Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thư kí mang cà phê vào, phát hiện Lạc Phong đang đứng hút thuốc ở ban công. Bóng lưng anh cao lớn vững vàng như một cây tùng. Thân ảnh đó đang đứng lặng im nhìn xuống thành phố tấp nập bên dưới.

" Lạc tổng, cà phê của anh "

Thư kí đặt cốc cà phê xuống bàn làm việc, tiện thể dọn dẹp gạt tàn đã đầy những mẩu thuốc lá. Bình thường Lạc tổng không hề hút thuốc, càng không uống cà phê.

" Thư kí Mộc, tôi là ai? " Lạc Phong ngoảnh đầu, đột nhiên hỏi

" Anh là tổng giám đốc Lạc thị " Thư kí nhẹ nhàng trả lời.

Lạc Phong quay đầu, phóng tầm mắt xuống các toà nhà nhỏ xíu bên dưới, đáy mắt nhuốm bi thương:

" Tôi là tổng tài đứng đầu một công ty, tôi rõ ràng đã nắm trong tay mọi thứ. Vậy mà ngay cả người phụ nữ mà tôi yêu, tôi cũng không thể bảo vệ. Anh nói xem, có phải tôi rất bất tài không? "

Thư kí Mộc ngạc nhiên, nhưng vẫn lãnh đạm đáp lời:

" Lạc tổng, thuốc lá và cà phê không tốt cho sức khoẻ đâu. Anh nên hạn chế đi "

Lạc Phong không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười, đồng thời đi tới bàn dúi điếu thuốc vào gạt tàn, vỗ vai thư kí Mộc, nói:

" Thư kí Mộc, anh theo tôi cũng đã 5  năm rồi. Còn nhớ người phụ nữ tôi bảo anh tìm chứ? "

" Có ạ " - Thư kí Mộc hơi ngẩn ra " Lẽ nào...? "

" Phải " - Lạc Phong gật đầu " Tôi đã tìm thấy cô ấy "

Thư kí Mộc biết, nếu đã tìm thấy người, cớ sao Lạc tổng lại buồn. Chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó.

" Cô ấy đã trở thành Lục phu nhân, phu nhân Lục Viễn " - Lạc Phong ngồi xuống sô pha, cúi người ôm đầu, dáng vẻ mệt mỏi.

" Lạc tổng, có cần tôi gọi bác sĩ giúp anh không? "

Nhìn vẻ mặt tái nhợt của Lạc Phong, thư kí Mộc hơi lo lắng.

Lạc Phong lắc đầu, nới lỏng cà vạt, đôi mắt hằn rõ tia máu đỏ. Có lẽ đêm qua anh đã không ngủ được. Anh nghiêng đầu nói:

" Giúp tôi mời Lục tổng tối nay 7 giờ tại nhà hàng Crossy. Mời cả vợ ông ta tới "

Dứt lời anh nhắm nghiền mắt.

" Vâng " Thư kí Mộc lặng lẽ ra ngoài, không khỏi thở dài một hơi.

Lạc tổng, người phụ nữ kia dường như rất quan trọng với anh ấy.

***

7 giờ, nhà hàng Crossy, tầng thứ 80.

" Cảm ơn Lục tổng, hôm nay đã giành thời gian tới đây ăn cơm với Lạc Phong tôi " - Lạc Phong bắt tay với Lục Viễn, ánh mắt không quên đánh sang nhìn Nhạc Cảnh Nhi.

Hôm nay cô mặc chiếc váy trễ vai màu  trắng, xương quai xanh trắng trẻo, tóc cột đơn giản sau gáy. Cô luôn giản dị như vậy, gương mặt trắng hồng, chỉ tô chút son môi màu đỏ nhạt.

" Không dám, Lục Viễn tôi phải nói là may mắn khi được Lạc tổng mời cơm mới đúng chứ " - Ông ta cười nịnh nọt, tuy có cổ phần cao trong công ty nhưng vẫn tỏ ra nhu nhược như vậy.

" Chào Lục phu nhân " - Lạc Phong nhẹ nhàng cười với Nhạc Cảnh Nhi.

Cô cũng lặng lẽ gật đầu không nói gì.

Bữa cơm bắt đầu. Các món khai vị lần lượt được đưa lên. Lạc Phong chủ động lột hết vỏ tôm vào bát, đưa tới cho Nhạc Cảnh Nhi, mỉm cười:

" Lục phu nhân, tôm hấp chẳng phải món em thích nhất sao? "

Nhạc Cảnh Nhi tái mặt, Lục Viễn bên cạnh cũng vô cùng kinh ngạc:

" Sao Lạc tổng biết vợ tôi thích tôm hấp nhất? "

Lạc Phong cười nhạt, liếc nhìn biểu cảm sợ hãi trên mặt Nhạc Cảnh Nhi, không hề ngần ngại nói:

" Lúc bé, cô ấy rất thích tôi lột vỏ tôm cho cô ấy. Còn nói món tôm hấp là món cô ấy thích ăn nhất "

Lục Viễn nghe xong câu này, hai mắt cũng trợn trừng, ngoảnh sang nhìn Nhạc Cảnh Nhi rồi lại nhìn sang Lạc Phong, lắp bắp không thành lời:

" Hai người...từng quen biết? "

Nhạc Cảnh Nhi lắc đầu, gương mặt trắng bệch:

" Không... Em không quen Lạc tổng... "

" Không phải quen... " - Lạc Phong cười nhạt, vươn tay nâng cằm Nhạc Cảnh Nhi, nói " Cô ấy và tôi còn đã từng ngủ cùng nhau "

Lục Viễn tức giận đập bàn:

" Nhạc Cảnh Nhi, emm.... "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngọt