phần 2: ngồi làng heo hút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghĩ là làm Ha Bân lái xe lao nhanh về phía trước. Cái đèo đổ dốc cao kinh,  vòng đèo uốn lượn thấy gớm. Hai bên đèo là vực thẳm sâu tít, cũng may Ha Bân là người lái xe kinh nghiệm, tuy chưa già nhưng từ nhỏ được leo xe, theo ông và cha rong ruổi trên những cung đường, ăn ngủ trên xe còn nhiều hơn trên nhà nên cũng được gọi là cao thử đường đèo. Ha Bân lao nhanh xuống dốc, dốc đèo đổ kềnh rồi cũng thoai thoải Ha Bân chợt ngó thấy cái làng.
Ngôi làng tuy nhỏ nhưng trước cổng làng có chữ Đại Hắc mục thị. Ủa là sao? Thôi chẳng cần hiểu đến nơi giao hàng là được rồi. Ha ha.  Ha Bân lái xe cái vèo đến cổng làng rồi nhanh chân bước xuống xe. Ha Bân nhìn quanh thì thấy ngôi làng tuy nhỏ nhưng có vẻ đông vui, vì nhà nào cũng bốc khói nghi ngút như đang nấu cơm chiều. Ha Bân đi vào làng cất tiếng gọi í ới. Đáp trả là một bầy chó từ đâu xông ra như muốn đớp Ha Bân mấy phát. Hoảng quá Ha Bân leo phắt lên xe, ống quần rách bươn áo thì bị xé 1 miếng, Ha Bân trợn mắt bấm còi thật to. Bỗng trong làng xồ ra thêm bầy chó nữa, lũ chó lại vô cùng hoang dại, cứ sủa cứ tru thống thiết. Hoảng quá Ha Bân đóng kín cửa xe ngồi im thin thít. Lạy trời có ai đó ra đón tiếp coi, làng chẳng có ai mà sao chó dữ thế? . Ha Bân ngồi trong xe mãi đến tận khi đồng hồ điểm 10h, quái lạ sao cái làng gì mà chẳng có ai thế, điên mất thôi. Ha Bân định bấm còi nữa nhưng nghĩ đến lũ chó nên thôi. Ha Bân ngồi im trong xe, anh thầm cầu nguyện và rút điện thoại ra gọi.  Lúc này Ha Bân mới nhận ra cái điện thoại đã mất sóng tự khi nào rồi. Quái lạ, hồi nãy trên đèo còn đầy nhốc sống mà? . Ha Bân hơi lo lắng, anh nhìn quanh thêm lần nữa . Ngôi làng về đêm thật rợn người, mọi nhà đều tắt đèn tối thui, khói vẫn bay nghi ngút trên những mái lều tranh. Ha Bân im lặng và suy nghĩ, chắc nên chuồn thôi ? . Ngó ra cửa xe Ha Bân thấy lũ chó đã biến đâu mất. Thế là như chớp được vàng, Ha Bân rồ ga phóng xe de đầu quay ngược để bỏ chạy.
Xe tải của Ha Bân nhỏ nhắn cộng với tài lái lụa của anh, chẳng mấy chốc xe đã lao ra khỏi ngôi làng và đang từ từ leo lên dốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro