Chap 1:Mở Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ nhỏ, Cố Duật đã thích thầm cậu bạn nhà bên Lục Quân .Cậu như một kẻ tội đồ khi mang một tình cảm cấm kỵ thích một người chỉ trong thầm lặng,thích cậu ta từ hồi tiểu học,thích một người con trai.

Lúc đó cậu vẫn chưa hề biết gì về thứ gọi là tình yêu đồng giới nó như một cảm xúc nhẹ nhàng nhưng nhiệt huyết cắm rễ sâu trong tâm trí của Cố Duật lâu lâu chỉ dám đứng từ xa nhìn cậu trai nhỏ mà mình thích thầm toả sáng.

Nó thật khổ sở, tình cảm ấy sẽ phải chôn dấu trong trái tim của Cố Duật.Khi lên trung học cậu đã tìm hiểu và biết đến tình yêu đồng giới và thấy bản thân thật kinh tởm chỉ dám chôn sâu thứ tình cảm này.Nhiều lúc định nói ra tiếng lòng mình nhưng cậu cảm giác được rằng Lục Quân kỳ thị gay,kỳ thị những con người như cậu.

"Cố Duật Cố Duật,cậu làm sao thế đứng dậy trả lời câu này cho tôi"

Câu nói khiến cho Cố Duật giật mình khỏi những suy nghĩ vẩn vơ.Đứng dậy cậu chỉ biết nghe mắng vì không chú ý nghe giảng

"Ra ngoài cửa đứng cho tôi" Sau khi thở dài ngao ngán cậu lại phải đi ra.Sau tiết Lục Quân mang cô bạn từ trong lớp đi ra.Họ được ca ngợi như một cặp Kim Đồng Ngọc Nữ,điều đó khiến cậu trở nên tự ti đôi khi không muốn tiếp xúc với Lục Quân

"Này, Duật à cậu sao thế bình thường chăm chú nghe giảng lắm sao hôm nay cứ như người mất hồn vậy"

Lục Quân hỏi cậu làm Cố Duật khá ngại ngùng nhưng xét tới cô bạn đang ở bên cạnh thì lại lạnh giọng mà bảo Lục Quân đừng quan tâm nhiều làm gì.Nghe thế,cô gái bên cạnh bèn chen mồm vào nói rằng
"Này,Cố Duật sao cậu có thể nói chuyện với anh Lục Quân như thế hả.Thật mất lịch sự!Thảo nào bị thầy cho ra đứng cửa là đúng rồi"

Lục Quân mới đầu khi nghe Cố Duật nói cũng khá tức giận sau khi nghe cô gái bên cạnh mình quá quắt như vậy thì lửa giận lại chuyển sang cô.Lục Quân quay ngoắt đầu lại mà hắng giọng

"Cô cho mình cái quyền gì mà chỉ trích bạn tôi vậy?Cô cho mình là nhất hả mà dám chỉ trích bạn của tôi .Cô chán sống rồi hả"

Cố Duật nghe thấy Lục Quân đang ra sức bảo vệ mình như vậy thì cảm thấy trong lòng lại nhen nhóm ra một ngọn lửa hy vọng.

(Cậu ấy bảo vệ mình như vậy liệu cậu ấy cũng có tình cảm mình chăng?)Cố Duật nghĩ vậy thì thấy rất vui.Giọng nói bỗng chốc trở nên nhẹ nhàng hơn

"Quân à,cậu đừng hung dữ vậy kệ cô ấy đi"
Lục Quân chỉ nhíu mày mà không coi lời cậu quan trọng lắm chỉ nói biết rồi và đuổi cô gái đó đi.

Bỗng dưng cậu lại muốn hỏi nhỡ đâu cậu ấy trả lời khác thì sao nhỉ.Mang suy nghĩ đó Cố Duật vui vẻ hỏi Lục Quân

"Quân à,liệu cậu có thấy tình yêu đồng giới là bệnh không?À tớ chỉ hỏi vu vơ thôi ấy cậu đừng nghĩ nhiều làm gì"

Lục Quân nghe thấy vậy khó chịu tỏ vẻ ra mặt.Giọng nói mang vẻ chán ghét

"Cậu làm sao thế Duật?Cứ hỏi tớ mãi về mấy cái vấn đề này.Tớ nói rồi nó thật kinh tởm về việc hai thằng con trai yêu nhau ấy? Chẳng lẽ cậu mắc bệnh này à?"

Vừa nói Lục Quân vừa nhăn mặt tỏ vẻ nó thật ghê tởm như rằng cả đời này cậu sẽ không bao giờ dây đến việc này.

"Duật à!Tin tớ đi nếu cậu đang thích một thằng nào đó thì hãy bảo bác đưa đi chữa đi nó thật sự khiến tớ thấy tởm ấy.Trước khi chữa xong thì đừng đến gần tớ nhé"

Nghe vậy,Cố Duật sầm mặt a phải rồi cậu ấy chán ghét và kỳ thị những con người như mình mà nhỉ.Cậu ấy là một ánh trăng sáng mà mình không thể với tới, thật là Cố Duật à tỉnh táo lại đi cậu ấy sẽ không bao giờ thuộc về mày đâu.

[Tác giả:yes con ơi bỏ nó điii]

Tự mắng bản thân xong,cậu cảm thấy cuộc đời này thật nực cười.Tại sao ông trời cứ phải trêu ngươi cậu như vậy,cứ vào mỗi lần định từ bỏ thì Lục Quân lại nhen nhóm ngọn lửa hy vọng.Rồi nhẫn tâm dội nó đi
"Duật, Duật cậu có nghe tớ nói không thế?"
Câu nói đã gọi hồn của Cố Duật lại từ những suy nghĩ vẩn vơ đó.Cậu chỉ biết nói với Lục Quân rằng

"Quân à, cậu phải tin tưởng tớ.Thôi chúng ta không nói về vấn đề này nữa mình đi ăn thôi"
"Được rồi,được rồi vì cậu nói thế nên tớ mới chịu bỏ qua đấy nhé.Nào nào ta đi ăn cơm thôi Duật"

Sau khi hai người đi,không hề phát hiện ra rằng từ lúc nào cô gái vừa nãy chưa hề đi mà vẫn đứng đó nhắn tin cho một cô gái tên Mạc Linh.

"Chị Linh Linh à,chị về nước đi .Thằng gay đó nó đang câu dẫn anh Lục Quân của chị này,em thấy việc này không ổn lắm đâu chị về đi"

Bên Hàn,Mạc Linh đang nhắn lại

"Thật sao Doanh,biết rồi trông chừng thằng chó đó cho chị mai chị sẽ mua máy bay về nước.Em nhớ đánh tiếng trước với anh Quân hộ chị đấy"

"Dạ vâng,ok chị Linh Linh .Chị cứ tin tưởng vào em ,thằng gay kinh tởm đó .Em sẽ không để nó cướp mất anh Quân của chị đâu"

Để lại câu đó, Doanh cũng đi khuất dần.Ở bên kia Mạc Linh cũng tức tốc mua vé máy bay về nước.

Doanh hiện đang là hoa khôi của trường,sau khi Mạc Linh đi du học ở Hàn.Cô chỉ tạm nhận chức vụ này và nhận lời trông chừng Lục Quân,luôn đi theo anh.Nên mới có việc Cố Duật nhầm tưởng rằng hai người này là người yêu.

Khi hai người Lục Quân và Cố Duật đến căn tin trường để lấy cơm, họ ngồi tạm vào một chỗ thì được nghe thấy rằng cả trường đang bàn tán.Nghe đồn về chuyện một đàn anh sẽ năm bốn sẽ về trường để phát biểu cổ vũ cho các bạn học sinh lớp 12 anh ấy đã trở thành truyền kỳ của trường .Sau khi ra trường anh ta được thầy cô giáo cơ ngoiej hết mực và được tuyển thẳng vào một trường đại học danh giá. Trường đại học Cố Duật muốn đến cũng chính là ngôi trường của vị đàn anh đó.

"Duật à,cậu ăn nhiều chút tớ thấy dạo này cậu gầy lắm đấy.Cô có bảo tớ rằng phải chăm sóc cậu trên trường mà cậu gầy vậy chắc mẹ tớ đánh chết tớ mất"

Vừa nói Lục Quân vừa gắp cho Cố Duật một miếng xương sườn thấy vậy Cố Duật chỉ biết cảm thán trong lòng rằng ôi trời cậu ấy ôn nhu vậy bảo sao mình không đổ cho được chứ. Cậu ấy như vậy mình làm sao có thể dễ dàng từ bỏ đây
Dù sao thì cậu cũng cảm thấy rất ngại nên đã từ chối ý tốt của Lục Quân.

"Quân à,cậu tự ăn đi tớ không ăn đâu"
Thấy vậy Lục Quân cũng không biết nói gì mà ngồi ăn. Thì bỗng dưng Doanh cô gái lúc sáng tiến lại gần và nói thầm vào tai của Lục Quân

"Chị Linh Linh quay lại rồi mai sẽ đi máy bay về nước.Anh có định đi mua quà cho chị ấy không"

Trông hai người lúc đó khiến cho Cố Duâtn khó chịu trong lòng chứ không thể làm gì được. Vừa nói Doanh vừa cười khẩy nhìn Cố Duật làm cậu khá tủi thân

Nhùn sang Lục Quân thì cậu định nói gì đó nhưng mà thấy Lục Quân hai mắt sáng lên, không hề để tâm tới Cố Duật mà đi thẳng về ký túc xá lấy tiền muốn đi mua quà cho Mạc Linh.
Còn Cố Duật ở lại thì chỉ biết ngẩn ngơ, chỉ kêu được một chữ

"Quân..."

Thấy vậy,Doanh cũng khinh thường Cố Duật chỉ tặng cho cậu một ánh mắt kinh tởm mà nhìn cậu.
"Đáng đời,mày không đủ để đấu được lại tao. Nói gì đến chị Linh Linh chứ"
"Thằng gay ghê tởm"

_________________________________
Tác giả có lời muốn nói :cái này có thể sẽ hơi khác và không ngược như cốt truyện được giới thiệu mong độc giả vui vẻ
Lâu rồi mới viết lại truyện có thể tay nghề không tốt lắm mb thông cảm😶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro