Chương 7 : Đời Này Chỉ Yêu Mình Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bụp*

"Á! Thằng chó nào đá tao?" Tên nhỏ con vừa cầm tay Tiêu Bối Bối bị ăn một cúi đạp vào bụng. Lực đạo mạnh mẽ đem xương thịt hắn như muốn mềm nhũn ra. Hắn kêu la oai oái nằm dưới đất.

Tiêu Bối Bối được một vòng tay rộng lớn, ấm áp ôm vào trong ngực. Mùi mồ hôi kinh khủng thay thế bằng một mùi thơm nhẹ của thiếu niên học đường.

"Thằng kia, mày là ai?"

Đường Dạ môi mỏng lãnh tình tay ôm lấy Tiêu Bối Bối rất dịu dàng, nhưng nét mặt thì ngược lại. Hắn âm trầm nói ra mấy chữ:

"Tao là ai? Mày cần biết?"

Âm lượng giọng nói của hắn khá nhỏ, cộng thêm nét mặt giận dữ của hắn khiến cho bọn nghiện kia lạnh tóc gáy.

Khí thế ngang tàng thiên địa, một đôi mắt phượng đào hoa mà lạnh nhạt băng lãnh như nuôi dưỡng một ngọn lửa bập bùng khiến bọn chúng sợ tới mức run tay run chân bần bật như cầy sấy.

Hắn, hắn ta là ai? Sao lại có được khí chất này?

"Biến đi thằng nhóc, để lại con đó cho tao, mày sẽ được toàn thây mà rời khỏi đây" Có tên không sợ sống chết mà nói. Tại sao phải sợ? Không phải chỉ là một tên học sinh thôi sao?

Ha.

Tiếng cười lạnh của Đường Dạ cất lên. Hắn để Tiêu Bối Bối sau lưng mình, khẽ hôn nhẹ lên đỉnh đầu của cô. Hắn dịu dàng mà nói một câu "Chờ anh". Sau đó quay sang đánh nhau với bọn nghiện.

Tiêu Bối Bối nhìn theo tấm lưng vững chắc của hắn như cánh chim to lớn bảo vệ cô trước bão giông mà tim đập thình thịch. Làm sao? Làm sao cô lại cảm động trước việc làm của hắn? Làm sao cô lại có cảm giác muốn được hắn ôm vào lòng mà yêu chiều dịu dàng.

Giống như trên đỉnh đầu vẫn còn lưu lại hơi ấm của hắn, Tiêu Bối Bối khẽ đỏ mặt.

Có lẽ, cô có đáp án cho mình rồi.

Chỉ chốc lát sau, tiếng ẩu đả không còn vang lên. Bọn nghiện như mấy con gà sắp chết nằm rạp trên đất. Người thì ôm lấy bụng, kẻ thì ôm lấy mặt. Bị đánh đến bầm dập. Có thằng nhanh chân chạy được đi thì may mắn không bị ăn đánh.

Tiêu Bối Bối thấy quần áo Đường Dạ xốc xếch, lấm lem. Cô nhanh chóng chạy đến bên cạnh hắn, "Anh có sao không?"

Đường Dạ tuy khỏe nhưng vẫn bị thuơng ở khóe miệng có một vết bầm tím. Quần áo lộn xộn chung quy cũng không ảnh hưởng đến hắn, "Anh không sao"

"Không sao cái gì chứ?"

Cô gấp rút lấy trong cặp sách ra một cái khăn tay, chấm chấm vết máu rỉ ra từ vết thuơng của hắn, "Anh thật ngốc, lại đi đánh nhau với bọn chúng. Tại sao chứ? Bọn chúng so với anh đông hơn, ra tay cũng mạnh hơn. Anh... "

Nói đến đây, mắt cô đã đong đầy nước. Có nhiều người cảnh cáo rằng khi bị bọn nghiện bắt được chúng sẽ tiêm thuốc phiện vào người bị hại. Nên lỡ như, Đường Dạ thua, bị bắt lại, cô nên làm gì...

Đường Dạ thấy cô kiều kiều mị mị đáng thuơng. Hắn không lỡ nhìn cô như vậy, nhưng nếu không cứu cô, không để cho cô thấy hắn vì cô mà bị thuơng, thì đến bao giờ cô mới nhận ra tình cảm của mình?

"Em lo lắng cho anh sao? Lạ thật, em rõ ràng đã lảng tránh anh một tuần nay rồi mà?"

Tiêu Bối Bối nghe vậy, nước mắt rơi đến thật lợi hại, "Không phải không phải, em thích anh, em thích anh, em, chỉ là... chỉ là... "

Đường Dạ ôm cô vào lòng. Môi mỏng dán lên môi đỏ hồng của cô, in lên một nụ hôn ngọt ngào.

Chỉ như vậy thôi, hắn không cần gì nữa. Chỉ cần cô nói thích hắn thôi, hắn có thể vì cô mà làm tất cả mọi việc.

"Bảo bối, bảo bối" Giữa hai đôi môi tràn ra âm thanh lạnh mà sủng nịnh của Đường Dạ, "đời này kiếp này, anh chỉ yêu em"

Đúng vậy, là cả một đời, cả một kiếp, chỉ thuơng một mình em.

**

Tiêu Bối Bối và Đường Dạ đã qua lại với nhau hơn hai tháng. Lúc biết chuyện này chẳng ai còn bất ngờ nữa. Vì Đường Dạ là thiếu niên nổi tiếng, mang vẻ đẹp nam thần khiến nhiều nữ sinh gục ngã. Còn Tiêu Bối Bối là tiểu hoa đán được nhiều người ưa thích nhất khoa điện ảnh.

Dù nhìn thế nào đi nữa hai người vẫn rất xứng đôi.

Ngày hôm nay, Tiêu Bối Bối đang rất đau đầu. Mai là sinh nhật của Đường Dạ, cô nên tặng hắn cái gì đây.

Linh Âm thấy cô như vậy, bèn vận dụng kiến thức ngôn tình ngàn năm của mình ra mà giảng dạy:

"Cậu suy nghĩ làm gì chứ? Nhà hắn ta giàu, có tiền, còn thiếu cái gì nữa? Cái thiếu đó chính là cậu. Tốt nhất cậu cứ tự trói buộc mình lại, ngồi trong một hộp quà rồi tặng cho hắn. Đấy, nhanh gọn lẹ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro