Chap 10. Vợ của tôi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn đủ chưa?"

Hoseok vừa kéo Eun Hye ra khỏi thế giới mơ tưởng, cô giật mình ngại ngùng úp mặt vào người anh.

Thấy Eun Hye ngập ngừng e thẹn vùi đầu vào cổ mình thì rất hài lòng. Anh đưa cô đến một trung tâm thương mại lớn bảo nhân viên trang điểm và chọn quần áo cho cô.

Khi chọn đến bộ váy thứ năm nữ nhân viên đứng phía sau chỉnh nút cài cho Eun Hye hào lòng cười cười: "Park tiểu thư, cô mặc bộ váy này quả thực rất hợp, bốn bộ trước cũng rất đẹp nhưng bộ này tôi thấy rất hợp với cô."

Eun Hye chưa làm quen với câu khen nhiệt tình này của nữ nhân viên liền cười trừ. 

Đứng trong gương nhìn bản thân được ăn mặc đẹp tâm cô lại có chút động, bộ váy màu rêu cúp ngực để lộ bộ vai và xương quai xanh trắng nõn nà của cô, chân váy dài đến mắt cá có xẻ tà lên đến đùi trông rất quyến rũ. Nổi bật nhất vẫn chính là màu rêu của bộ váy nâng tone da của Eun Hye lên một bậc. Eun Hye ngắm nhìn cơ thể mình hồi lâu rồi mới để ý vệt đo đỏ trên ngực của mình, là hai hôm trước do anh để lại, nó vẫn chưa phai hoàn toàn.

Eun Hye ngại ngùng lấy tay cố ý che lại nhưng vẫn không thoát khỏi ánh mắt tò mò của người nhân viên, cô nhân viên kia cũng biết lẽ phải hướng mắt đi chỗ khác.

Sau ba mươi phút thử đồ Eun Hye bước ra với một diện mạo hoàn toàn khác, cô rất ưng ý bộ váy này, nếu Hoseok nhìn thấy chắc anh cũng sẽ rất thích.

"Không hợp, đổi bộ khác"

"Nhưng em thấy bộ váy này rất đẹp"

Tưởng chừng anh sẽ vỗ tay tán thưởng nhưng nhận lại là một thái độ không mấy là hài lòng, đã là bộ thứ năm rồi vẫn không thể đúng ý anh.

"Park tiểu thư, hay là chúng ta đổi bộ váy khác?"

Cô nhân viên dè dặt khi nhìn vào đôi mắt của người đàn ông trước mặt liền lanh lẹ lập tức phát hiện vị khách này không hề hài lòng với bộ váy trước mặt, quả thực nếu làm trái ý anh cô sẽ bị lãnh hậu quả nghiêm trọng vì cô biết người đàn ông này không hề tầm thường.

Hoseok đứng dậy tùy ý chọn đại một bộ váy màu đen bên cạnh đưa lại phía Eun Hye: "Đổi bộ này". Tuy bộ váy này cũng tương tự với chiếc màu rêu lúc nãy nhưng độ che phủ rất tốt, dài đến mắt cá chân đặc biệt hơn là không có miếng xẻ đùi chút nào, vẫn là cái váy cúp ngực nhưng ít nhất đi kèm với nó là có một chiếc áo khoác bên ngoài, nói chung cũng khác thuận tiện.

(Này là mình lấy của 1 chị trên douyin á😙)



Lúc ở trên xe đi đến bữa tiệc cô vẫn không hiểu tại sao anh lại đổi chiếc váy đó mặc dù cả hai đều giống nhau chỉ khác mỗi là màu sắc thôi. Đang lúc ngẩn ngơ thì xe của anh đã dừng lại trước một khách sạn năm sao rộng lớn, Eun Hye thẫn thờ một hồi lâu rồi mới định thần lại được xoay ngời định mở cửa bước ra thì bị anh cầm lấy tay kéo lại.

"Khoan đã"

Lời nói vừa dứt Hoseok đã đeo vào ngón áp út của cô một chiếc nhẫn tinh xảo, vừa khít. Trong phút chốc cô đã sững sờ, giữa ngón tay truyền đến một cảm giác lành lạnh. Ngón áp út có một viên kim cương nho nhỏ sáng lấp lánh giữa không gian trong xe chật hẹp, Eun Hye không khỏi đỏ mắt. Cô lại nhìn sang phía vô lăng tay anh đang cầm, tay anh cũng đeo một chiếc nhẫn giống vậy, cùng cặp với chiếc nhẫn cô đang đeo. 

 Từ lúc mà cô kí giấy kết hôn với anh cô lại không nghĩ rằng đến một lúc nào đó mình lại được chính tay anh đeo chiếc nhẫn cưới này, không phải vì cô ham tiền mà là bởi vì chỉ cần một chiếc nhẫn bình thường để chứng minh tình cảm của cả hai thì cô đã hạnh phúc lắm rồi. 

Eun Hye nghẹn ngào, phải khó khăn lắm cô mới kìm được nước mắt của mình không cho rơi xuống. Nhìn chiếc nhẫn trên tay, rồi lại nhìn người đàn ông của mình Eun Hye bất giác nói: "Cảm ơn anh"

Nói chuyện xong hai người nhanh chóng bước vào trong khách sạn. Đây là lần đầu tiên cô được tham gia và đến một bữa tiệc lớn đến như vậy, cô ngây ngốc bước theo sau anh chân đi giày cao gót lững chững như vừa mới tập đi. Eun Hye nhìn ngó xung quanh bàn tay thon dài nhỏ nhắn cầm lấy cổ tay áo của anh. Bữa tiệc này có đầy đủ những người có tiếng trong lĩnh vực kinh doanh và giải trí, Eun Hye có để ý được có vài người cô đã từng thấy xuất hiện trên ti vi và báo chí. 

Thấy cô đi chậm và đi sau mình như vậy Hoseok thở dài dừng chân lại một nhịp đợi cô đi một bước nữa thì tay anh từ từ vòng qua eo của cô kéo cô lên phía trên đi ngang hàng với mình.

"Lại đây"

Cử chỉ thân mật của anh thể hiện lên người cô giữa biết bao cặp mắt đang nhìn càng khiếp Eun Hye hồi hộp hơn bao giờ hết, chân tay cô cứng đờ không biết phải làm sao cho phải phép với tình huống này, cũng may có anh ở bên động viên: "Thả lỏng, cô cứ cần xem mấy người này chỉ là mấy con bọ thôi cũng được, đừng để tâm đến bọn họ. Chỉ việc ở gần tôi cười là được rồi."

Nghe mấy lời này của anh Eun Hye cũng đã bớt run phần nào, cô cố gắng thả lỏng đi sát bên người của anh, hai người không nhanh không chậm bước vào trung tâm bữa tiệc.

Đi được vài bước thì một người đàn ông tiến đến, là giám đốc công ty hợp tác làm ăn với công ty của anh, tuy không thân thiết nhưng vì mục đích làm ăn ông mới tay bắt mặt mừng với anh. Một phần vì nể anh và một phần cũng là vì chức vị anh cao gấp nhiều lần nên mới chào hỏi, sau khi hỏi han vài thứ thì hướng ánh mắt đầy tò mò đến cô gái đứng kế bên anh.

"Đây là..."

Hoseok không muốn giải thích nhiều, anh chỉ cười nhẹ nhìn qua Eun Hye với ánh mắt trìu mến, bàn tay lúc nãy vẫn đang ôm lấy eo cô, tay còn lại đưa lên vén phần tóc mái đang che đi đôi mắt xinh đẹp của cô, nhỏ giọng: "Vợ tôi"

Dù không biết là anh có ý gì nhưng khi nghe thấy hai chữ này trái tim cô lại đập nhanh một nhịp. Giọng anh trầm ấm vừa dịu dàng lại rất dễ nghe, đặc biệt là nói trước mặt người khác là cô chính là vợ của anh.

Eun Hye nhanh chóng cúi chào người trước mặt, trong ánh mắt có phần thẹn thùng, trên gương mặt xinh đẹp vì câu nói của anh mà hai bên má đột nhiên ửng hồng, càng nhìn vào càng khiến người ta khó rời mắt. Người đàn ông trước mặt khi nhìn vào đôi mắt long lanh kia trong lòng có một cảm xúc khó nói. miệng vừa ấp úng nói vừa đưa tay ra ngỏ ý bắt tay với Eun Hye.

"Ồ... Vậy vị tiểu thư này cao quý như thế nào lại được Tổng giám đốc Jung trao đặc ân vậy?"

Ý ông ta là muốn hỏi cô lai lịch như nào. Nếu cô trả lời là chỉ là một cô gái bình thường thì chắc chắn cả cái khách sạn này không chỉ cười cô mà còn cười cả chồng cô nữa. Eun Hye cười cười rồi lại ngại ngùng muốn tránh khỏi câu hỏi này nhưng anh lại đứng ra, giọng đầy băng lãnh và cao ngạo.

"Vợ của tôi! ông chỉ cần biết như vậy là được rồi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro