I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu nhìn anh, ánh mắt chứa chang đầy hạnh phúc. Anh nở một nụ cười thật tươi, quỳ một
gối xuống bờ cát trắng rồi lấy từ trong túi áo sơ mi ra một chiếc hộp nhung. Anh mở hộp ra, bên trong là một chiếc vòng bạc đưa lên trước mặt cậu:

– Mong em không chê vật này rẻ tiền, nhưng đó là tất cả những gì mà anh có. Mọi chuyện không vui đều đã qua hết rồi. Em có nguyện ý nắm tay anh đi hết quãng đời còn lại không?

Nước mắt cậu tuông rơi thành dòng, tay đặt bó hoa cúc trắng lên mộ phần của anh. Nửa năm trước họ mới kết hôn, tuy có chút sơ sài nhưng rất ấm cúng. Tất cả những người đã chứng kiến từ tình yêu của họ nhịn không được mà rơi nước mắt. Sau 11 năm, trải qua bao thăng trầm, có xa cách, có chia lìa, bao thương tổn giờ đây lại kết thúc một cách mỹ mãn.

Cậu nhìn chiếc vòng bạc trên tay nhớ lại lời anh nói:”Chiếc vòng này có ý nghĩa trói buộc em, trói em vào cuộc đời anh, chúng ta không bao giờ phân ly nữa. Tuy bây giờ anh trắng tay rồi, nhưng tuyệt đối sẽ không để em chịu thiệt thòi nữa.. Chúng ta cùng nhau bắt đầu lại tất cả, có được không?”

Lời nói vẫn còn bên tai mà hai người giờ đây đã âm dương cách biệt. Anh đi chỉ để lại chiếc vòng bạc lạnh lẽo cùng nỗi cô đơn không thể lắp đầy. Rõ là sẽ cùng nhau làm lại, rõ là sẽ cùng nhau hạnh phúc, vậy mà mọi thứ bây giờ chỉ còn trong giấc mơ. Nực cười thật, đều là xuất thân hào môn thế phiệt, thế nhưng đến lúc sinh ly tử biệt đến một đôi nhẫn cũng chưa thể trao nhau.

Cậu thẫn thờ đứng lặng nhìn bia mộ, người đàn ông mà cậu yêu đến khắc cốt ghi tâm đã bỏ cậu lại một mình. Anh giờ đã yên giấc trong nhà lạnh lẽo. Chỉ là người ở lại, e là cả đời này không có lấy một nụ cười thật lòng nữa. Đã có lúc cậu muốn theo anh, hai người sẽ thành một đôi quỷ phu phu. Nhưng anh muốn cậu sống, sống tiếp thật vui vẻ, sống luôn phần của anh. Ba mẹ chỉ có mình anh, ba mẹ cậu cũng vậy. Dù có bị xua đuổi cậu vẫn phải thay anh chăm sóc họ, thay anh làm tròn đạo hiếu còn dang dở.

Một chiếc là rơi từ trên cành, mọi thứ đều không mấy thay đổi. Cái cây năm ấy chỉ tới đầu gối, nay đã cao bằng tòa nhà 3 tầng. Một năm nữa lại trôi qua, cậu lại đến thăm anh. Vẫn như thường lệ, trên mộ vẫn là đóa cúc trắng mà anh thích, có cả người mà anh yêu. Gương mặt trên bia mộ ấy vẫn mãi như 35 năm trước, nhưng người trước mộ đã thành một ông lão tóc muối tiêu, muối nhiều hơn tiêu. Ông lão lụm cụm nhổ đi mấy nắm cỏ dại mọc xung quanh, rồi phủi đôi bàn tay cho vơi đi cát đất. Sau đó đưa tay vào trong túi quần, lấy ra một chiếc khăn tay lau lau cái vòng bạc đã cũ rồi mỉm cười. Trên mặt không còn là nước mắt ngày trước, nụ cười ấy hệt như lúc họ yêu nhau. Dường như muốn nói với anh, họ sắp đoàn tụ rồi.

Vài năm sau đó, không có ai hay lui tới nơi này. Nhưng bên cạnh phần mộ cũ lại có thêm một nấm mồ mới giống nhau y đúc. Trên di ảnh là một người thanh niên trạc tuổi hai tám..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro