Cảnh 2: Cô gái KHÔNG-CẢM-XÚC này, không lẽ là?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sáng thứ Bảy, tôi đi qua đi lại, bồn chồn lo lắng không biết chuyện gì sẽ đến trong buổi nói chuyện.

Trưa thứ Bảy, nằm xem tivi mà lòng tôi chứ chột chột, thật sự rất là khó chịu, nửa muốn đi nửa không, lưỡng lự một lúc, tôi đành vực dậy lấy quần áo vào nhà tắm.

Hai giờ chiều thứ Bảy, hơi bị nóng, mới tắm mát mẻ xong đấy nhưng mồ hôi lại túa ra, chạy xe có nhanh cũng chẳng làm tình hình khá hơn, đã nóng mà còn phải lo lắng đủ điều cho cuộc nói chuyện, mải mê như thế, tôi bị cảnh sát giao thông phạt vì chạy quá tốc độ, thật là xui xẻo.

Hai giờ ba mươi chiều thứ Bảy, tôi đã ngồi yên vị trong quán cà phê, phòng máy lạnh mùa này quả thật là tuyệt vời...

- Nó đâu rồi ta? – Tôi nhìn qua khung cửa sổ của quán, thấy lấp ló thằng Khang đang chỉnh sửa lại bàn cà phê ngoài trời của nó, khuất sau lùm cây trang trí, thằng này lắm lúc cũng nhiều trò ghê.

Giơ ngón tay cái lên ra hiệu "OK!". Tôi yên tâm một chút ngồi chờ Quyên.

Hai giờ năm mươi phút chiều thứ Bảy, Quyên tới, hôm nay, trông con bé rất dễ thương với cái nón màu nâu sọc carô, chiếc áo thun màu nâu bó sát đi cùng chiếc áo sơ mi cũng carô đỏ đen thay áo khoác, quần jean ngắn đến đầu gối cũng màu nâu nốt... may mà con bé không đi vào bằng lối gần chỗ thằng Khang ngồi, tội thằng nhỏ thập thò như ăn trộm.

- Chào anh! – Con bé nhỏ nhẹ, nhưng mặt vẫn cứ lạnh băng.

- Ừ, chào em! – Tôi đặt điện thoại xuống, bên ngoài, thằng Khang đang dùng ngón tay trỏ nhấn cái dây headphone vào tai nó để nghe rõ hơn cuộc hội thoại của tôi và Quyên, nói thêm là chiếc điện thoại của tôi đang chạy chương trình nghe lén, kết nối với điện thoại của thằng Khang.

- ...

- ...

Mười phút trôi qua kể từ khi chọn thức uống, hai bên vẫn yên lặng.

Năm phút sau, nước được đem lên, tôi chọn cà phê sữa đá, Quyên chọn nước ép táo. Vẫn chẳng có một câu nào thốt lên.

Tôi bắt đầu đưa ly cà phê lên miệng nhấm nháp từng ngụm nhỏ, Quyên cũng ngậm lấy ống hút dùng nước táo, thi thoảng có liếc lên nhìn tôi.

Năm phút nữa trôi qua, tôi ngừng uống, còn Quyên vẫn cứ nhìn tôi chăm chăm, chịu hết nổi bầu không khí yên lặng này, tôi nói:

- Này em, rút cục là em có muốn nói gì không vậy?

- ... - Cô nàng vẫn im lặng.

Im lặng nhưng vẫn cứ nhìn tôi, gương mặt lạnh băng tự nhiên ửng đỏ hai bên má.

- Má ơi, thể loại gì thế này?! – Tôi nghĩ.

Yên lặng thêm vài phút nữa, Quyên mới chịu mở lời, lúc đó tôi bắt đã bắt đầu chán.

- Ừm... anh... đã ăn hết chỗ bánh su kem đó rồi chứ?

- Hả? Ư... ừ! Bánh ngon lắm, cảm ơn em! Ngon quá nên anh ăn sạch luôn! – Công bằng mà nói ấy thì... đâu phải một mình tôi ăn.

Quyên hơi to mắt ra một chút, má vẫn ửng lên như thể ngạc nhiên mà ngượng nghịu, nhưng nói gì thì... cái vẻ mặt như băng trôi Nam cực ấy chẳng thể làm tôi vui nổi, tôi còn chẳng hiểu được, Quyên của hôm đi chung với Huỳnh và Quyên của ngày hôm nay cứ như hai con người khác nhau, hôm đó trông Quyên tuy có im lặng nhưng thi thoảng tôi vẫn thấy cô nàng cười tũm tỉm cơ mà...

- Anh... đọc hết mấy tờ giấy trong hộp chưa?

- À, mấy tờ giấy đó hả? Anh đ... - Tôi ngừng lại, suy nghĩ – Mấy tờ giấy... hả? Ý em nó là... không chỉ có một tờ?

- Anh sao thế? – Câu nói của nhỏ làm tôi giật mình.

- À... à à... đâu... đâu có... Đâu có gì đâu ! Hahaha... ~ - Tôi lảng luôn.

- Bỏ mẹ rồi... Hôm đó đọc xong tờ đó là ngồi bàn bạc với thằng Khang, lát sau con vợ của nó dọn bà nó cái hộp vào sọt rác rồi còn đâu nữa...

Nhìn lén ra cừa sổ, thằng Khang vừa gãi đầu vừa ra vẻ thành khẩn xin lỗi tôi, nó cũng là 'nạn nhân' của hộp bánh, nên tôi chẳng trách nó làm gì.

- Thế anh đã đọc hết chưa ? – Con bé hỏi tôi, gương mặt lạnh lạnh này hỏi mấy câu bình thường cũng thành hỏi cung tôi rồi.

- À à... ờ.. thì...

- Anh chưa đọc phải không ?

- À... Có... có có có.... Anh có đọc mà... - Tôi nói dối theo phản xạ.

- Hừm... - Con bé nhíu mày lại, nói bồi một câu khiến tôi muốn lọt khỏi ghế - Anh đừng có nói dối !

- H... hể ?

- Anh với anh Khang chén sạch hộp bánh, moi ra tờ giấy cả hai ngồi đọc đọc bàn bàn cái gì đó, sau đó có chị nào tới dọn luôn cái hộp, hôm nay còn đặt cả chế độ nghe lén nữa anh tưởng qua mặt được em à ?

Mẹ cha ơi, từng lời con bé này nói hệt như những mũi tên xuyên thẳng vào tim tôi, nếu là tên thật chắc tôi hộc sạch máu luôn quá.

- Sao... sao em biết ? – Tôi lắp bắp.

- ... Em đứng bên kia đường nhìn mà ! – Con bé trả lời tỉnh bơ.

- Má ơi... Hèn gì... hôm qua cứ thấy lành lạnh sống lưng... con nhỏ này như ma ấy, bố thằng nào biết nó đi đâu về đâu nữa... - Tôi quay mặt ra cửa sổ lầm bầm, mồ hôi mồ kê chảy ra nườm nượp.

- Em... bộ em theo dõi anh hoài vậy luôn hả ?

- Đúng rồi ! – Nhỏ tỉnh bơ.

Tôi lại quay mặt ra cửa sổ cho mồ hôi túa tiếp đợt hai :

- Cha mẹ ơi, con.. con con con.... con bị nó ám rồi !

- Mấy ngày nay anh làm gì em biết hết, đừng giấu giếm nữa !

Hự ! Câu này của nhỏ làm tôi té hẳn xuống sàn, lồm cồm mò dậy, tôi nói bảo :

- Em... Không, Quyên à, đừng theo dõi anh nữa được không ? Không có lợi lộc gì đâu.

- Hử ? – Nhỏ nhíu mày, tỏ vẻ không bằng lòng.

Tôi đang bối rối, chợt nhớ ra còn thằng Khang, nên vội quay qua xem xem nó có ý gì không.

« Xin lỗi mày nha, tao chuồn đây ! Con bé bá đạo quá rồi ! Tái bút : À quên, 'vợ' tao gọi ! Ráng sống tốt nghe con ! » - Thằng Khang mất tích sau lùm cây tự lúc nào, thay vào đó là tin nhắn gửi đến điện thoại của tôi.

Mồ hôi mẹ đẻ mồ hôi con lon ton ra mồ hôi cháu thi nhau chạy marathon trên mặt tôi. Thằng bạn đã bỏ rơi tôi, tối nay về tôi thề sẽ 'rô-ti' nó, giờ thì phải tự thân vận động, kháng chiến chống Mĩ.. à nhầm, chống gái thôi !

- À... Quyên à... Hôm nay... đẹp trời nhỉ ? - Tôi hỏi để láng vấn đề sang một hướng khác, nhưng hình như lố luôn rồi.

- Trời đẹp, ít mây, nhiều nắng, tối có mưa... - Em nó trả lời thật tình luôn, chẳng biết cố tình hay giả vờ nữa.

Mười phút im lặng sau đó, tôi thì chắp hai tay lại, trầm ngâm như một thằng mặt ngầu, Quyên vẫn ngồi đó, im lặng và nhìn tôi chăm chú.

Mồ hôi lại túa ra nữa... Tôi đành phải hỏi thật cho xong !

- Quyên... Sao em lại làm thế ? – Làm gượng mặt ngầu ngầu, đưa ly cà phê lên miệng hớp.

- Vì em thích anh !

OẠC ! Tôi lộn mèo một vòng rồi lọt ghế, cà phê phun lên như đài phun nước ở mấy khu công viên, lồm cồm mò lên bàn lần hai với cái miệng vẫn còn ứa nước chưa hết, tôi nói không ra hơi :

- Ơ... ơ... Sao.. sao em trả lời... tỉnh bơ vậy hả ?

- Anh quên rồi hả ?

- Hử ? Quên ?

- Anh không nhớ gì cả sao ?

Câu hỏi ấy, như luồn vào não tôi, lục tung nó lên, ký ức cũ đang dần hiện về, thấp thoáng bóng dáng một cô bé đang khóc ròng, hai tay nắm chặt, cũng hỏi tôi câu hỏi tương tự.

- Chủ quán ! Tính tiền ! – Như linh cảm có gì không lành, tôi nhanh như một con robot, thanh toán, lấy tiền thừa, ông chủ quán này cũng nhanh chóng lắm, không phải dạng vừa đâu.

- Anh có nhớ không ? Câu chuyện «Cô bé và gương mặt...

Biết là sắp tới rồi đó, nên tôi nhanh chóng cáo từ con bé rồi phóng thật lẹ, như một cơn cuồng phong quét qua mặt trận kháng chiến, kéo thẳng từ cửa ra vào đến nhà xe, mặc kệ con bé vẫn ngồi nhìn ngơ ngác, tôi phòng luôn một mạch về nhà.

- Đâu.. đâu rồi ta ??!!

Tôi lục lọi tủ đồ của mình ngay khi vào phòng, mãi một lúc, mới thấy chiếc hộp sơn mài nhỏ, mở hộp ra, trong đó có khá nhiều thứ, tôi lại lục tung lên một hồi...

- À... đây rồi !

Tôi ngừng lại, lấy lên hai tấm ảnh nhỏ, đã khá cũ nhưng màu sắc vẫn còn xem được, trong tấm đầu tiên chụp hai người, một cậu bé ôm chiếc gối ôm nhỏ cùng một cô bé nhỏ hơn đang ôm lấy cậu bé đó, tấm thứ hai là hình cậu bé đó, lúc này đã lớn hơn, đang trong tư thế chuẩn bị chạy trốn, kế bên là cô bé đang nắm lấy gấu áo cậu, giơ hai ngón tay chụp chung.

Nhìn kỹ một tí, thì mặt của cô bé trong tấm thứ hai... Là Quyên... dù cho hơi khác một chút, lật ra mặt sau, có vài dòng nghệch ngoạc như ghi vội : « Ngày 14 tháng 6 năm 2004, gửi tôi của tương lai khi mà xem lại thì hãy nhớ, gặp con nhỏ này làm ơn né lẹ dùm! Tái bút : Do bố mẹ mà ra cả ! »

Như nhớ ra toàn bộ sự việc, tôi run run tay khi cầm tấm ảnh

- Ôi trời ơi... Mình nhớ ra rồi ! Con bé Quyên này... Chính là... Bố mẹ đáng ghét... Giờ thằng con của bố mẹ nhớ ra rồi đấy.

- Mày nói gì đấy ? – Mẹ tôi ở đằng sau nói làm tôi giật mình.

Quay gương mặt sợ hãi từ từ ra đằng sau, giơ tấm ảnh lên cho mẹ tôi xem.

- Ố ! Con bé Quyên - vợ tương lai của mày đây mà...

- Mẹ đừng nói như thế nữa ! Con đâu có chịu nó ! – Tôi gân cổ lên

- À thằng này láo ! Thế mày muốn sao hả ?

- Cho con tự chọn vợ đi ! – Tôi hét lớn lên để tỏ rõ vị thế của mình.

- ... Hừm... Được rồi ! – Mẹ thở dài rồi đồng ý ngay.

- Ủa ? Tưởng mẹ phản đối ghê lắm chứ, sao lại...

- Mày lớn rồi, tự lo chuyện yêu đương đi, mẹ không có cấm, lo là lo bố mày ấy !

- ...

- Ủa mà.. mày đưa mẹ xem tấm hình... chả có lẽ con bé tìm được mày rồi à ? – Mẹ tôi làm một gương mặt chế giễu hỏi tôi.

- Dạ phải ạ ! – Tôi cũng không kém cạnh !

- Giời ạ ! Có sẵn một con vợ hờ nhỡ mày có lỡ bị gái đá rồi còn gì... Thế thì lo thân mình trước đi nhé con trai, hô hô hô hô... - Tiếng cười của mẹ tôi vang vòng từ tận lầu dưới lên phòng tôi, làm tôi tức chết đi được.

Quay lại nhìn căn phòng, bừa bộn như cái ổ chuột... Tôi lại phẳn xắn tay áo để dọn dẹp lại.

Dưới nhà, mẹ tôi đang làm bữa tối thì chợt nhớ ra

- Ủa, hình như đâu phải có có mỗi con bé Quyên... À mà thôi kệ, do cha già đó thích hứa hẹn thôi... Tối nay làm canh chua hay xào rau cho bố con nó nhỉ ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro