần trụi của Aretha chạm ngỏ với mặt hồ xanh biếc, làn nước lạnh buốt bị gió vỗ dồn dập về phía dãy rào ngăn cách làm đôi chân cô gái ướt sũng, cảm giác tê lạnh lang lảng đến tận óc. Aretha bất giác khom người, dán đôi mắt đầy vẻ não nuột xuống, nhưng như có thứ gì đấy khiếp đảm đến độ quỉ quyệt làm cho cô gái trừng trừng con ngươi, hoảng sợ mà lùi lại, hét toáng lên, thanh âm vang vẫn cả một đoạn đường.

Bên kia thanh lan can thép, xác người thiếu nữ trẻ tuổi trôi lững lờ dọc bờ hồ lớn cởn, dòng nước mơn mởn xanh thẳm phản lại quang sắc màu trời rực đỏ liên hồi gợn từng đợt sóng xô, hết thẩy sồ xả vào mớ tóc dài, đen mượt ấy của nàng ta, cả luốn tóc nàng êm ả mà dập dềnh theo dòng nước siết, chiếc áo sơ mi trắng ướt rượt, cái váy đỏ ao như màu máu mà cô ta bận trên người. Ôi Aretha bé nhỏ, hồn cô bé trôi lạc trên cao, kinh hãi đến tột cùng, té quỵ xuống. Bỗng chốc bàn tay cô ả nắm lấy thanh thép cứng cỏi từ từ trườn quện lên, leo qua xông hàng rào sắt như loài chi cự đà hung hãn muốn thoát lồng giam. Toàn thân nàng ta nhể nhại nước hồ, bước đi khập khửng, cẳng chân nàng ta la lết đến đâu thì đến đó loang vãi nước hồ tràn trải lên nền đường thành ván màu đục khê, tiến gần lại chỗ Aretha. Mắt cô ta vẫn nhắm nghiền, cổ bẻ qua lại, phát ra thứ âm thanh răng rắc rợn người.

Aretha trệt ra mặt đường, vẻ mặt tái nhợt, tại bây giờ cô bé nên làm gì? Tại sao cô lại phải gặp những tình huống khó cảm này kia chứ?

Bóng cô ta đổ lên người Aretha trước cái mái trời đã tắt nguội những tia nắng ấm cuối cùng trong ngày, vài hạt nước lạnh buốt rơi vào má cô nàng, cô ta đang đứng trước mặt cô. Thời gian như chậm đi trong phút giây này, nhịp thở của Aretha như có vật gì nén lại, ách tắc mà chẳng tài gì có thể hà thở ra được lấy một hơi nào, ánh hoàng hôn xế tà rạng rỡ đã chuyển dạ tối đen, giờ đây chỉ còn lại dăm ba cái bóng trắng lập lờ, mờ ảo của vài thanh trụ đèn soi chiếu cả đoạn đường. Cái đầu cô ả rủ rượt án ngay trước mặt Aretha, kề sát tai cô nàng thì thào khẽ lẻ trong khi cô bé cả người co cứng như băng đá mà trệt ra đất, im lìm chẳng chút động tĩnh, trợn tròng hai mắt trắng dã, nhìn ra xa bờ, chẳng dám di chuyển con ngươi ra đâu, sợ hãi trân ra nền xi măng phẳng lặng.

Giọng nói mị hoặc ấy như có ma thuật dẫn dụ, nó len lỏi vào sâu trong từng giây thần kinh của Aretha, cô lảo đảo một lúc rồi lờ mờ khép chặt mi mắt như đã vào giấc ngủ dài.

Aretha nằm bệt trên nền lề, say sưa chìm vào cõi mộng còn cô ta tiếng bước thẳng ra đường lớn bỏ lại cô bé phía sau, cái váy đỏ rực phủ qua gối mà cô ta mặc cứ liêm liếm nước, vun vén qua lại theo cẳng chân ả, bước đi lảo đà lảo đảo mém tí nữa thì đã ngã nhào, cũng may gần đó có thanh trụ đèn mà vịn vấp lại được rồi bươn bước trong đêm, một mạch thẳng ra đường lớn, trên đoạn đường chỉ có vài chiếc xe hơi đổ qua, cô ta lao phóng như bay ra ngoài lề. Ngay lúc đó một chiếc xe hơi trắng bất chợt chạy cùng chiều ngược tốc mà tong mạnh vào người cô gái trẻ, làm cô ta văng mạnh ra xa. Ảo đăng xe sáng chiếu phản lại hình ảnh cô ta nhộm đỏ tóc tai, đầu cổ, sấp ngửa ra xa xe, im xìm.

Chủ xe là một gã đàn ông lớn cở, gã chạy vội ra cửa, đến cạnh cô gái, thấy cô ta còn thở gã mới móc điện thoại ra gọi cho số cấp cứu, dưới cằm râu ria quai nón, dài nhọn, hai tay run lên bây bẩy, quay qua ngó lại theo điều kiện của tự nhiên thì lại thấy Aretha nằm vật ở trong bề lề.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro