Chiếc vòng cổ vỏ sò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

... Đến bây giờ tôi vẫn không thể biết được cô bé đó có phải là nàng tiên cá thật và liệu bây giờ cô bé ấy có còn đứng ở bãi biển chờ tôi hay không nhưng điều tôi biết là những chiếc vòng vỏ sò tôi đã làm lúc đó chắc chắn đã tan vào những hạt cát muôn màu...

     -Con chạy đi đâu vậy ? -Mẹ tôi vừa cầm đôi đũa vớt rau từ cái nồi vẫn đang sôi sùng sục vừa ngoái đầu theo nhìn tôi, ánh mắt xa xăm mà tôi chẳng thể nhìn ra nổi nỗi lo lắng lúc ấy.

     -Con đi sang nhà thằng Dũng. -Tôi ngoái cổ lại nói nhưng đôi chân thì vẫn chạy miết.

     Tôi quay lại nhìn mẹ tôi bên cánh cửa bếp và nhoẻn miệng cười, mong sao nụ cười có thể khiến mẹ tôi an lòng. Nhưng kì thực mẹ tôi lo cũng đúng thôi vì tôi không sang nhà thằng Dũng. Nó về thành phố lâu rồi chứ đâu còn ở cái làng chài heo hút này bên ngoại nó nữa. Kì nghỉ hè của nó thế là hết và tôi đâu còn đứa bạn nào để chơi nữa. Thế là tôi lại chạy ra biển để đi tìm nàng tiên cá.

     Tôi chạy trên bãi đá, bóng mẹ tôi bên căn nhà cứ nhỏ dần, nhỏ dần rồi mất hút theo từng bước chân tôi. Dù đã trốn mẹ chạy chơi trên những bãi đá này không biết bao nhiêu lần nhưng những tảng đá xám to có, nhỏ có ấy cứ như ngày càng trơn trượt mặc cho những bàn chân trần có chạy lên mỗi ngày. Tôi hít một hơi dài vị mằn mặn của không khí vào phổi. Đầu lưỡi tôi dậy lên cảm giác tê tê và tôi vui sướng chạy ùa đến bên biển. Gió biển hắt từng đợt mạnh vào mái tóc ngắn ngủn hơi hoe vàng vì nắng của tôi và tôi có cảm giác như mình đang bay giống như một chú chim hải âu đang cất cánh bay trên bầu trời. Tôi cứ chạy đến khi bàn chân chạm vào bãi cát nóng bỏng và tôi lại cười. Lần này tôi lại chạy, còn nhanh hơn trước. Bóng tôi hòa vào từng giọt nắng và từng đám bọt nước tung trắng xóa. Tôi chạy trên bờ biển và chỉ thỉnh thoảng mới dừng lại để nhặt một hòn sỏi đẹp mắt, với lấy một chiếc vỏ ốc để áp vào tai như mọi người vẫn làm hay để té nước lên những chú chim hải âu đang bay ở phía xa. Mặt trời chiếu những tia nắng chênh chếch lên mặt tôi và trong ánh mắt nheo nheo vì nắng của tôi, tôi lại nhìn thấy ảo giác về một nàng tiên cá. Dân làng tôi thường nói nàng tiên cá là một người độc ác và vô cùng tàn nhẫn. Cô ta sống ở tít trong biển sâu và dùng giọng hát, sắc đẹp của mình để  mê hoặc những người ra khơi khiến họ không bao giờ trở lại. Nhưng tôi không nghĩ vậy. Trong những câu chuyện cổ tích mà thằng Trường kể, nàng tiên cá thật hiền lành.Cô có giọng hát làm mê li lòng người và có đôi mắt trong veo như hai hạt ngọc trai lấp lánh. Đặc biệt cô là người có được cuộc sống trường sinh bất tử, một cuộc sống mà dù có tiên đơn thì một người mắc bệnh tim như mẹ tôi cũng không thể nào có được. Không hiểu do cái mong ước muốn gặp nàng tiên cá hay cái mong muốn giúp mẹ đã thôi thúc tâm trí tôi mà lần nào ra biển cái trí óc trẻ thơ hay tưởng tượng của tôi cũng nhìn thấy ảo giác về một nàng tiên cá đang ở nơi biển xa bơi lại phía tôi. Nhưng dù có diễn ra cả trăm lần ảo giác hay mộng tưởng như vậy thì cũng chẳng có bất kì nàng tiên cá nào là thật hay nói cho chính xác thì chẳng nàng nào thèm đoái hoài đến mơ ước nhỏ nhoi của một cậu bé mười một tuổi như tôi. Dù vậy, tôi vẫn không ngừng tin vào một ngày mang được nàng tiên cá về cho mẹ.

     Những tia nắng mặt trời làm bước chân tôi chậm lại. Nếu tôi là có một dôi mắt không còn biết tin vào những câu chuyện cổ tích như bây giờ thì có lẽ cả biển và cô bé xuất hiện truớc mặt tôi lúc đó là giả nhưng không phải, lúc đó tôi vẫn chỉ là một cậu bé luôn tin vào cổ tích và trước mặt tôi vẫn là biển chỉ có điều xuất hiện thêm một cô bé như vừa bước ra từ những cơn sóng phun trào kia mà tôi cứ nghĩ là nàng tiên cá.

     Tôi dừng hẳn lại, chăm chú nhìn nụ cười thiên thần của cô bé đang đùa nghịch với những hạt sóng biển li ti. Mặt trời vẫn chiếu hững tia chênh chếc vào mắt tôi và tôi nhìn thấy trong nụ cười của cô bé đó có cái gì cũng như tỏa nắng. Bàn chân tôi bước lại gần cô bé và tôi nhìn vào đôi mắt đen hạt huyền của có lẫn ít màu lam nhạt giống màu biển của cô bé ấy. Cái đầu của cô bé lúc lắc và đôi mắt ấy bắt gặp đôi mắt của tôi.

     -Cậu là nàng tiên cá à ?

     Cô bé ấy nhìn tôi cười và gật đầu. Hai bím tóc dài được buộc bổng, vắt vẻo trên đầu xòa xuống rồi cô bé lấy ngón tay vạch những nét chữ trên nền cát trắng

"Còn cậu là ai ?"

     Tôi quỳ xuống cát và cũng bắt chước dùng ngón tay vạch những nét chữ nghuệch ngoạc :

"Mình là ngư dân."

     Cô bé ấy nhìn vào tận sâu trong mắt tôi như thể muốn tìm kiếm trong màu nâu thẫm của đôi mắt tôi xem điều tôi nói có phải là sự thật không rồi đột nhiên cô bé cười lớn khiến tôi cũng phải bối rối.

"Ngư dân mà bé vậy à ?"-Co bé viết.

     Có lẽ bản chất của trí óc một đứa trẻ lúc ấy đã khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm và tôi bực tức viết lên cát dòng chữ to đùng :

"CẬU LÀ NÀNG TIÊN CÁ MÀ CŨNG BÉ THẾ À?"

     Cô bé lại cười thích thú và hình như cứ mỗi lần cô bé ấy cười là mọi bức tức trong lòng tôi lại tan biến hết, chỉ còn sự bối rối và cảm giác rối tinh rối mù trong đầu óc. Và kể từ ấy, cô bé trở thành bạn tôi với cái tên "nàng tien cá" và cũng kể từ đó ngày nào tôi cũng trốn mẹ đi chơi. Tuy vậy những lần chúng tôi chơi bên nhau có dài bao lâu, những lần đùa nghịch có vui vẻ bao lâu thì tôi vẫn chưa từng nghe thấy cô bé ấy nói một tiếng nào trừ những tiếng cười khúc khích.

     Ngày hôm ấy tôi lại trốn mẹ đi chơi. Những chú chim hải âu bay sà vào gần bờ, liệng chao trên đầu những ngọn sóng làm tôi có cảm giác chỉ cần kiếng chân lên và dang rộng cánh tay ra là có thể bắt được tất cả. Nhưng tôi không làm việc ấy mà chạy đên “tảng đa lớn” - nơi tôi hẹn với cô bé mang tên nàng tiên cá. Cô bé đã ngồi trên “tảng đá lớn” từ lâu, để hai bàn chân trần buông thõng , tì vào mặt đá mát lạnh. Hai bím tóc đen dài bị gió biển thổi vào bay bay, lướt nhẹ nhàng tỏng không trung. Tôi hớt hải cầm hai chiếc vòng cổ được tôi làm từ những vỏ sò đẹp nhất đến cho cô bé xem. Dù tôi đã cố hết sức tìm những vỏ sò đẹp, tỉ mỉ xâu từng chiếc vỏ sò một nhưng có vẻ chúng trông kì dị thật và đến bây giờ tôi cũng không thể hiểu được sao chúng lại có thể kì dị đến thế và nếu lúc bấy giờ tôi có ý định bán chúng thì đến cả những khách hàng dễ tính nhất cũng chẳng ai thèm mua. Ấy thế mà lúc ấy cả tôi và cô bé đều coi chúng là những chiếc vòng cổ đẹp nhất thế gian từ trước tới nay. Tôi nhảy phắt lên “tảng đa lớn” và ngồi vắt vẻo trên ấy. Khi đã ngồi yên và cười đáp trả nụ cười của cô bé, tôi bắt đầu đeo một chiếc vòng vào cổ tôi theo một cách hết sức trang trọng rồi tôi cầm lấy chiếc vòng còn lại, vòng tay qua đầu và hai bím tóc dài để đeo vào cổ cô bé. Cô bé nhìn tôi âu yếm. Tôi nhìn cô bé và nói :

     - Sau này mình sẽ lấy cậu. Hãy đợi mình nhé.

    Gần như không phải suy nghĩ, cô bé gật đầu và hình như cô bé chẳng còn cái gì khác ngoài nụ cười nên cô bé lại cười.

     - À phải rồi, hay để mình dẫn cậu về thăm mẹ mình nhé.

     Tôi nói sau một lúc im lặng.

     Tôi nhảy phắt xuống khỏi tảng đá và kéo bàn tay bé nhỏ của cô bé. Cô bé đặt chân xuống nền cát rồi nhìn tôi im lặng. Những tưởng cô bé sẽ vui mừng đến mức còn chạy nhanh hơn cả những cánh chim hải âu hay sung sướng đến mức cười lớn hơn cả tiếng những con sóng vỗ vào bờ cát nhưng cô bé lại ghì bàn tay tôi lại. Tôi quay đầu lại đối mặt với cô bé.

     - Đi đi mà, mẹ mình chắc chắn sẽ hạnh phúc vô cùng khi được thấy cậu.

     Cô bé cúi đầu, nhìn bàn chân mình đang dụi vào lớp cát và hình như một cái gì đó diễn ra, nhẹ đến mức tôi không dám chắc đó là một cái lắc đầu.

     - Đi đi mà. Tôi nhắc lại.

     Không có cái gật đầu, càng không có nổi những bước chân chạy vui vẻ hàng ngày. Cô bé nhìn tôi, ánh mắt xa xăm rồi đột nhiên cô be snghoanhr mặt đi, hướng ánh mắt ấy về phía những chú chim hải ấu đang bay gần bờ như thể muốn tránh né tôi. Cuộc vui ngày hôm ấy cứ thế diễn ra thật buồn tẻ. Chúng tôi lại ngồi trên tảng đá lớn để ngắm biển như những con người ngắm nhìn niềm đam mê cuồng tín cho đến khi những giọt nước mưa bắt đầu rớt xuống đầu tôi. Bão đã về.

     - Tạm biệt! Tôi ra dấu, vẫy vẫy tay trong khi đôi chân thì hối hả chạy.

     Nhưng chợt nhận ra là cô bé vẫn ngồi đó, không hề có ý định di chuyển gì nên tôi quay đầu lại và hét thật to:

     - Hẹn gặp lại

     Và rồi tôi lại chạy. Mưa rơi mỗi lúc một to như muốn níu kéo và tước đoạt từng bước chân của tôi và mang tôi trôi tuột ra miền biển xa xăm nhất nhưng tất nhiên là tôi không để vậy. Sự ủ dột lúc trước có lẽ không thể làm ảnh hưởng đến đầu óc luôn biết tìm kiếm niềm vui của một cậu bé như tôi là mấy nên giờ đây tôi lại chạy như bay về nhà. Chắc hẳn khi về nhà tôi sẽ lại được nhìn thấy cái hình hài nhỏ bé của mẹ tôi đang đứng ngóng cạnh cánh cửa bếp như mọi khi. Những lỗ thủng đáng yêu trên mái nhà rawchs mướp lại chảy xuống nên tí tách không ngừng. Và biết đâu khi về đến nhà , tôi lại thấy cả đôi tay to khỏe của bố tôi đang dang rộng ra để sẵn sàng đón nhận tôi vào lòng. Và biết đâu tôi lại được ăn cả những chú cá béo mẫm bố tôi sau chuyến đi dài bắt về. Thật là hạnh phúc làm sao.

     - Mẹ ơi ! -Tôi gọi to nhưng rồi tôi ngưng bặt.

     Trước cửa nhà tôi không có mẹ cũng không có bố, càng không có nổi những chú cá thơm phức. Nhiều, rất nhiều bóng người đang đứng ở trong nhà và tràn cả ra khoảng sân hỏ đầy mưa rơi. Đột nhiên tôi cảm thấy có cái gì chẳng lành. Một cảm giác gì đó đè nén trái tim tôi . Tôi biết cái không khí này,cái không khí mà tôi từng nghĩ có lẽ sẽ chẳng bao giờ xảy đến trong gia đình tôi, cái không khí tôi cũng từng tham gia trong những gia đình khác khi người thân của họ đi ra biển và không bao giờ trở lại nữa.

     Bước chân tôi cuống lên và tự nhiên tôi lại kêu to:

     - Mẹ ơi...

     Tôi ngơ ngác bước vào nhà. Mọi người nhìn tôi đầy thương hai nhưng mặc nhiên không ai nói với tôi một từ nào. Không hiểu lúc đó họ đã lùi lại cho tôi bước vào hay bằng một nỗ lực phi thường nào đó mà tôi đã chen qua những con người đó và tôi thấy mẹ quy gối khóc ở giữa nhà. Người mẹ rung rung như thể gắng nén giữ cảm xúc nhưng những giọt nước mắt lấp lánh vẫn tuôn trào. Một bàn tay của mẹ cầm chiếc dép cảu ba và áp vào lồng ngực. Tay còn lại của mẹ để cạnh đó, bấu víu cạnh cổ áo như thể muốn dùng nỗi đau đang rày vò thân thể để xé toạc con tim.

     Tôi lao về phía mẹ và mắt tôi trở nên nhức nhối như cũng muốn khóc.

     - Mẹ.

     Giọng tôi nghẹn lại và cuối cùng trở thành một tiếng thì thầm nho nhỏ. Tôi nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ và đôi chân tôi run run rồi khuỵu xuống. Tôi lay vai mẹ.

     - Ba ...ba con đâu ?

     Mẹ không đáp mà chỉ khóc.

     - Con hỏi ba con đâu ?

     Mẹ tôi vẫn không đáp. Mắt tôi nhòa đi.

     Nước mắt tôi đột ngột tào ra dữ dội và tôi quay lại phía mọi người. Tôi đến lay tay từng người một và tôi gần như gào lên.

     - Làm ơn đi mad, cho cháu biết ba cháu ở đâu ? Ba cháu đi đâu mất rồi ? Ba ...ba...ba ơi...ba.

     Ánh mắt mọi người vẫn nhìn tôi đầy thương hại. Tôi gào lên:

     - Ba...ba đừng trốn con mà...ba...

     Tôi lại lao ra phía cửa. Một vài cánh tay níu giữ tôi lại nhưng tôi đã vùng ra và chạy về phía biển. Mưa rơi và nước mắt tôi rơi. tôi vừa chạy vừa kêu lên:

     - Ba ...ba đừng trốn nữa...ba ơi...ra đi ba...ba ơi...

     Tôi chạy ra biển và lại nhìn thấy cô bé. Cô bé vẫn ngồi trên tảng đa, yên lặng như lúc tôi đi. Tôi nhìn cô bé người ướt sũng mà lòng dạy lên một cảm giác căm tức đến kì lạ. Tôi nhớ lại tất cả những điều ba tôi và cả những điều dân chài tôi thường nói “Nàng tiên ca là người xấu xa nhất. Cô ta đã bắt rất nhiều người về dưới đáy biển sâu.”

    Cô bé nhảy xuống khỏi tảng đá, nhìn tôi. Tôi chạy lại , đẩy ngã cô bé. Bàn tay tôi lạnh buốt. Vừa đẩy tôi vừa kêu:

     - Trả lại bacho tao...trả lại đây, đồ độc ác.

     Cô bé khóc nức lên thành tiếng và tôi lại tiếp tục nói:

     - Đồ xấu xa, trả lại ba cho tao. Mày biết trước rồi đúng không ?

     Cô bé nhìn tôi lắc đầu. Tôi bất giác sờ tay lên cổ và tay tôi chạm vao chiếc vòng vỏ sò. Tay tôi cầm lấy chiếc vòng và dựt đứt nó. Vỏ sò bắn tung tóe , rơi xuống nền cát. Mưa xối xả. Tôi lấy vạt áo lúc này cũng đã ướt sũng lau đôi mắt nhòa vì nước và tôi quay đầu chạy đi.

     - Đừng đi.

     Tôi giật sững người. Đó là lần đầu tiên cô bé nói với tôi. Tôi quay đầu nhìn lại , cô bé đang nhìn tôi, ánh mắt buồn thảm. Lần đầu tiên cô bé nói với tôi và dó lại là hai tiếng “đừng đi”. Nhưng tôi biết tôi vẫn sẽ đi và đó sẽ là hai tiếng đầu tiên và cuối cùng tôi nghe từ cô bé ấy. Tôi chạy đi , không một lần nào quay đầu nhìn lại nữa.

     Ngày hôm sau mẹ tôi cũng ra đi mà không bao giờ trở lại và chẳng để lại thứ gì cho tôi, kể cả một chiếc dep. Có lẽ trái tim yếu đuối của mẹ tôi không chịu nổi cảnh thiếu ba. Giờ đây tôi chẳng còn biết điều gì vừa xảy ra với tôi nữa. Tất cả chỉ như một giấc mơ và giờ đây mắt tôi ráo hoảnh.

     Trong đám tang của ba và mẹ tôi, sau nhưng lá cờ màu trắng, tôi lại nhìn thấy bóng của một cô bé có hai bím tóc đen dai đứng ở phía xa, tay vẫn đặt lên chiếc vòng trên cổ, chiếc vòng vỏ sò mà tôi đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro