Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao lại không được ? tiểu nhi muốn đi huhu "._ nước mắt theo lời nói rơi xuống .
Hắn thấy vậy cũng đau lòng lắm nhưng biết sao bây giờ , cứ nghĩ cảnh cô rời xa hắn vài phút là hắn đã phát điên lên rồi .
"Không được là không được ! Tiểu Nhi ngoan , anh sẽ dạy cho em được không ? "_ hắn dụ dỗ .
"Không muốn đâu huhu . Tiểu nhi muốn đi học ô....ô...ô"_ nước mắt tuôn như mưa .
"Em mà cứ như vậy anh nhốt em lại đấy ."_ hắn giận thật rồi.
Thấy vậy cô càng khóc to hơn , chạy lên phòng hét to " Phong là đồ xấu xa , độc ác , tiểu nhi không chơi với phong nữa đâu ô......ô......ô"
Hắn hoảng hồn "Chết tiệt !"_ cô dỗi rồi , làm sao bây giờ , hắn sợ cô sẽ không quan tâm hắn nữa , không còn ai léo nhéo bên tai hắn đòi đi chơi , đi ăn . Không còn ai nhõng nhẽo với hắn nữa .

Hắn chạy theo cô , cô đóng sầm cửa lại , khoá trái ....
"Tiểu nhi mau mở cửa , anh sai rồi ."_ hắn gõ cửa , nhưng đáp lại là sự im lặng đến đáng sợ .
Biết cô giận rồi , hắn không nói nữa chắc mai cô sẽ quên thôi . Nghĩ là vậy nhưng hắn vẫn thấy khó chịu lắm , muốn xin lỗi cô nhưng chắc gì cô đã tha thứ .

__________
Tối......
Hôm nay hắn và cô ngủ riêng , hắn trằn trọc không ngủ được đành dùng phương pháp cũ khi hắn chưa có cô.
"Sao..mộc....thuỷ.....hoả....thổ ...Wtf sao không cảm thấy buồn ngủ nhỉ ?" _ hắn đọc đến mấy chục lần vẫn tỉnh bơ .
Không còn cách khác , hắn vùi đầu vào công việc ...đến khi mệt lả rồi nằm xuống thiếp đi trên bàn làm việc..
____
Trong mơ ....
Hắn thấy cô cầm chiếc vali , ra khỏi cửa nói vọng lại "Phong là đồ xấu , tiểu nhi không muốn ở cạnh phong nữa . Tiểu nhi đi đây ..."_
"Đừng! Tiểu nhi đừng rời xa ta , đừng mà , ta biết sai rồi ." _ hắn đuổi với theo nhưng cái bóng nhỏ nhắn ấy cứ đi và biến mất dần sau cánh cửa .

_____
Hiện tại .....
Hắn giật mình thức giấc , mồ hôi tuôn lã trã vội tìm chìa khoá phòng cô .
Cạch......
Trong phòng , cô đang ngủ ngon lành làm hắn yên tâm phần nào .
"Haizzz , hoang đường , sao em có thể thoát khỏi tôi chứ ." _ hắn vỗ trán , suy nghĩ nhiều rồi . Hắn bước vào ôm lấy cô ngủ tiếp ..
____
Sáng hôm sau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro