chương 2 căn phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đăng vẫn không tin thứ nhớt nhát trên tay mình là một trái tim hiện vẫn đang còn đập,là một trái tim người,anh vô cùng hoản sợ toàn thân anh run rẫy, chân cũng không thể bước đi được, anh dùng một chút tỉnh táo còn lại của mình để cố gắng Minh  và An:

“ Minh, An tụi mày đừng trốn nữa, nhát quá đó, mau ra đây nhanh lên, cùng lên trên lầu thôi!”
Cho dù Đăng có hét bao nhiêu lần thì vẫn không có lời hồi âm.
Anh cố gắng bước len lầu với đôi chân run rẫy của mình.đối diện anh là một bức tranh của một cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng hoa hướng dương với nụ cười như ánh tuyết.anh nhớ lại chi tiết cô gái trong tờ báo, đôi chân vừa bước đi nhưng lại vừa suy nghĩ.không lâu anh cũng đã đến được lầu hai.
“ meo”
Tiếng mèo kêu kéo anh lại thực tại thôi không suy nghĩ nữa. Anh nhìn thấy là một con mèo đen đứng ở cửa sổ bị bể với rèm cửa trắng dính đầy máu có vẻ đã khô lại từ rất lâu.sống lưng anh bắt đầu lạnh toàn thân anh toát mồ hôi.
“ cứu t..ô..i..” một tiếng kêu cứu thều thào và yếu ớt vang lên.
Đăng với gọi
“ Minh, An là hai đứa mày đúng không? Hai đứa mày ở đây vậy.”
Anh vừa gọi vừa tiến tới gần hơn chỗ tiếng kêu cứu,mở cửa bước vào căn phòng gần đó anh thấy một chiếc ghế xung quanh là mảnh vỡ của cửa sổ. Tiến lại gần hơn anh thấy vài con mắt người xung quanh vẫn đang nhìn anh đăm đăm, đăng hoản sợ muốn chạy ra khỏi căn phòng nhưng lại bị một đàn nhện bò lên nguòi, chúng cắn anh, anh nhìn thấy chân mình.. toàn thân đều đơm đớm máu anh hoản sợ hét lớn và dần thiếp đi.
Lúc tỉnh dậy anh thấy mình nằm trong một cái quan tài, bốc mùi hôi thối,anh cố gắng tỉnh táo lại thì thấy mình nằm lên một cái xác chết của một cô gái đôi mươi, anh hét lớn và bò ra khỏi đó, anh cố chạy thục mạn ra khỏi nơi đây nhưng càng chạy càng luẩn quẩn trong căng phòng này không tài nào thoát ra được.anh đành liều mạng nhảy khỏi cửa sổ dù biết rằng bản thân có thể bị thương nặng hoặc thâm chí chết.nhưng anh không suy nghĩ được nhiều như vậy, anh chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này, cơn gió xé toạc suy nghĩ của anh, vừa ;chạm được mặt đất cổ anh đã lộn về sau, chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì anh thấy hai người bạn của mình người nhuốm đầy máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kinhdi