Chap 3:Kí ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Mạc Linh về nước điều đó khiến cho tâm trạng của Lục Quân rất vui,tựa hồ đối xử với ai cũnh đều nhẹ nhàng không cọc cằn như lúc trước.Đối với việc đó Cố Duật cũng chỉ biết cố gắng nhận lấy sự dịu dàng hiếm có này của Lục Quân

Bấy lâu nay không biết bao nhiêu lần cậu khao khát nhận được sự dịu dàng đó sự dịu dàng từ sâu trong trái tim của Lục Quân chứ không phải vẻ mặt giả dối khi nói chuyện với những người khác.Kể cả Cố Duật hay bố mẹ của Lục Quân cũng không hề có sự dịu dàng được khảm vào xương tủy.

(Tg:thg này có hiếu với gái ghê)

Đúng,cậu biết rằng việc Lục Quân mãi mãi sẽ không chấp nhận cậu, mà chấp nhận thì đã sao chứ .Nó không thể thay đổi việc Lục Quân yêu Mạc Linh đến mức nào nhưng cậu vẫn chịu đựng được .Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy cậu ấy thì Cố Duật cũng cảm thấy an tâm và vui vẻ cả ngày rồi.

Khi Lục Quân chuẩn bị ra sân bay đón Mạc Linh có rủ với Cố Duật muốn đi cùng không.
(Đi cùng gì chứ,tình địch gặp nhau đỏ mắt sao)suy nghĩ của Cố Duật.

"Tớ không đi được đâu Quân.Tớ bận rồi cậu đi nhanh kh..ôn..."
Chưa để Cố Duật nói hết câu khi Lục Quân nghe thấy bố mẹ nhắc nhở thì đã chạy đi trước bỏ lại Cố Duật đứng đó với cậu nói chưa hết

"Vội vã vậy sao?"
Cố Duật cười khẩy, nhắc nhở bản thân rằng không nên lún quá sâu vào đoạn tình cản này.Nhưng làm sao bây giờ trước khi kịp nói với bản thân thì tình yêu cậu dành cho Lục Quân đã quá lớn không thể từ bỏ một cách dễ dàng được nữa rồi.

Cậu lắc đầu bước tiếp trên con đường trở về nhà với bóng lưng gầy gò .Sau khi về đến nhà ,Cố Duật đã cất hết tất cả món đồ mà cậu định tặng cho Lục Quân vào 1 năm tới.
Cả những bức ảnh chụp chung cũng phải cất hết vào ngăn bí mật

Đây là bí mật, bí mật của riêng cậu đối với Lục Quân chưa ai biết về ngăn này kể cả người cậu yêu Lục Quân cậu cũng không dám kể.Vì sợ không phải sợ vì Lục Quân nhìn thấy sẽ bỏ rơi cậu mà cậu sợ cô ấy.
Mạc Linh cậu sợ cô ấy.Lúc trước cậu có lỡ để một bức ảnh trên bàn học mà Mạc Linh lúc đó nằng nặc đòi Lục Quân đến nhà cậu chơi, với bản tính không coi đồ vật của người khác ra gì thì cô ấy đã xông vào phòng của Cố Duật mà giật lấy bức ảnh đó. Lúc đó cậu rất sợ hãi may mà có Lục Quân giải vây nhưng Mạc Linh đã xé tấm ảnh đó đi vì lý do Lục Quân chụp ảnh với người khác mà không cho cô ấy chụp cùng

Sau đó vào một buổi ra chơi ngày hôm sau Mạc Linh đã hẹn Cố Duật ra sau trường và tiết lộ rằng cô ấy đã biết được cậu là gay.Và thích Lục Quân của cô ta

[Hồi ức của Cố Duật vào hôm đó]
-Cố Duật, con Đi*m này có phải mày thích anh Lục Quân không hả
-Thằng gay kinh tởm chết tiệt loại ngư mày mà cũng đòi lại gần anh Lục Quân của tao sao hả thằng ch* .Hai anh đánh đập nó thâtn mạnh cho em để cho thằng đi*m này còn dám mơ tưởng tới anh Lục Quân nữa không
-Không..không tôi xin cậu Mạc Linh tôi không hề..khô..ng hề thích thí...ch cậu ấ..y
-Xin cậu tha cho t..ôi
-Cmm còn sức để cầu xin hả đánh đánh thật mạnh thằng ch* này vào cho tao
•Mạc Linh lại gần và dẫm lên tay Cố Duật
-Thằng ch* mày sẽ không dễ dàng như thế nếu mày dám thích anh Lục Quân của tao đâu .Cút ngay
[Kết thúc hồi tưởng]

Sau khi nhớ lại những sự việc đó làm cho Cố Duật chỉ biết run lên bần bật nó làm cậu ám ảnh. Vì sự việc đó mà tay phải của cậu đã bị thương trong một thời gian dài dẫn đến ảnh hưởng vào kết quả học tập. Vậy nênCố Duật tinh thần trở nên cực kỳ sa sút cậu lâm vào trầm cảm trong suốt thời gian đó.Nếu không phải...nếu không phải vì cánh tay đó cứu lấy Cố Duật thì có lẽ cậu đã chìm mình vào biển sâu rồi

Đến nay Mạc Linh như một bóng ma tâm lý mà Cố Duật không thể nào rũ bỏ.Cậu lo lắng rằng Mạc Linh về thì sẽ không có thời gian ở bên canh Lục Quân nhưng càng lo lắng hơn về việc cô ấy sẽ đến đây và lại tìm người đánh cậu thêm một lần nữa.

Sân bay, có một cô gái nổi bật với mái tóc đỏ rực trong đám đông .Đôi mắt đen tuyền xinh đẹp như hạt minh châu nhan sắc đó đã khiến cho Lục Quân người vừa vào sân bay mê đắm
"Mạc Mạc anh ở đây"
"Anh Quân~người ta nhớ anh lắm đó. Không biết ai kia có biết nhớ người ta khum~~"
Nghe những lời này của bạn gái khiến cho Lục Quân hạnh phúc.Họ lôi kéo nhau trở về khánh sạn sau đó
"Anh Quân à~~làm thế với người ta khiến cho người ta mệt khắp người đây này~"
"Ừm ừm anh biết rồi tiểu bảo bối.Ngoan anh thương"

Lục Quân bên này thì sung sướng mà không hề biết đến người bạn Cố Duật bên kia đang lên cơn co giật vì quá sợ hãi. Cậu phải uống thuốc vào được 15 phút mới đỡ hơn từ ngày lâm vào chứng trầm cảm chủ cần nghĩ hay nghe tới cái tên Mạc Linh đã khiến cho tâm trí của cậu ám ảnh.

Bỗng nhiên Cố Duật thấy một số lạ gọi cho mình thì nhấn nghe rồi nghe thấy một giọng nói quen thuộc phát ra từ đầu dây bên kia.
"Chào lâu rồi không gặp nhỉ. Dạo này có vẻ mày sống tốt đẹp quá nên tao về chơi với mày đây Cố Duật"

Đó là Mạc Linh giọng nói đó không biết qua bao nhiêu lâu rồi cậu không nghe thấy giọng nói đó. Cố Duật chủ biết run bần bật mà vừa lấy thuốc uống vừa trả lời
"Ch..ào chào cậu Mạc Linh .Lâu rồi không gặp"

"Tao không rảnh để nói chuyện với mày đâu thằng chó khi tao đi có phải mày quên luôn lời tao nói không hả. Nó có vẻ không giúp mày thông não ra nhỉ. D*t mẹ tý 8h mày xuất hiện ở club Gia Long thì mày chết với tao"
"Tớ..."

Nó xong không đợi Cố Duật trả lời Mạc Linh liền cúp máy. Cố Duật run rẩy trong long nhưng vẫn không dám trái lời Mạc Linh nên vẫn chuẩn bị bộ quần áo đi ra ngoài
"Con đi đâu vậy Duật Duật dạo này trời tối nguy hiểm lắm con nhớ về sớm nhé"
Nghe vậy Cố Duật chỉ biết cụp mặt xuống líu nhíu nói
"Dạ..con biết rồi mẹ"

Đi ra ngoài Cố Duật chỉ biết tự cười khổ cho số phận bản thân mình.Chỉ biết bắt taxi đi đến đó thật nhanh nếu không nếu không cậu sẽ phải hứng chịu lửa giận của Mạc Linh nếu đến muộn mất
"Bác ơi đến club Gia Long nhanh giúp cháu với ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro