chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"JIWON! Mẹ kiếp..MÀY MAU RA ĐÂY CHO TAO. Mày nghĩ mày có thể trốn được tao mãi à..thằng khốn! Mau ra đây!!"_quát lớn_

_run rẩy_".."

"RA ĐÂY!!"

"Ba sẽ không thấy mình...sẽ không thấy mình đâu...không thấy đâu...không thấy mình đâu..."_lẩm bẩm_

"Jiwon à! Mau ra đây đi, ba sẽ không đánh con đâu mà..ba sẽ mua thật nhiều kẹo cho con, sẽ không đánh con đâu..." _dụ dỗ_

"Hay là con lại muốn chơi trốn tìm với ba, được rồi...ba chơi với con, nhưng nếu con thua thì con phải chịu phạt đó nha. Haha..Ba bắt đầu đi tìm đây!!!"_huýt sáo_

(tiếng bước chân)

_im lặng_".."

(ba đột ngột cúi xuống gầm giường ngủ)

"Haha..tìm thấy con rồi, Jiwon yêu dấu của ba..."_kéo mạnh_

"Ra đây nào"

_sợ hãi_"Không...con không muốn..không muốn đâu ba..."

"Sao lại không muốn chứ, luật chơi đã ra rồi mà..thua thì phải chịu phạt chứ. Đúng không nào?"

_run sợ_"Không...con sợ lắm..con sợ..ba.. không..khônggggggggg"

Cơn ác mộng đã đánh thức Jiwon (cậu) vào lúc nửa đêm, mồ hồi đổ ra làm ướt đẫm trán và cả người cậu. Cậu ngồi dậy,  thở dốc và hoảng loạn nhìn xung quanh phòng. Chợt có thứ gì đó đã lọt vào tầm mắt cậu và nó khiến cậu sợ hãi, cả người cậu bỗng chốc run lên mà không rõ lí do. Cậu sợ hãi, vội vã đi lại góc phòng...thu mình lại ở đó. Không biết cái thứ vô hình kia là gì mà lại khiến cậu sợ hãi đến vậy? Lẽ nào trong phòng cậu lại có m* sao? Hay là ảo giác về người cha cầm thú kia của cậu đây? Thật là khó hiểu.

Bỗng có tiếng bước chân ở bên ngoài cửa, cậu nghe thấy thì liền hoảng sợ tột độ. Cả người cậu lại một lần nữa run lên, đôi mắt bất giác nhìn ra phía cửa, miệng lẩm bẩm gì đó.

"Không...không..đừng vào đây... con xin ba..đừng vào đây..."

_cạch_

Cửa phòng mở ra, một người đàn ông với thân hình to lớn bước vào phòng, chậm rãi tiến đến chỗ cậu. Lúc này cậu đã sợ lắm rồi! Ngồi bất động trong góc phòng, không dám gây ra chút tiếng động nào... cả người thì cứ run rẩy không ngừng. Tiếng bước chân càng lúc càng gần làm cậu căng thẳng, lấy tay che miệng lại... khóc không thành tiếng, trong lòng thầm cầu nguyện rằng người cha cầm thú kia sẽ không đến đánh mình.

_đèn bật lên_

"Jiwon à! Em đâu rồi?"

Giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, nghe được giọng nói này cậu liền ngẩng đầu lên. Là "anh trai"! Cậu lúc này rất muốn chạy đến chỗ anh mình ngay lập tức nhưng cơ thể cậu lại không cho phép cậu làm vậy. Miệng cậu cứng đờ, không thể cất tiếng gọi hắn được. Cậu sợ! Sợ lắm! Sợ rằng hắn sẽ không nhìn thấy mình.

"Jiwon!"

Giọng nói ấy lại vang lên lần nữa, cậu ngước mặt lên nhìn, khuôn mặt tuấn tú của hắn xuất hiện trước mắt cậu. Cậu khóc lớn! Không hiểu sao bây giờ cậu lại có thể khóc lại được nữa? Nhưng cậu không thèm quan tâm...nhanh chóng òa lên. Hắn thấy cậu khóc thì không hiểu chuyện gì, luống cuống ôm cậu vào lòng,  nhẹ giọng trấn an. Cậu ở trong lòng hắn khóc không ngừng.

"Jiwon! Mau...mau nín đi, không khóc... không khóc nữa..Jiwon ngoan nào, mau nín đi. Nha!"

"Hức..a...an..hai..hức...anh..hức.."

"Em sao thế?"_luống cuống_

"Đừng khóc nữa mà, xin em đó..đừng khóc nữa mà.."

"A..anh...hức..ưm..anh hai...sợ..sợ lắm. Em...khô..không chơi...không chơi..trốn tìm nữa...không...hức.."

"Ừm..ừm, không chơi nữa..không chơi nữa. Ngoan..mau nín đi..nín đi.."_xoa lưng_

Hắn xoa lưng cậu, nhẹ giọng dỗ dành đứa em trai còn đang khóc trong lòng mình, hắn phải dỗ mãi cậu mới chịu nín, hai mắt cậu sưng húp hết cả lên từ khi nào không hay. Hắn sót lắm nhưng làm gì bây giờ? Đối với một người có quá khứ không hạnh phúc mà còn bị tổn thương nữa thì phải làm gì? Hắn cũng chẳng biết phải làm sao nữa, trước mắt cứ phải dỗ cậu trước đã.

Nhìn đôi mắt sưng húp kia của em, hắn sót vô cùng. Đưa tay chạm vào nó, cậu đột nhiên lên tiếng.

"Anh hai! Em không muốn chơi trốn tìm nữa...hức...không muốn chơi nữa, đáng sợ lắm..hức.."

"Được rồi, không chơi thì không chơi...có ai ép em phải chơi đâu chứ"_vỗ nhẹ lưng_

"Nhưng nếu không trốn đi, ba sẽ tìm thấy...và đánh mình đó. Ba đáng sợ lắm, ba sẽ đánh đó.."

".."

Hắn nghe xong thì im lặng hồi lâu rồi bế cậu lên, đặt cậu nằm xuống giường. Lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cho cậu rồi dỗ cậu ngủ.

"Được rồi..Em mau ngủ lại đi, muộn rồi đấy"_ôn nhu_

"Lỡ như ba lại đến thì sao?"

_cười nhẹ_"Ngoan..ông ta sẽ không đến nữa đâu"

"Thật không ạ?"

"Đương nhiên là thật rồi"_mỉm_

"Jiwon ngoan, mau ngủ lại đi..ha"

"Vâng.."
———————
Nhìn cậu nằm yêu trên giường rồi lại nhìn vào đôi mắt sưng húp kia của cậu, hắn cau mày rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu.

_reng..reng_

Tiếng chuông điện thoại vang lên xém chút đã làm cậu tỉnh giấc. Hắn xoa nhẹ đầu cậu rồi bỏ ra ngoài còn không quên nhìn cậu một cái.
-----
-Alo! Ai vậy?

📱Này anh già, nghe giọng không đoán ra ai à?

-Có gì nói nhanh đi

📱Haha..Em tưởng là anh già quên em luôn rồi chứ

-Vào vấn đề chính đi, đừng có lòng vòng nữa

📱Rồi rồi, vào thì vào..có gì mà anh căng thẳng thế. Bộ có ai đạp chúng đuôi anh à?

-Mày có tin là nhà của mày sẽ là một trong những ngôi nhà sáng nhất cái thành phố này không?

📱Aya, em chỉ đùa chút thôi mà..anh đừng nóng. Em đây vẫn còn yêu đời lắm, chưa muốn chết sớm đâu

-Biết điều ngay từ đầu thì đâu đến nỗi
————
Không biết người kia đã nói những gì mà khiến cho hắn khó chịu đến vậy, chở về phòng mà mặt mũi cứ cau có. Bot8 thấy hắn về thì mừng ra mặt, vội vàng đến chỗ hắn hai tay câu lấy cổ hắn cất giọng mời gọi.

"Anh yêu, sao đi lâu quá vậy..em đã đợi anh mãi đấy"

".."

Hắn im lặng hồi lâu không trả lời, bot8 thấy vậy liền khó chịu..giở giọng trách móc.

"Anh sao vậy? Sao không trả lời em? Giận em chuyện gì sao? Anh--a.."

_kéo_"Anh đang rất khó chịu, đừng chọc anh điên lên..được chứ?"

"Khó chịu sao? Có cần..em giúp anh thoải mái hơn không?"

Tay bot8 từ từ di chuyển xuống nơi cất giữ con cá chà bặc kia xoa nắn mời gọi hắn. Nhìn thấy dáng vẻ khao khát, thèm muốn của bot8 hắn không nỡ từ chối liền đẩy ngã bot8 xuống giường rồi nằm đè lên, đôi tay thoăn thoắt lột sạch quần áo của bot8 ra, quăng xuống đất. Bàn tay hư hỏng không yên vị mà sờ mó khắp người bot8, tay hắn chạm đến đâu là lại khiến cho làn da trắng trẻo, mịn màng kia nóng ran đến đấy. Hắn thích thú nhìn con mồi dưới thân, khóe miệng khẽ nhếch lên tạo thành một đường cong hoàn mỹ.

"Em xem em phóng túng thế nào kìa"

"Ưm..là anh làm em thành ra thế này mà..ah.."

"Ha..đúng là một nhóc dâm đãng"

"Ưm.."
_________________

(Lần đầu viết truyện nên có gì sai sót mong mọi người thông cảm cho ad nha)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro