barça

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*ooc

warning : tình tiết trong fic hoàn toàn không có thật ngoài đời ( nhất là về phân chia giai cấp và tầng lớp của leo trong fic), khi bạn cảm thấy không thể chấp nhận được các tình tiết trên, hãy rời đi bất cứ khi nào ‼️

________________________________

- thôi đi ra, bố mẹ tụi tao không cho chơi với mày, cái loại bần hèn.

lại nữa rồi, lionel messi ghét việc phải nghe những câu nói lăng mạ, sỉ nhục và coi thường này mỗi khi hắn xin được chơi bóng cùng những đứa bằng tuổi sống trong khu nhà tập thể. hắn hờn việc xã hội này định kiến với những người có xuất thân kém như leo, xem đây là một giống loài yếu ớt không có tiếng nói, sinh ra trên đời chỉ để lũ người cấp cao coi như những thứ mạt hạn mà ra sức chà đạp dù họ có cố gắng tới đâu.

cái định kiến kéo dài hàng trăm năm ấy đã dần ăn sâu vào tiềm thức của người dân ở đây từ khi nào chẳng biết. thậm chí họ có tên gọi riêng cho tầng lớp của những người như lionel messi, là baja.

baja - những con người luôn được người dân ở đất nước này coi thường, ghét bỏ thậm chí là không muốn nhắc đến.

baja - những con người được xem là yếu đuối, dễ dàng chịu khuất phục và đầu hàng trước số phận của họ.

vì thế lionel messi ghét việc bản thân bị cô lập chỉ vì gia đình hắn là baja. luôn được họ quy định là một thành phần yếu đuối cần phải sống dưới chân những tên có quyền có thế khác mà tồn tại. leo không hề muốn sống và trở thành người như thế, hắn muốn bản thân là một người thành công, hắn muốn gia đình thoát khỏi cảnh đói nghèo đã đeo đuổi suốt những năm qua, hắn muốn họ phải ca ngợi và xem trọng thay vì những gì mà leo đã phải luôn chịu đựng. leo vẫn không rũ bỏ và chối từ xuất thân của mình, hắn vẫn muốn bản thân nổi lên với cụm từ " người baja thành công trong lịch sử " . hắn muốn bản thân trở thành kiểu người chỉ có thể ước ao chiếm lấy chứ không bao giờ có được, lionel messi muốn chứng minh bản thân là người có tầm ảnh hưởng, không phải loại thấp cổ bé họng như số đông những người baja yếu ớt còn lại.

hắn đã yêu thích bóng đá từ bé. có đôi lần, leo muốn rời xa khu vực an toàn của bố mẹ hắn, leo muốn thân hình nhỏ bé gầy gò này được chạy trên sân cỏ, được ghi bàn vào lưới của đội đối thủ trong màu áo xanh trắng của đội tuyển quốc gia. leo muốn được nâng cao chiếc cúp vàng danh giá như thần tượng maradona của hắn đã làm. nhưng bố mẹ của leo luôn ngăn cấm người con của họ theo đuổi niềm đam mê nguy hiểm ấy. bởi lẽ, người dân argentina sẽ không chấp nhận việc một baja thấp cổ bé họng lại đem niềm vinh quang tự hào về cho đất nước, và hơn hết họ không muốn đứa con trai bé bỏng của họ bị đám người xấu ngoài kia " chà đạp " sau mỗi trận thi đấu khốc liệt dù trận đó có thắng hay thua. môn thể thao vua này liệu có chỗ cho người baja sao...

nhưng lionel messi tuổi mới lớn lại quá háo thắng, năm mười lăm tuổi vẫn quyết tâm dứt áo ra đi sau lời chiêu mộ của barca. bố lúc ấy đã phải đích thân kể về việc tây ban nha cũng kì thị người baja để làm nhụt đi ý chí của người con thứ, mẹ cũng khóc cả ngày lẫn đêm chỉ để mong leo từ bỏ đi ước mơ xa vời, nhưng đôi ba thử thách ấy làm sao ngăn cản được ý chí quyết tâm muốn vươn lên của leo. bố mẹ hắn cuối cùng cũng chỉ còn biết gật đầu ưng thuận cho người con trai của họ một cơ hội, để cái tên lionel messi được thực hiện ước mơ giành lấy tiếng nói cho mình.

lúc chuẩn bị rời khỏi argentina để đến tây ban nha, mẹ lẫn bà ngoại của leo đều rưng rưng nước mắt căn dặn hắn đủ điều. nào là phải giữ khoảng cách với những tên argentina xấu tính khác ở châu âu, nào là bị bắt nạt thì phải gọi về ngay cho gia đình hoặc rời khỏi đó bất cứ lúc nào. hắn có thể thề rằng đây là lần thứ hai mươi leo nghe cái lời dặn này rồi, leo chỉ biết cười khổ và nhanh chóng tặng cả hai một cái ôm để có thể ra đi. bố leo lại trái ngược với hai người, ông là người kiệm lời nhất nhà, quãng đường đưa hắn từ nhà đến sân bay vẫn luôn im thin thít, đến khi hắn chuẩn bị kéo vali đi, ông mới dúi vào tay leo một ít tiền, miệng mấp mái chuẩn bị nói gì đó nhưng lại thôi

ông chỉ đứng đó nhìn leo thật lâu, khuôn mặt đầy nếp nhăn ấy vẫn luôn cố tỏ ra là mình ổn cho đến khi leo thấy mắt ông đỏ hoe, dần xuất hiện một tầng nước mắt. khi nhận thấy bản thân chẳng thể chịu thêm được nữa, ngay lập tức ông quay đi và nhanh chóng rời khỏi sân bay như đang cố không để đứa con trai bé bỏng thấy những giọt nước mắt của bản thân.

nhìn một sấp tiền peso lớn trên tay hồi lâu rồi dõi theo bóng lưng gầy của ông đang dần mất hút sau ngã rẽ, leo biết đây có thể là số gia sản mà ông phải tích góp từ việc làm tại cái xưởng nhỏ xập xệ trong khu họ sống suốt chục năm qua mới có thể kiếm được. hắn đứng chững ở đó rất lâu, một lúc sau lại nhìn số tiền ấy rồi thì thầm được câu "con cảm ơn" và rời đi.

thoáng cái, leo đã có mặt tại nơi sẽ đồng hành cùng hắn suốt chặng đường thanh xuân. leo lựa một chỗ ngồi khuất trong góc và co ro ở đó, dù cái ý chí sắt đá kiên cường ấy của hắn có lớn đến đâu, thì nó vẫn bị nỗi lo lắng khi đến với vùng đất mới này trấn áp. lionel messi biết đây là nơi cuối cùng trao cơ hội cho mình, khi hắn bị loại bỏ khỏi lò đào tạo cũng là lúc leo phải trở về argentina và chịu sự đày đọa từ tầng lớp khác, điều đó khiến leo giờ đây đã bắt đầu run lên và chỉ còn biết nắm chặt tay và cầu nguyện.

tiếng cầu nguyện ban đầu be bé đủ để lionel messi có thể nghe được, nhưng dần dà sự lo lắng lại áp đảo đi ý thức của leo. âm thanh cầu nguyện lại một lúc lớn hơn và lớn hơn nữa, cho đến khi bài cầu nguyện dần đi đến câu cuối, hắn gần như hét lên và thu hút sự chú ý của tất cả những người còn lại đang có mặt ở chỗ đăng kí.

leo lúc này mới thức tỉnh và nhận ra bản thân đang bị hàng trăm ánh mắt khác nhìn chăm chăm từ thuở nào. ngại ngùng là cảm xúc duy nhất còn sót lại, hắn vội vàng trùm mũ từ chiếc áo khoác mình đang mặc lên đầu, đồng thời dùng cả hai tay bịt chặt miệng bản thân lại.

- cậu đi lạc vào đây à, ở đây là barca, không phải là ở nhà thờ đâu nhé.

- ah?... tôi xin lỗi vì việc vừa rồi ... tôi đến để gia nhập barca.

hắn giật mình khi phát hiện có người đang ngồi kế bên mình, leo nhanh chóng mở rộng khoảng cách giữa cả hai. suốt thời gian ấy hắn hoàn toàn cuối gầm mặt, không dám ngước lên đối diện với người nọ dù chỉ là một giây. thật lâu sau, leo mới nói bằng giọng thỏ thẻ, chất giọng êm tai và ngọt ngào ấy hiển nhiên khiến người nọ vô cùng thích thú .

- oh nghe đồn cậu là baja nhỉ ? tôi không có ý kì thị đâu ... tôi chỉ là thích việc cậu dám đứng lên, chàng trai. tôi từ xưa đến nay chẳng dám làm gì ngoài tầm kiểm soát của mình cả... hay ta làm quen nhé?

leo lúc này mới ngước mắt lên và trông thấy một cậu trai với nước da trắng trẻo đang cười tươi trước mặt mình, leo vui sướng và nhận ra có thể đây là lần đầu tiên leo được ai đó chủ động kết bạn như thế. theo như hắn đánh giá, gã ta sở hữu mái tóc đen xoăn nhẹ được vuốt lên trông gọn gàng ưa nhìn vô cùng, cơ thể cũng không quá lớn nhưng có vẻ gã vẫn cao hơn leo một ít, và chắc chắn ngay lần gặp đầu tiên hắn ấn tượng với gương mặt của gã ta nhất, nó đáng yêu và nhìn chói lóa kinh khủng khi mà gã cười.

- tôi là người tây ban nha, cứ gọi tôi là andres nhé .

gã đưa tay đến trước mặt leo, ý tứ muốn bắt tay thể hiện khá rõ. cái bàn tay trắng trẻo nhưng lại đầy rắn rỏi, nó thô ráp và nổi đầy gân xanh toát lên vẻ nam tính của con trai vùng địa trung hải, thật khác xa với khuôn mặt đáng yêu ấy của gã.

- tôi là lionel messi, cậu có thể gọi tôi là leo..tôi ở miền trung của argentina .

leo vừa dứt câu cũng lịch sự chạm nhẹ vào tay iniesta rồi nhanh chóng rút lại, vì hắn luôn nhớ rõ lời mẹ căn dặn, không nên tiếp xúc quá thân mật với người lạ.

về phần gã, iniesta nghĩ có thể mình sẽ không rửa tay suốt phần đời còn lại quá ...

iniesta vừa dứt khỏi dòng suy nghĩ nọ liền nhìn thấy sự rụt rè cố né tránh xung quanh của leo, điều đó đủ để khiến lòng gã một thoáng rung động, thâm tâm phải gào thét lên rằng " thật muốn được che chở cho tên này quá". này, đây là lần đầu tiên cái suy nghĩ ấy xuất hiện trong đầu gã, có lẽ trái tim sắt đá của iniesta cuối cùng cũng đã biết xao xuyến suốt mười chín năm nay. gã vẫn dõi theo leo không hề rời như muốn thu hết hình ảnh của chàng trai mang tầng lớp thấp nhưng quật cường này vào mắt, một chút cử chỉ nhỏ cũng chẳng muốn bỏ lỡ. ý tứ mê mẩn thể hiện rõ ra mặt.

- aa, dễ thương gì đâu á !!!

bỗng một chàng trai vừa trạc hai mươi tuổi xuất hiện từ sau lưng leo, dí sát mặt vào chiếc mũ trùm đầu của lionel messi và nói ra một câu khen ngợi, có lẽ việc cầu nguyện vừa rồi của hắn đã làm gã thích thú như thế. hành động thân mật ấy của gã nhanh đến mức khiến cả iniesta lẫn leo đều bất ngờ đến tròn mắt, iniesta chắc chắn rằng nếu lúc ấy leo không tránh đi thì xavi sẽ hôn lên má của tên nhóc ấy bất cứ khi nào gã ta có thể.

leo tất nhiên sẽ giật mình và quay người ra sau đối diện với tên nọ, hắn kéo chiếc mũ trên đầu xuống để có thể nhìn thẳng vào gã ta, hành động đó triệt để làm hắn sợ phát khiếp. lionel messi nhanh chóng nhích người tránh xa tên đàn ông đang khoanh tay kia, mắt vẫn dõi theo từng nhất cử nhất động của người nọ.

- em làm người ta buồn đó nha, làm như người ta là kẻ quấy rối không bằng...áaaa... thằng nhóc này bỏ tay ra khỏi cổ tao _ xavi đang bĩu môi trách móc liền bị tên bạn thân nhỏ tuổi kẹp cổ từ đằng sau lôi ra xa mà la oai oái lên.

- cái việc ông đang làm là quấy rối đấy ông già!!! à leo đừng sợ tên này, anh ta không có cắn đâu_ iniesta vừa dùng khuỷu tay siết cổ xavi vừa nói để an ủi cậu nhóc với khuôn mặt trắng bệch đang sợ sệt đằng kia. iniesta cũng không chắc là xavi có cắn người hay không nữa nhưng cứ an ủi em nó đã...

- gọi anh là xavi nhé? nếu gọi là người yêu thì cũng được ... áaa đau nhé thằng kia!!!

sau đó, bỗng nhiên một loạt những người gần đó liền ào ạt kéo đến như đàn ong vỡ tổ. họ cũng như andres và xavi, họ tò mò về người con trai này, ai ai ở sảnh cũng muốn được biết và tìm hiểu nhiều điều hơn về lionel messi. sự hỗn loạn này phải nhờ đến bảo vệ ra tay trừng trị mới xử hết chục tên nhóc đang làm loạn ở đây.

ban đầu hắn cũng có chút bối rối nhưng dần dà leo thấy điều này cũng vui ấy chứ. leo thấy yêu barca hơn bao giờ hết dù đây chỉ là nơi hắn vừa đến vào tám giờ sáng nay, barca không khắc nghiệt như bố đã dọa trước những ngày leo chuẩn bị rời đi. lúc ấy leo mới biết được rằng, cả thế giới này không ghét người baja như những gì bà ngoại vẫn hay kể vào buổi tối, chỉ có ở argentina, họ vẫn xem trọng việc chia giai cấp này mà thôi, vì thế leo nhận ra tây ban nha mới thật sự là nơi dành cho ước mơ của hắn. ở đây mọi người không như argentina, họ không dè biểu hắn, không cười khẩy như những tên có cấp bậc cao hơn ở quê nhà khi nghe trộm hắn kể về ước mơ lớn lao của mình, thay vào đó họ cảm thán và ngưỡng mộ từng câu từng lời bộc bạch mà leo nói ra. có lẽ trong giây phút nào đó, trái tim của những gã trai ở sảnh đã muốn được dành cho chàng trai có ý chí quật cường là lionel messi rồi.

...

và cuối cùng sau vài tiếng ngồi trò chuyện cùng mọi người thì leo cũng được gia nhập vào barca. vài hôm sau hắn được chuyển đến ở cùng phòng với một người brazil và lớn hơn hắn bảy tuổi, là ronaldo moreira, hay còn được gọi là ronaldinho gaucho. leo nhớ hôm sắp xếp phòng, ông anh lớn hơn hắn bảy tuổi đã quậy đục nước để được chung phòng với leo, xavi nêu ra một lí do cũng có phần hợp lí là sợ ronaldinho sẽ ức hiếp sư tử nhỏ của gã, dù sao thì ronaldinho cũng sống ở nam mỹ, việc có tư tưởng coi thường người baja cũng sẽ dễ dàng xảy ra. nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thay đổi, leo vẫn vào tay gã khác và xavi thì phải ôm chăn gối ngủ cùng tên bạn thân andres iniesta của mình.

tất nhiên ban đầu ronaldinho khá xa cách với leo, gã ghét tên baja này đến cay đắng vì lí do y như xavi đã trình bày như trên. sự ghét bỏ của ronaldinho được gã thể hiện rõ ra mặt, thậm chí ngay ngày đầu tiên ronaldinho đã giả vờ như không biết và khóa cửa nhốt leo ngoài hành lang suốt đêm khi leo vừa xin đi hóng mát, dù sau lần ấy gã đã bị ban huấn luyện phạt nặng bằng cách tăng cường độ tập luyện, ronaldinho vẫn không dừng việc chọc phá lionel messi suốt hơn một tháng tiếp đó. nhưng rồi sau một trận ốm nặng vì phải tập đá phạt dưới mưa rất lâu thì mọi chuyện đã khác. trong cơn mê man ronaldinho có thể cảm nhận rõ sự chăm sóc ân cần của leo dù trước đó gã đã chơi khăm hắn nhiều vô số kể. nhờ đó cả hai dần quấn quýt với nhau hơn, thân thiết như một cặp tình nhân. điều đó làm tất cả con dân của barca điên tiết gởi đơn, yêu cầu tách biệt couple đến từ nam mỹ này.

mọi chuyện vẫn êm đẹp cho đến khi oleguer và puyol vô tình bắt gặp ronaldinho lén hôn trộm leo khi hắn đang say giấc nồng trên ghế dài sau buổi tập. oleguer ngay sau đó đã kéo cả xavi phá phách một trận và kiến nghị ngay cho ban huấn luyện với yêu cầu đưa lionel messi qua phòng họ vì cảm giác ronaldinho không an toàn một chút nào, họ nói trông thấy ronaldinho đã đấm lionel messi - nhưng quên nói là bằng đôi môi của gã. và bằng cách thần kì nào đó ban huấn luyện đã tin, kết quả cuối cùng, leo được đặt cách riêng và được ở một mình một phòng, ronaldinho sau khi biết tin đó liền hùng hổ đi tìm xavi và oleguer để tẩn họ vài cú nhớ đời vì cái tật chen chân vào chuyện người khác, nhưng cuối cùng người bị đánh hội đồng lại là ronaldinho.

gã mang tội : dám hôn leo mà chưa có sự cho phép của cả đội.

không chỉ nói đến việc chia phòng ngủ, việc ngồi ăn với lionel messi cũng là chuyện gay go tại barca của mấy gã trai vừa trạc hai mươi. vài chục tên trong đội ai ai cũng muốn có một suất ngồi ăn cùng leo vào mỗi buổi tối ở bàn ăn hai người, ngắm người thương cũng đủ khiến họ no bụng dù có tập luyện cả buổi chiều đi chăng nữa. à tất nhiên là không ai muốn nhường ai cả rồi, chỉ còn cách buộc phải bốc thăm lựa chọn trong âm thầm và cố giấu đi để sư tử nhỏ không biết sự tranh giành của họ vào mỗi lúc bảy giờ tối mà thôi. và bằng một cách thần kì nào đó, kẻ may mắn nhiều nhất luôn là andres iniesta và juliano belletti, chỉ có xavi một góc vừa gặm ức gà vừa nghiến răng ken két vì bản thân là người xui đến tận mạng, thậm chí một tháng còn không bóc trúng một lần. có nên đả đảo cái trò này không nhỉ?

rồi thời gian dần trôi nhanh hơn, họ cùng nhau tập luyện, cùng gắn bó với nhau qua bao trận đấu và cùng lớn lên trên một sân cỏ. nhưng leo lại chẳng biết được rằng, họ - những gã mà leo xem như đồng đội đã từ lâu vượt qua mức ái mộ sự kiên cường của hắn, mà chuyển sang một tình yêu mãnh liệt lứa đôi. về phần leo, hắn vẫn rất biết ơn khi nhận được sự quan tâm từ tất cả mọi người, leo chưa bao giờ nghĩ họ yêu hắn cả, leo chỉ coi đó là sự bù đắp đơn thuần mà bất kì tên nào cũng muốn dành cho một kẻ bị chính đất nước của mình ruồng bỏ như leo mà thôi. cứ như vậy, ngày ngày leo đều hạnh phúc khi được sống trong sự cưng chiều và bảo bọc của đồng đội, leo đã không hề biết họ đã phải luân phiên đánh đấm những tên thân mật quá mức với leo suốt một năm liền.

trận đấu đầu tiên của leo diễn ra tốt hơn cả mong đợi khi hắn được huấn luyện viên thay vào phút thứ 87. hắn nhớ rõ mọi thứ về hôm ấy, đó là ngày 1 tháng 5 năm 2005, khi mà messi sắp bước sang tuổi mười tám, cột móc đáng nhớ để hắn bắt đầu bước chân chứng tỏ khả năng của mình với trời âu. trận đấu bắt đầu diễn ra sôi nổi ngay khi leo chạy trên sân cỏ, hắn đem về cho bản thân và barca bàn thắng nhờ đường kiến tạo của người đàn anh từng cùng phòng chỉ với hai phút sau đó, nhưng nó cũng nhanh chóng bị trọng tài từ chối vì lỗi việt vị. leo không dừng lại ở đó, một phút tiếp theo, lại một lần nữa mảnh lưới của albacete balompie run lên, vẫn là leo ghi bàn và vẫn là đường kiến tạo tuyệt vời của ronaldinho. leo có thể nghe được, tiếng hét bùng nổ của sân vận động camp nou vào lúc đó, hắn đã chạy ngay đến đường biên trong khi đang dang rộng tay để có thể ôm đồng đội của mình trên sân, và leo đã có thể nghe được song song sự hô vang đó là những tiếng la ó về giai cấp của leo cũng vang đầy trên khán đài. chưa để leo kịp thất vọng ronaldinho đã chạy đến, người đã đến đầu tiên để bịt chặt tai của hắn, sau đó gã thậm chí đã nhấc bổng leo lên vai trước khi bất cứ tên nào kịp đi đến chạm vào bảo vật của gã, nhờ đó mọi câu từ miệt thị đã bị đá văng ra khỏi đầu leo ngay lập tức, hắn nhanh chóng choàng tay ôm lấy cổ gã, vui sướng tột độ và hét lên thỏa mãn trước khi bị mọi người vây quanh.

khi kết thúc trận đấu và tiến vào đường hầm, oleguer vội vàng chạy đến khen ngợi leo.

- làm tốt đấy sư tử nhỏ_ oleguer tiến gần về phía leo, vừa đi vừa cưng chiều mà xoa bóp vai cho cục cưng của mình, có lẽ gã là người được hưởng phúc lợi nhất ngày hôm nay, khi mà gã ta có thể hôn hai lần vào trán của lionel messi trước ống kính máy quay mà không phải lén lút như tên nào đó cùng tuổi.

ronaldinho trề môi, gã đủ biết vừa nãy oleguer đã hôn leo liên tục, ronaldinho ghét bỏ dùng ánh mắt đánh giá khinh thường nhìn tên nọ, tính nói chuyện với người của ông đây à?

- leo, mau chóng thưởng cho anh, hôm nay ai là người chuyền bóng cho em tận hai lần đây nhỉ !?

ronaldinho chỉ nói đùa để chọc tức tên nọ,  gã đang muốn chứng minh bản thân mới là người đem lại hạnh phúc cho leo đúng nghĩa qua hai bàn kiến tạo chưa đầy ba phút kia. nhưng leo lại không hiểu, cứ nghĩ rằng ronaldinho đang yêu cầu thật, hắn cũng vì vui sướng mà không kiềm chế được hành vi. leo đã ôm lấy thắt lưng của ông anh cao khều nọ, rồi nhón chân hôn chốc lên cổ gã một cái thật kêu, đừng thắc mắc vì sao lại là cổ vì leo không cao đến mức có thể hôn được lên trán hay tóc của ronaldinho đâu. hiển nhiên hành động đó làm cả oleguer, ronaldinho và cả đám còn lại đều bất ngờ, không gian yên tĩnh tầm hai giây liền nhốn nháo như họp chợ, xavi lại từ đâu chạy đến chỉ chỉ vào môi khó chịu lên tiếng.

- bé cưng, hôn anh nữa, anh không chấp nhận em chỉ hôn tên kia, anh cũng muốn được hôn, sau này bao nhiêu bàn thắng đều kiếm cho em. ahhh khốn nạn ronaldinho, mày dám cướp leo của tao, tao sẽ lại đập mày một trận như tối hôm kia cho coi !!! _ nói xong xavi liền bị belletti kéo đi mất.

leo đến khi ổn định mới dần nhận ra mình đã quá trớn, hắn nhìn ronaldinho đã thấy gã người đỏ tía tai như con tôm luộc, miệng cười phớ lớ vẫn chưa có dấu hiệu khép lại.

- hay em hôn anh bên đây luôn cho đều?

gã chỉ vào bên cổ còn lại rồi yêu cầu, mặc kệ bảy ánh mắt hình viên đạn xung quanh đang dán chặt vào mình. thôi kệ, dù sao cũng bị đánh, đòi phúc lợi trước đã.

leo lúc nghe xong liền ngại đến mức muốn độn thổ, hắn chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ và ước gì mọi chuyện ban nãy chỉ là một giấc mơ. có lẽ sau hôm nay, leo phải thú tội với bà ngoại vì dám hôn trai lạ, và phải nghe màn thuyết giáo nửa tiếng của mẹ ở kế bên cho đến khi điện thoại sập nguồn.

- bé yêu, mau trở về phòng thay đồ đi, tụi này muốn nói chuyện với tên này rồi .

carlos puyol lúc này đã sẵn sàng để đánh ronaldinho một trận ra bã, nhưng trước tiên vẫn là cất viên ngọc này đi đã, gã ra sức dỗ dành và kéo leo đi nhanh hơn vào đường hầm. hai phút sau puyol đã trở ra và phẫn nộ nhìn tên nhóc kém tuổi vẫn còn đang nhe miệng cười và sờ sờ vết hôn ở cổ vừa nãy, gã vỗ mạnh lên vai oleguer và iniesta kế bên, hất hất cầm.

- kéo nó vào trong, hôm nay phải xử nó một trận.

cả hội bẻ tay răng rắc, giovanni xung phong tiến đến gần ronaldinho, kết cuộc không nói thì ai cũng biết...

_______________continue___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro