Chương 10 : Em Là Người Anh Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mặt trời đã lên trên đỉnh, chiếu rọi ánh sáng vào căn phòng kí túc xá.

Quần áo vương vãi dưới đất, hơi thở hoan ái vẫn còn đầy mùi ái muội.

Tiêu Bối Bối nằm trên giường. Da thịt trắng nõn nà dính đầy dấu vết hoan ái nổi bật vô cùng. Cơ thể mềm mại so với đậu hũ non còn muốn hơn làm cô vô cùng yếu đuối, làm người ta thuơng.

Đường Dạ đặt tô cháo còn nóng hổi xuống, dịu dàng đưa bàn tay lên trán Tiêu Bối Bối xem thử.

Dạo này thời tiết đổi mùa, gần sáng hôm nay Tiêu Bối Bối bị sốt nhẹ, làm hắn lo lắng, nhưng đến bây giờ đã giảm đi.

"Bối Bối, Bối Bối" Đương Dạ nhẹ nhàng gọi, cả người tản ra hơi thở ấm áp như anh trai hàng xóm. Tiêu Bối Bối đã là người phụ nữ của hắn, là người hắn định sẽ yêu thuơng cả đời, nên đối diện với cô hắn không thể không yêu thương.
"Dậy đi"

Tiêu Bối Bối hơi nhíu mày, lim dim mở mắt. Vừa định vươn vai một cái thì mặt mũi nhăn nhó giống như ăn ớt, đau đến muốn khóc. "Anh Đường Dạ.... "

Đường Dạ ôn nhu cười, đỡ cô lên: "Ngoan" Hắn bế cô vào nhà tắm.

Tiêu Bối Bối thân thể còn trần như nhộng, cơ thể loang lổ vết hôn làm cô xấu hổ vô cùng, mặt đỏ như sắp nhỏ ra máu: "Anh, anh bỏ em xuống, em tự đi được"

"Chắc chắn?"

Tiêu Bối Bối gật đầu chắc nịch: "Chắc chắn"

"Được rồi, là em nói đấy"

Như lời nói, Đường Dạ bỏ Tiêu Bối Bối xuống, hứng thú một bên đứng xem.

Tiêu Bối Bối cảm thấy đau mỏi cả người, đứng cũng không muốn đứng vững. Cô cố bám lên tường, dùng tốc độ ốc sên bò vào nhà tắm.

Cuối cùng, nhìn tướng đi dáng đứng khom dom người vì đau đớn của cô, Đường Dạ vẫn là chịu không được, tiến tới bế cô lên.

"Anh đã nói rồi, tiểu ngốc này" Đường Dạ nghe thấy giọng mình sủng nịnh, đầy yêu thuơng. Đấy là một chuyện chưa từng xảy ra với hắn.

"Em không ngốc"

"Em. chính là rất ngốc"

"Em bảo là em không ngốc mà"

Tiêu Bối Bối không hiểu sao tâm tình thực không thoải mái, rất muốn gây gổ với Đường Dạ. Nhưng cô là đầu quả tim của hắn, làm sao hắn có thể cãi nhau với cô đây.

"Được rồi, em ngoan ngoãn đi nào"

Đường Dạ tự tay đánh răng rửa mặt cho cô, sau đó bón cho cô ăn hết một bát cháo đặt trên bàn.

Gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Tiêu Bối Bối khẽ đỏ lên, toát mồ hôi.

Đường Dạ đưa thuốc trị sốt cho Tiêu Bối Bối. Hắn yêu thuơng đỡ cô nằm xuống giường.

Ốm sốt phải để cơ thể toát mồ hôi, đây là điều mà hắn vừa học được trên mạng.

Dù sao cơ thể của Tiêu Bối Bối cũng khá yếu ớt nên Đường Dạ luôn phải chăm lo thật kĩ cho cô.

Tiêu Bối Bối vừa ngủ không được bao lâu thì có tiếng điện thoại kêu lên. Là điện thoại của Đường Dạ.

Hắn lẻn ra ngoài, bấm nút nghe. Gương mặt điển trai lạnh lùng, giọng nói cũng phát ra lạnh lẽo không tìm ra chút ấm áp vừa rồi.

"Có việc gì?"

"Có việc thì mới được gọi cho mày à?" Giọng một người đàn ông trung niên vọng lại: "Đường Dạ, mày đang ở đâu? Mai mày về nhà một chuyến, tao đưa mày sang Tiêu gia chào hỏi"

Đường Dạ cười lạnh: "Ông thích thì tự đi mà sang, tôi không rảnh"

Tiêu gia là bằng hữu lâu năm của Đường gia. Đường Niên - cha của Đường Dạ - có mối quan hệ thân thiết với Tiêu gia chủ - Tiêu Vĩ Cố.

"Mày đừng cãi tao. Chờ đến lúc mày gặp Tiêu Tiểu Chi, mày sẽ hài lòng bởi con bé. Hơn nữa Tiêu gia có quan hệ qua lại với gia đình mình, đừng làm tao phải mất mặt. Chắc mày cũng không muốn người mẹ điên của mày xảy ra chuyện gì"

Đường Dạ bực tức, mấy lời nói tràn qua kẽ răng: "Ông thật khốn khiếp"

Đường Niên bên kia cười ha ha trêu tức: "7 giờ tối ngày mai, nếu mày không có mặt ở nhà, bà mẹ điên của mày không chắc sẽ xảy ra việc gì đâu"

"...Được"

Tắt máy. Đường Dạ mở cửa đi vào trong phòng, leo lên giường ôm lấy cơ thể mềm mại của Tiêu Bối Bối. Hắn ôm cô chặt chẽ, tứ chi hai người quấn quýt, hơi thở hòa vào nhau. Đột nhiên, Đường Dạ hôn vào trán, vào mí mắt, vào chóp mũi Tiêu Bối Bối đầy yêu thương.

Đường Dạ có một bà mẹ điên, chính là điên vì Đường Niên cha hắn. Bà ta điên vì bị ông ta bắt ép rất nhiều năm. Hắn chỉ có một người thân duy nhất là bà ta.

Đường Dạ có bộ não thông minh siêu phàm nhưng thế lực hắn chưa đủ. Chờ thời cơ thích hợp, hắn sẽ lật đổ Đường Niên, nắm trong tay nền kinh tế to lớn của Đường gia.

Nên Bối Bối, chờ anh, những gì anh làm đều là vì em. Chỉ vì em là người anh yêu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro