Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

__________
Trong 1 căn biệt thự hết sức sa hoa .....
Chiếc Lamborgini xám bạc thẳng thừng phóng vào , hai bên là hai hàng người hầu cùng vệ sĩ quỳ dưới sàn , cúi đầu .
Chiếc xe đi đến sảnh , người trên xe bước xuống ..." Mừng tiểu thư , thiếu gia trở về "_
"Lâu không gặp mọi người "_ cô mỉm cười .
Mọi người đều cung kính , thầm vui vì vị tiểu thư của họ an toàn trở về .
Anh em họ nhìn thì sung sướng nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi bất hạnh .... Ngày 10_12 một ngày ác mộng với anh em nhà họ và dòng Nam Cung :
Cô là Nam Cung Mẫn Nguyệt
Anh là Nam Cung Hàn Mặc
Ngày đó cũng chính là sinh nhật thứ 9 của cô cô , sinh nhật được diễn ra long trọng thì .....
Bùm ~ bùm
Bom xung quanh với sự dàn sếp tỉ mỉ đã tạo ra màn máu đẹp mắt mà ghê tợn , cô khóc lóc , run sợ , ba mẹ cô vì cứu cô mà mất mạng . Anh trai cô khi ấy ở bên nước ngoài nghe tin vội về nhưng bị ông nội cô : Nam Cung Lãnh Hoàng giữ lại và đón cô sang Mĩ cùng ông .
Hai anh em họ phải nén bi thương vượt qua những cuộc huấn luyện hà khắc , sinh tử không rõ để bây giờ họ là những sát thủ ẩn danh có tiếng thế giới .
Họ làm vậy , cực khổ vậy là để chờ đến ngày trả thù .....
Đúng vậy , gia tộc nhà hắn chính là người cướp đi ba mẹ của họ , họ hận anh , hận đến xương tuỷ .
Cô ở bên cạnh hắn cũng vì mục đích trả thù nhưng lại vô tình để hắn lạc vào tim . Đã tự hứa với bản thân phải vô cảm nhưng cô không làm được .... cô đã yêu kẻ thù lớn nhất của đời mình .
_________
Tối ....
Anh cô có việc phải ra ngoài , mình cô ở trong căn nhà rộng lớn nỗi lạnh lẽo cô đơn theo đó kéo đến .
Cô lại nhớ ba mẹ , nhớ đến khoảnh khắc đau khổ đó :
Người ba mẹ cô đầy máu , cố giặn từng chữ nắm chặt tay cô : Nguyệt  nhi ngoan , nhất định phải sống sót , ba mẹ luôn yêu con .
Họ vuốt mặt cô , đẩy cô cho quản gia rồi buông tay , nhắm mắt .
Khoảnh khắc ấy như nhát dao cứa vào tim cô ...
Ngày 10_12 hình thành lên 1 mẫn nhi máu lạnh của ngày hôm nay .
_________
Cô lững thững lê từng bước chân về phía phòng ngủ .....
Cảnh cửa mở , trăng soi từng ánh sáng len lỏi qua khung cửa sổ .....mang theo tâm tư cùng nỗi lòng của người con gái đau thương , mất mác .

Giá như năm xưa người hại gia đình cô không phải gia đình hắn , giá như ba mẹ cô không vì cứu cô mà chết , giá như người chết hôm đó là cô , giá như cô không yêu hắn ....... và giá như trên đời này mọi giá như đều thành sự thật ... cô với hắn đã có thể ở bên nhau .

Nhưng sự thật luôn tàn nhẫn ....
Cô bước vào phòng , ngồi bịch xuống đất , cô đang nhớ về hắn ..người khiến cô ra nông nỗi này .
Cô bò lên giường , chỉ muốn nhắm mắt rồi ngủ 1 giấc quên hết mọi chuyện nhưng hình ảnh hắn mỉm cười xoa đầu cũng những kỉ niệm khi ở bên hắn cứ ùa về .
Cô tự nhủ với bản thân "Mẫn nguyệt à ! Quên hắn ta đi , không thể yêu hắn , hắn là kẻ thù lớn nhất hại cả gia đình mày "
Nói là vậy nhưng làm sao cô quên được .... cái ngày ở bên hắn , chính hắn là người đã làm cho cuộc sống cô chỉ toàn màu đen có thêm 1 màu của nắng cùng ánh sáng .

Cô mỉm cười tự giễu ....
"Không ngờ mình cũng có ngày hôm nay ".
__________
Bên hắn cũng chẳng khá hơn .....
Hắn ôm đầu , khuôn mặt tiều tuỵ , đã gần 1 ngày hắn không được gặp cô , hắn rất nhớ , nhớ đến điên rồi .
Thầm nguyền rủa người mang bảo bối xa hắn , nguyền rủa người làm cho bảo bối không nghe lời hắn ..... nguyền rủa bảo bối tự tiện đi theo người khác ..... và tự nguyền rủa bản thân đã không bảo vệ tốt để bảo bối lọt vào tay người khác .

Nhìn ra ngoài cửa sổ , nhìn vào trong phòng nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô gái nhỏ đang cười với hắn .
"Bảo bối , em đang ở đâu ?" _ khuôn mặt hắn xanh xao , hàng mi nhắm tịt .
__________________

Đêm đó ..... 2 con người , 2 thế giới ...họ nhớ về nhau nhưng số phận lại mang họ cách xa nhau .,..thu hận che mờ lí trí ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro