Chương 5 : Anh Thích Em!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau, cả trường dồn dập lên tin đồn 'Hội trưởng hội học sinh hẹn hò cùng tiểu hoa đán khoa điện ảnh'

Lúc Tiêu Bối Bối nghe được tin này, có chút bất đắc dĩ mỉm cười. Cô nhìn gương mặt đầy bức bách của Linh Âm đang gặng hỏi cô,

"Bối Bối, nói mau, lần trước là ảnh thân mật, lần này là tin đồn hẹn hò với nhau. Cậu nghĩ gì về việc này?"

"Tiểu Âm, mình và anh Đường Dạ không có gì cả"

"Lại không có gì... " Linh Âm bĩu môi, "Nhìn đi, lại còn anh Đường Dạ, ngọt như mía vậy"

"Tiểu Âm"

Tiêu Bối Bối da mặt mỏng bị trêu đỏ lên như một quả táo ngon miệng, bàn tay trắng như ngó sen đánh lên người Linh Âm một cái nhẹ. Một bộ dáng bị đánh trúng điểm yếu nhưng vẫn cố phản bác.

Tiêu Bối Bối cũng không hiểu bản thân mình bị làm sao rồi nữa. Sau ngày hôm ấy, khả năng cô và Đường Dạ gặp nhau trong trường vô cùng cao, hơn nữa còn hay đi bên cạnh nhau, hiển nhiên là bị nhiều người để ý.

Với cô, dù có không để ý scandanl thì cũng không có nghĩa là cô có thể nhắm mắt làm ngơ với nó. Mà chuyện này liên quan đến đàn anh cũng không tốt, nên —— Bối Bối tiểu hoa đán lần đầu tiên đưa ra quyết định ngớ ngẩn dẫn đến chọc giận một ác ma mà cô không biết.

.

Hôm sau, lúc đi vào thư viện, Tiêu Bối Bối vô tình bắt gặp Đường Dạ đang đọc sách ở đó. Hắn đứa dựa lưng vào bức tường gần cửa sổ, để cho ánh nắng nhàn nhạt chiếu vào cơ thể hoàn mĩ như trung sĩ phương đông của mình, mang theo một loại dụ hoặc không tên.

Hắn đeo kính chống cận, gương mặt hoàn mĩ đến không có góc chết. Mà Tiêu Bối Bối nhìn hắn đến ngẩn ngơ, có lẽ do ánh mắt cô quá nóng bỏng, chọc đến Đường Dạ nhạy cảm. Hắn nheo mắt lên nhìn, ánh mắt đen sâu chạm với ánh mắt xanh biếc xinh đẹp kia làm Tiêu Bối Bối giật mình. Cô gật đầu chào hỏi hắn rồi quay lưng đi, không như mọi ngàu chạy lại hỏi hắn nhiều vấn đề học hành, hay cười tươi khi nói chuyện với hắn nữa.

Đường Dạ nhìn bóng dáng cô chạy đi, bí hiểm híp mắt lại. Hắn đang nhầm có đúng không, cô gái hắn để ý đang trốn tránh hắn.

"Đang nhìn gì vậy?" Thanh âm lành lạnh bên cạnh vang lên, Tả Huyền tay cầm quyển sách chính trị lên đọc, không cho Đường Dạ một ánh mắt.

"Không có gì" Đường Dạ thu hồi lại ánh mắt, không bận tâm người bạn từ ngỏ của mình đang đứng bên cạnh, lại nghe thấy Tả Huyền cười châm chọc một cái, nói:

"Đường Dạ, nghe nói dạo gần đây cậu đang để ý một nữ sinh?"

"Đúng" Đường Dạ không để ý, cũng không ngạc nhiên tại sao Tả Huyền lại biết. Bởi vì, chuyện hắn và Tiêu Bối Bối hẹn hò trong lời đồn, vốn là do hắn nhờ người tung ra. Hắn không tin, cô không có tình cảm với hắn.

Tả Huyền cười, nụ cười không chạm tới đáy mắt. Ánh mắt hắn đen sâu, nhiều hơn trong đó là đắng ngắt. Mộc Lan của hắn, bao giờ mới được tương phùng?

.

Dạo gần đây Đường Dạ vô cùng khó chịu, hắn nhận ra được một điều rõ ràng, Tiêu Bối Bối đang né tránh hắn.

Cô vì sao lại né tránh hắn?

Hắn không hiểu...

Tiêu Bối Bối lúc này đang đi trên đường một mình, đột nhiên cô thấy trời đất quay cuồng, cổ tay bị một ai đó kéo đi. Quá sợ hãi, cô tính thét lên thì lại nghe thấy một giọng nói ầm ầm tức giận bên cạnh.

"Bối Bối, tại sao lại né tránh tôi?"

Tiêu Bối Bối nhìn Đường Dạ, chạm vào ánh mắt sâu đang có lửa của hắn, cười gượng, "Ha ha, đàn anh, lâu rồi mới gặp"

"Đàn anh?" Đường Dạ nguy hiểm nheo mắt, "Tại sao không gọi là anh Đường Dạ nữa? Tại sao lại né tránh tôi? Có phải vì tin đồn gần đây không?"

"..." Tiêu Bối Bối cúi gằm mặt xuống nghe hắn chất vấn, lại bị hắn nắm cằm bắt ngẩng đầu lên, "Hửm? Bối Bối"

Ánh mắt xinh đẹp của cô nhìn hắn, đột nhiên cảm thấy thật ủy khuất, nước mắt xinh đẹp lạch cạch rơi ra, "Tại sao chứ? Rõ ràng là em không thích anh, tại sao khi gặp anh lại vui vẻ như vậy? Rõ ràng là em rất khó chịu với những tin đồn thổi người yêu vớ vẩn như vậy, nhưng tại sao lại không để ý đến tin đồn giữa em và anh? Tại sao... "

Giọng cô nỉ non rồi nhỏ dần nhỏ dần như muỗi đốt, vừa đáng thuơng và đáng yêu, làm cho cơn tức giận trong mắt Đường Dạ bị dập tắt đi một nửa.

"Bối Bối, nghe anh"

Đường Dạ đột nhiên thật nghiêm túc, hai tay hữu lực cầm lấy hai vai nhỏ gầy của cô,

"Anh thích em, Bối Bối, anh thích em"

Hắn hiểu rằng để thích một người thật không dễ. Nhưng đối với cô, hắn biết đã không còn lối thoát rồi.

Nếu hắn không thích cô, tại sao mỗi ngày lại mong muốn đến trường như vậy?

Nếu không thích cô, tại sao khi gặp cô lại vui vẻ như vậy?

Nếu không thích, vậy tại sao khi nhìn thấy cô thân mật với người con trai khác lại khó chịu như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro