Chap 1. Gặp gỡ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hộc...hộc..."

Trong căn phòng rộng lớn, người đàn ông nằm một mình trên chiếc giường cỡ lớn, đôi mắt nhắm ghiền đến mê man. Khắp khuôn mặt đều toát ra mồ hôi.

Anh đang gặp ác mộng?

Đúng! Một ác mộng mà cả đời này anh không thể quên được, và cũng sẽ không bao giờ muốn quên nó đi. 

Âm thanh mê man tuyệt vọng của Eun Hye cứ vang vọng mãi bên tai, kèm theo là những hình ảnh đầy máu me bao quanh thi thể của cô ấy vẫn lặp đi lặp lại xuất hiện trước mắt anh.

Hình ảnh người con gái anh nhớ tới trong cơn mê man cùng lúc phản chiếu khoảnh khắc mà anh ghét nhất là nỗi ám ánh vào ngày cô ấy ra đi mãi mãi, nằm một mình lạnh lẽo dưới nền đất. Hình ảnh lặp lại rất khó thấy qua, Hoseok lướt qua khuôn mặt giản dị tới mức dịu dàng kia, nét cười ở khóe miệng đâm sâu vào trong lòng anh, đau đến mức ngũ tạng lục phủ cũng co lại.

Giật mình tỉnh dậy vẫn là trong đêm tối, ánh trăng soi chiếu xuống căn phòng lạnh lẽo kia. Hơi thở anh yếu ớt giằng co một lúc cũng lấy lại bình tĩnh, chỉ là toàn cơ thể đều toát ra mồ hôi.

Trong phòng yên tĩnh lại không có tiếng động, bầu không khí ngột ngạt khiến con người ta tuyệt vọng đến mức muốn sụp đổ. Chẳng phải vì âm dương cách biệt nên mới như vậy sao, dây tuyến lệ trên mặt anh bỗng hoạt động, không biết qua bao lâu nước mặt anh đột nhiên tự động mà rơi xuống. Bàn tay anh khó khăn quệt qua làn nước ấm nóng trên mặt tự hỏi "Là nước mắt sao?"

Là vì anh đã quá nhớ người cũ chăng? Hoseok lau sạch nước mắt rồi rửa mặt, tự mình nhìn vào gương thì phát hiện mắt đã sưng đỏ, vừa nhìn đã khóc rất lâu, anh thở dài, hơi thở mang theo nhiều phần xúc cảm khó nói.

Lúc lâu sau có người gõ cửa phòng anh.

"Ông chủ? Ông dậy rồi sao?"

Mặc dù không được người bên trong mở cửa nhưng cách âm qua một cánh cửa người bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng của anh vang vọng với thanh âm rất nhỏ.

"Ừ"

"..."

"... Bây giờ dì còn chưa ngủ?"

"Tôi lo cho sức khỏe của ông chủ nên thức dậy xem sao..."

"Dì về phòng đi."

Nghe thấy lời thúc dục từ người bên trong phòng, dì Kim chần chừ vừa bước đi được nửa đường thì lại quay lại dò xét một cách dè dặt.

"Hôm nay là ngày sinh nhật của bà chủ, cậu có muốn tôi chuẩn bị trước gì không?"

Bên trong trả lời rất nhanh: "Không cần, tự tôi chuẩn bị được rồi, tới giờ dì gọi thằng bé dậy dùm tôi được rồi."

"Vâng"

Cả căn phòng lại trở về một khoảng tĩnh mịch, tiếng nước chảy róc rách như phá vỡ hết mọi muộn phiền, ngước mặt lên nhìn lấy bản thân trong gương, đầu óc bây giờ trống rỗng, anh chỉ thở dài nhẹ một cái rồi rảo bước ra khỏi phòng tắm. Nhìn vào đồng hồ trên bàn cạnh giường đã điểm đúng 4h sáng. Hôm nay còn có việc quan trọng hơn là đến công ty.

Mặc bộ đồ thoải mái nhất, Hoseok vội vàng xuống bếp chuẩn bị, tự tay anh vào bếp nấu những món ăn mà thường ngày Eun Hye vẫn thích ăn. Hôm nay chính là ngày sinh nhật của cô, anh không thể nào quên được, gần một năm sống chung với nhau như vợ chồng nhưng chưa một lần anh và cô cùng đón sinh nhật, mất đi rồi mới biết những người quan tâm bên cạnh mình giờ cũng đã chẳng còn. Khoảng thời gian từ lúc đó đến già anh cũng sẽ hối hận mãi mãi thôi.

Loay hoay mãi trong phòng bếp vật vã cũng đã tới sáng, vài món ăn anh chuẩn bị khá đơn giản nhưng lại vô cùng cầu kì, chút tỉ mỉ này khiến anh trở thành người đàn ông hoàn hảo, không phải trong mắt người khác mà là trong mắt của đứa con trai bé bỏng của anh.

Đúng lúc này bên ngoài truyền đến một âm thanh, người bên trong phòng bước ra ngoài phòng khách vừa trải qua một đêm tuyệt cú mèo, ngủ ngon tới mức đầu tóc đầu rối tung hết cả lên nhưng đôi mắt vẫn là đang ngái ngủ, bàn tay nhỏ nhỏ dụi vào mắt như thể muốn nhìn rõ mọi thứ sau khi ngủ dậy, tay còn lại ôm một chú gấu bông nhỏ bằng một nửa người mình, người kia bước ra nhìn ngó xung quanh rồi lại vô thức đi tới phòng bếp.

"Jung Ji Hoon! Con lại không mang dép khi xuống giường sao?" 

Nhìn thấy bản thể mini của mình đứng trước mặt nhưng lại đi chân đất trên sàn nhà Hoseok liền chống hông dù đang mặc chiếc tạp dề hình siêu nhân mà con trai anh thích, quả thực là hai người đàn ông này không thể không yên dù chỉ một ngày.

Đứa nhóc này không nói gì, xoay người qua một bên tìm kiếm cái gì đó, rõ ràng là không chú ý tới lời nói của người ba mình, chỉ một cái chu mỏ buổi sáng đã khiến anh như trúng tâm thuật, cất lại những lời nói dạy dỗ lúc nãy, anh chỉ lặng lẽ bước tới rồi bế cục cưng của mình lên trên tay hôn nhẹ lên trán mặc cho đứa nhóc đang rất không mấy tỉnh táo.

"Cục bột nhỏ của ba ngủ ngon chứ? Hôm nay là sinh nhật mẹ, lát nữa chúng mình cùng đi tới thăm mẹ của con ha?" 

Lời nói đanh thép lúc nãy được thu lại thay thế cho những cử chỉ dịu dàng ân cần tới mức tuyệt đối, còn hơn cả nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rồi thay vào đó thay bằng chữ kim cương chắc sẽ hợp với hoàn cảnh lúc này. Nam thần nhỏ nhắn vẫn trong tư thế vùi đầu vào cổ của anh, nửa gật đầu nửa ngái ngủ, cánh tay còn ôm chặt lấy cổ của anh, mắt vẫn nhắm nghiền.

Không một chút phản ứng Hoseok liền biết người trong lòng đang làm gì, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đang rối của cậu nhóc rồi chuyền qua người phụ nữ giúp việc bên cạnh không biết đã đứng chực sẵn từ khi nào.

"Đưa Ji Hoon đi sửa soạn trước đi."

Giúp việc nhanh chóng bế lấy cậu nhóc kia rồi chậm rãi đi vào phòng tắm soạn sửa tất cả, còn Hoseok thì quay lại hoàn thành nốt phần bữa sáng còn lại.

Qua một lúc lâu cả hai người cũng đã đến mộ phần của Eun Hye, nhìn tấm ảnh của người vợ mình trước mặt lại không khỏi kìm nổi cảm xúc, một tay anh nắm bàn tay nhỏ nhắn của cục bột nhỏ, tay còn lại thì để bó hoa oải hương mà cô thích xuống, bao nhiêu lâu vẫn vậy, sở thích của cô chắc vẫn không thay đổi, vẫn là thích cái màu tím nhàn nhạt của loại hoa này, quyến luyến nhất vẫn là mùi hương của nó.

Ji Hoon nhìn thấy ảnh người mẹ của mình đột nhiên ngước lên nhìn Hoseok, bàn tay nhỏ nhắn lắc lắc như muốn nói điều gì đó.

"Hôm nay anh dẫn con trai tới gặp em nè Eun Hye...!" 

Cục bột đột nhiên đưa bàn tay mình xoa lên lồng ngực biểu thị ý là đang nhớ nhung, quả thực thì năm ba tuổi này là cái lần đầu tiên mà anh đưa con trai của mình tới thăm cô, trước lúc đó cậu bé chỉ có thể ngắm nhìn cô qua vài bức ảnh được treo trong nhà, tâm trí của trẻ con luôn luôn muốn được yêu thương từ cả hai phía giữa ba và mẹ, nhưng Ji Hoon biết rằng mẹ sẽ không còn xuất hiện mà ôm cậu được nên là dù vậy cục bột này vẫn luôn luôn nhớ tới cô, bày tỏ cảm xúc ra bên ngoài khiến người ta nhìn vào đều biết rằng đây là cậu bé hiểu chuyện.

Vì là lần đầu được ra bên ngoài mà lại đi xa tới vậy nên tính tò mò của Ji Hoon bắt đầu nổi lên, chưa tới năm phút đã rời khỏi vị trí nhân lúc Hoseok không chú ý mà chạy ra bên ngoài.

Cùng lúc đó một cặp đôi cũng đang đi thăm mộ vô tình đụng trúng phải Ji Hoon, Cậu bé này vừa bị ngã úp mặt xuống đất nhưng vẫn không khóc, chép miệng vội vàng đứng dậy liếc mắt qua vô tình thấy được cặp nam nữ trước mặt mình, Cục bột nhỏ nghiêng đầu nhìn kĩ lấy người phụ nữ trước mặt mình có một cảm giác gần gũi khó thể tả, vừa lúc nãy hình ảnh lặp lại trong đầu Ji Hoon bắt đầu hiện lên, khuôn mặt với đôi mắt dọc xuống sống mũi tới đôi môi đều không khác là bao với người mẹ của cậu.

Vừa gặp đã không phải xa lạ, Ji Hoon bước tới cầm chặt lấy tay cô gái kia tính ước muốn kéo cô đi đâu đó nhưng sức lực của một đứa nhóc đối với người lớn mà nói là bằng không.

"Cậu bé, con bị thương đâu không?"

Cô gái trước mặt mang vẻ hài hòa vừa dịu dàng lại vừa cá tính, mái tóc màu hạt dẻ ngắn ngang vai nhưng so với sự nhận biết của Ji Hoon quả thực là Eun Hye và cô gái này thực sự rất giống nhau nhưng mái tóc thì lại khác hoàn toàn, chi tiết nhỏ như vậy cũng không làm khó được cậu nhóc này, một mực kiên quyết nắm chặt lấy tay cô mãi không buông, không nói lời nào vẫn cứ là muốn kéo cô đi đâu đó.

Chàng trai đi bên cạnh muốn ngăn lại nhưng lại bị cô ngăn lại, đứng đối diện với Ji Hoon nhìn thật kĩ khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu này vô thức nựng má cậu một cái muốn hỏi ba mẹ đi đâu rồi sao lại để một cậu nhóc chạy tung tăng như thế này ở một nơi u ám như vậy. Nhưng vừa mới lướt qua đôi mắt đã vô tình chìm sâu vào đó, câu nói muốn nói ra cũng vì thế mà được giữ lại trong cổ họng.

Đuôi mắt cậu bé hơi hếch lên trên, màu sáng trong đôi con ngươi như chứa hàng ngàn mảnh vụn sáng lấp lánh, khi đôi con ngươi khẽ chuyển động ánh mắt như ôm lấy tất cả xuân sắc nhân gian, khi tĩnh lặng sóng mắt bình thản có chút câu hồn diễm lệ, hiển nhiên là một người đàn ông rất đẹp trai, người ta thường nói trẻ con mà lại đẹp trai xinh xẻo thế này chắc chắn sau này sẽ là một người đào hoa được tất cả các cô gái nhắm trúng.

Không biết trong thời gian lọt lòng đã có không biết bao nhiêu cô gái chìm trong ánh mắt biết cười đó chưa nhưng với người phụ nữ trước mặt thì đây là lần đầu tiên cô thấy một đứa trẻ nhỏ bé mà lại đáng yêu, xinh trai đến vậy. Trong khoảnh khắc ấy, trái tim của cô như dừng lại nửa nhịp.

Phảng phất như trúng tâm thuật, có thể nào cũng không thể thoát ra nổi, cứ thế chìm sâu... Cảm giác như thể có mối liên kết nào đó.

Người phụ nữ cười hiền hòa nhìn lấy cánh tay đang bị cậu nhóc phía dưới chiếm trọn thì vô cùng phấn khích, ngồi xuống thẳng với cậu bé, tay còn lại vuốt ve mái tóc mượt mà, điệu bộ có chút dè dặt nhưng lại thể hiện một cách dịu dàng.

"Cậu bé! Sao lại nắm tay cô vậy? Chúng mình quen biết nhau sao?"

Không thấy bên kia trả lời, một khoảng không lặng ngắt, người cảm nhận được chỉ có thể cảm nhận bằng mắt. Cậu bé không trả lời bằng miệng chỉ có thể gật đầu lia lịa, trên gương mặt điển trai dễ thương hiện rõ một điều là rất vui sướng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro