chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_phòng Jiwon_
Vừa lên đến phòng cậu đã ngay lập tức leo lên giường nằm, vẻ mặt ủ rũ nhìn lên trần phòng ngủ, tay với lấy bức ảnh của hắn ở tủ đầu giường đưa lên trước mắt nhìn một cách đầy ngưỡng mộ. Trong lòng thầm nghĩ sao hắn lại được nhiều người mến mộ như thế? Nghĩ đến đây trong lòng liền có chút tủi thân, bởi vì từ trước đến giờ hắn đi đến đâu cũng đều được mọi người săn đón chẳng khác gì sao hạng A, còn cậu thì chẳng ai thèm để ý tới dù chỉ là một lần. Có lẽ là vì lí do này nên cậu luôn cảm thấy tự ti về bản thân, luôn có cảm giác là mọi người sẽ cảm thấy khó chịu khi cậu làm điều gì đó không đúng ý họ, tâm trạng của cậu lúc nào cũng ở trong trạng thái buồn bã. Chỉ khi nào ở cùng với hắn thì tâm trạng cậu mới dịu đi phần nào.
---
Cậu nằm trong phòng lăn lộn với đống suy nghĩ vớ vẩn kia được một lúc thì có người đến gõ cửa phòng, chất giọng trầm xen chút ôn nhu quen thuộc vang lên ở bên ngoài, cậu vội bật dậy rồi chạy ra mở cửa. Nhìn thấy thân hình quen thuộc liền nhào tới ôm lấy, cất giọng ngọt ngào gọi anh hai, hắn cũng dịu dàng đáp lại cái ôm đó của cậu rồi cất giọng ôn nhu nói.

"Anh có nấu cháo sườn đấy, em ăn chút rồi uống thuốc nha"

"Em không sao nên không cần uống thuốc đâu ạ"

"Nếu không uống thuốc thì ăn chút cháo đi, anh nấu ngon lắm đấy"

"..."

"Vâng"

Cậu im lặng một lúc rồi mới trả lời hắn, hắn cũng đáp lại cậu bằng một nụ cười ôn nhu. Cậu ngồi trên giường đưa từng thìa cháo đưa lên miệng ăn còn hắn thì ngồi đối diện cậu tỏ vẻ thỏa mãn. Hình như hắn đang có ý đồ xấu xa gì với cậu thì phải? Từ trước đến giờ nấu ăn không nằm trong sở thích của hắn vậy mà hôm nay hắn lại đem lên cho cậu một bát cháo, còn nói là tự tay hắn nấu thì chắc chắn là không có ý tốt gì với cậu rồi. Hắn sẽ không làm gì quá đáng với cậu chứ Cậu không chút cảnh giác mà ăn hết bát cháo một cách ngon lành, hắn thấy vậy thì rất hài lòng, xoa đầu cậu rồi nhẹ nhàng nói.

"Có ngon không?"

"Ừm..ngon lắm ạ.Mà..cháo này là anh nấu sao?"

"Anh không là người nấu thì ai nấu đây. Hửm?"

"Hì..tại em thấy bình thường anh không vào bếp nhiều nên có hơi bất ngờ chút"

"Em không tin?"

"Ơ..không..không phải đâu, em tin mà.."

_cười nhẹ_"Vậy thì tốt rồi"

"Thôi em nghỉ ngơi đi, anh xuống nhà đây"_xoa đầu_

"Vâng"

"..."
-----
-Ăn hết rồi, còn không phát hiện ra đồ ăn có vị lạ nữa kìa

📱 Mày cũng tâm cơ quá rồi đấy, bỏ thuốc ngủ vào đồ ăn rồi đưa cho em trai ăn. Không phải là đang có ý đồ gì đấy chứ?

-Ý đồ gì chứ, chỉ là muốn khám phá xem cơ thể của em ấy thế nào thôi

📱 Nghe nói em em ấy là O đúng không? Nếu là O thì cơ thể em ấy sẽ thú vị lắm đấy

-Chưa biết là O hay B, tỷ lệ phần trăm giữa O và B là 50/50

📱 Ồ, 50/50 cơ à, như vậy thì làm sao biết được là O hay B

-Phải đợi em ấy phân hóa từ từ thôi, nóng vội lại hỏng bét hết

📱 Nếu muốn nhanh thì dùng thuốc là được mà

-Cũng có thể đó...
----------
Được vài phút sau khi ăn hết bát cháo mà hắn đưa cho thì cậu bắt đầu cảm thấy mắt mình nặng trĩu lại, đầu óc bắt đầu thấy lâng lâng. Thứ thuốc mà hắn cho vào cháo hình như có tác dụng rồi. Cậu đột ngột ngã xuống giường, đôi mắt lờ đờ từ từ nhắm nghiền lại. Lúc này hắn đi vào phòng, thấy cậu nằm bất động trên giường thì liền nở một nụ cười giống hệt một tên biến thái, hắn tiến lại gần chiếc giường kia nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của cậu mà cảm thán thật xinh đẹp.

Cậu quả thực rất xinh đẹp, đẹp đến nỗi mà không bút pháp nào tả được, đẹp đến điên đảo lòng người, chẳng trách lại khiến hắn cứ mỗi đêm đều muốn hôn trộm cậu một cái. Đến lúc đi ngủ thì cái nhan sắc ấy lại càng trở nên đẹp hơn, càng mê đắm lòng người hơn, lúc này trông cậu rất giống một thiên sứ, thiên sứ với nhan sắc đẹp đến điên đảo khiến hắn không khống chế được bản thân mà muốn hôn cậu. Nghĩ là làm, hắn cúi đầu xuống chiếm lấy đôi môi đỏ mọng của cậu mà cắn mút. Chẳng hiểu sao môi cậu lại ngọt đến như vậy làm hắn không thể rời môi cậu ra, hắn cứ như vậy mà cuốn vào nụ hôn nồng cháy với đôi môi đỏ mọng của cậu. Tay hắn bắt đầu không yên vị mà luồn tay vào bên trong chiếc áo ngủ của cậu, vân vê núm vú của cậu.

"Ưm..."

Âm thanh cậu phát ra tuy không lớn đủ để hắn nghe thấy, hắn ngước mặt lên nhìn..phù.. thật may là cậu vẫn còn ngủ, cậu chỉ là muốn thay đổi tư thế cho thoải mái hơn thôi. Hắn thở phào nhẹ nhõm, nhìn thời gian đang đếm ngược trên màn hình điện thoại.. vẫn còn 15 phút nữa thuốc ngủ mới hết tác dụng. Nhân lúc cậu vẫn còn ngủ say hắn đã lột sạch quần áo cậu ra, chỉ chừa lại chiếc quần lót cho cậu. Hắn nhìn cơ thể cậu với ánh mắt thèm khát, cúi đầu xuống  rồi hít hà mùi sữa dê thoang thoảng trên người cậu, hắn liếm láp cơ thể cậu một cách say đắm. Hình như cậu đã cảm nhận được sự xâm phạm đầy ướt át của hắn, khẽ cựa mình muốn thoát ra nhưng lại bị hắn giữ lại. Hắn hôn khắp người cậu, hắn muốn để lại những dấu hôn đánh dấu chủ quyền trên người cậu nhưng lại sợ sau khi tỉnh dậy cậu sẽ phát hiện ra nên đành từ bỏ, hắn thực sự rất muốn làm nhiều hơn với cậu lúc này nhưng điều kiện hiện tại không cho phép..thời gian bây giờ chỉ còn 10 phút thôi.

Sau khi làm loạn đủ kiểu trên cơ thể cậu xong thì hắn lại điềm tĩnh ngồi trên ghế đối diện giường cậu nhâm nhi ly rượu vang đắt tiền, thản nhiên ngồi đó ngắm nhìn đứa em trai mà hắn vô cùng yêu quý vẫn đang say giấc. Hắn lấy điện thoại ra, bên trong chiếc điện thoại đó đang cất giữ những hình ảnh ***  của cậu- hắn đã chụp nó trong lúc cậu ngủ. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chiếm hữu dán chặt lên cơ thể nhỏ bé.

-Kim Jiwon, anh nhất định sẽ không để cho bất kì một thằng đàn ông nào đưa em đi khỏi anh đâu...em phải là của anh..chỉ một mình anh thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro