Chap 16. Có thai?.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng chất lỏng trong ống truyền dịch tí tách nhỏ xuống. Hai dòng hơi thở cứ thế hòa vào nhau, truyền nhau hơi ấm rồi lại quán lấy vào nhau.

Eun Hye mơ màng, cô mơ về lúc bình yên nhất, được anh ôm ngủ mỗi tối, rồi lại hôn lên trán cô chúc cô ngủ ngon. Ấm áp lại vô cùng bình yên đến lạ thường, ngủ cùng nhau, thức giấc cùng nhau....

Đôi lúc cô lại thấy ẩn ẩn mờ mờ ánh mắt của anh trở nên ôn nhu dịu dàng khác thường, không phải nhìn ai khác mà là nhìn cô. Cô muốn chìm đắm mãi vào khoảnh khắc đó, không muốn dứt ra.

Cô chưa từng từ bỏ việc yêu anh cũng không nghĩ rằng điều đó sẽ mang lại một kết quả tốt nhưng như vậy là quá đủ rồi. Dù cho đó là một khoảnh khắc nhất thời anh yêu chiều và dịu dàng với cô như thế cũng đã bù đắp cho những ngày tháng trước kia.

Mỗi chi tiết, từng khoảnh khắc cô mơ lại chân thật đến từng chi tiết. Mặc dù trong thâm tâm cô lại không muốn giấc mơ đó dừng lại một chút nào.

Ánh nắng ấm áp chiếu qua khe cửa vô tình lướt qua khuôn mặt xinh đẹp của Eun Hye, cô nheo mắt vô thức đưa tay ra che ánh nắng, cánh tay bên phải truyền dịch cử động nhẹ làm mũi kim đâm mạnh vào da thịt, cô như tỉnh đi vài phần.

Xung quanh dường như khác lạ, căn phòng này không giống như ở nhà, đồ vật gia dụng thường ngày cô sử dụng cũng không có, hoàn toàn là một căn phòng mới tinh, nếu có người ở thì cũng chỉ ở trong một khoảng thời gian ngắn. Eun Hye liếc nhìn ra ngoài ban công bên dưới lại là một vườn hoa hồng xinh đẹp, thấp thoáng lại xuất hiện mấy con bướm đủ màu sắc bay lượn, cạnh bên còn có bộ bàn ghế gỗ được điêu khắc vô cùng tinh tế.

Nếu là thi sĩ ngày xưa thì chắc đây sẽ là một chỗ ở lý tưởng, vừa có hoa vừa có bướm, lại vừa có bàn trà, tiếc gì mà lại không muốn tận hưởng?

Eun Hye nhìn ngó xung quanh rồi lại thẫn thờ vuốt vuốt đệm giường. Chỉ còn lại hơi tàn lạnh lẽo của chiếc giường rộng lớn.

Lặng lẽ ngồi dậy cô từ từ rút kim truyền dịch ra rồi bước xuống giường.

Cơn đau phần thân dưới đột nhiên ập đến đau đến mức như muốn chết đi sống lại, chân cô cũng không còn sức lực, đoán được rằng nếu ngoan cố đứng dậy sau cùng cũng chỉ làm bản thân ngã.

Vừa lúc đó quản gia Kim cũng bước vào trên tay là một ly sữa ấm nóng, nhìn từ xa hơi ấm bốc lên thoáng chốc lại vụt tan theo nhưng bước chân của quản gia Kim.

Thấy cô tỉnh dậy thì vui mừng.

"Bà chủ tỉnh dậy rồi... suốt thời gian cô ốm tôi rất lo lắng."

"Tôi... tôi ngủ bao nhiều tiếng rồi?"

"Cũng được một ngày rồi"

Eun Hye không biết lượng nước mà bác sĩ truyền cho cô là bao nhiêu nữa, cô chỉ nhớ lúc đó ngoài trời mưa lớn, không gian trong xe không mấy thoải mái, hai người lại đang thân mật lại đột nhiên nhiệt độ trong người tăng cao, đầu cô đau nhức như búa bổ rồi ngất trong vòng tay anh. Tỉnh dậy thì đang ở một chỗ xa lạ.

Thấy vẻ mặt hoang mang của bà chủ, dì Kim hiểu ra vấn đề bước tới đặt thuốc lên bàn.

"Đây là căn nhà ngoại Seoul của ông chủ ở Seongnam, ở đây ít xe cộ qua lại. Nói thẳng ra là khu biệt thự mới." Dì Kim lại nhìn Eun Hye cười: "Nếu bà chủ thấy căn nhà ở Seoul ồn ào thì có thể chuyển về đây ở, ông chủ cũng đã cho phép."

Nghe những lời dì Kim nói cô đột nhiên cụp mi mắt, ẩn ẩn còn hiện lên ý cười. Nhìn xung quanh căn biệt thự đíng thật rất tĩnh lặng, yên bình và dễ chịu.

Một lúc sau cô mới nhìn lên, gượng hỏi: "Chồng tôi, anh ấy đâu?"

Dì Kim cũng không dấu diếm: "Sáng hôm qua ông chủ dậy sớm có việc tới công ty, sáng hôm nay vẫn chưa thấy về. À mà lát nữa bác sĩ Kim sẽ tới khám cho bà chủ..."

Eun Hye gật đầu nhanh chóng đứng dậy uống thuốc rồi lại tự mình vệ sinh cá nhân. Do cơ thể chưa phục hồi nên việc làm của cô còn rất chậm, làm xong cũng đã hơn mười giờ trưa.

Trên tầng hai yên tĩnh một lúc lâu, vị bác sĩ vừa rút ống nghe liền nhìn cô vẻ mặt nghiêm nghị.

"Em đã đỡ hơn nhiều rồi, nghỉ ngơi vài ngày nữa sẽ khỏe hẳn, trong người nếu có cảm giác khó chịu cứ nói với anh... Nam Joon dừng lại một lúc, cất hết đồ dùng chuyên ngành bỏ vào trong túi một lúc lâu sau mới mở miệng. Vừa muốn hỏi lại vừa muốn không bởi vì anh biết chuyện này là riêng tư cá nhân :"Nhưng mà anh có một số chuyện muốn hỏi em..."

Nam Joon dừng lại nhìn Eun Hye không biết phải nói như thế nào để cô hiểu.

Eun Hye vẫn không hiểu chuyện gì khuôn mặt đầy thắc mắc :"Anh hỏi chuyện gì? Là về em sao?"

"Trong thời gian qua em có uống thuốc gì không?"

"Thuốc?"

Cô lục lại trí nhớ, từ trước khi kết hôn với Hoseok cô chưa bị bệnh gì cũng chưa bao giờ ốm mà phải uống thuốc cả. Một lúc sau Eun Hye mới chợt nhớ tới vội vã chạy lại phía túi xách để ở bàn trang điểm, trong ngăn nhỏ nhất cô có vô tình bỏ vài viên thuốc vào, vì lén không muốn uống thuốc do dì Kim đưa nên cô cũng không còn cách nào mà miễn cưỡng vứt thuốc ở trong túi của mình, đợi đến khi di Kim không chú ý mới đưa thuốc ra vứt.

Nhưng gần đây trí nhớ cô lại không được tốt bỏ đâu quên đó nên bây giờ mới nhớ ra vài viên thuốc dư cô vẫn còn trong túi.

Eun Hye vừa bước đi vừa xòe bàn tay chất đầy viên thuốc trước mặt Nam Joon.

"Em có uống, là thuốc dì Kim đưa cho em... nhưng mà em cũng không biết thuốc này là để làm gì. Cũng gần hai tháng rồi em không còn uống nữa."

"Postinor?"
Anh cầm lấy viên thuốc, vừa giật mình đứng dậy.
Với ánh mắt của một người trong lâu năm như Nam Joon nhìn qua sẽ biết đó là thuốc tránh thai, nhưng mà nó không phải thuốc bình thường mà là loại dùng với liều nặng. Không chỉ riêng postinor mà với ai dùng thuốc tránh thai trong thời gian dài cũng sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

"Postinor? Là thuốc gì?"
Eun Hye không biết, đôi mắt đen sẫm của cô đầy sự tò mò.

Giờ anh không thể nói cho cô biết rằng thuốc mà cô đang uống chính là thuốc tránh thai. Người đứng sau chắc chắn không ai khác là Hoseok rồi, còn nhiều điều anh chưa thể hỏi rõ cậu ta nên cũng không nên nói ra cho Eun Hye biết được. Cô không thể bị kích động ngay lúc này được. Nếu để Eun Hye biết người mà cô yêu bao lâu nay lại làm chuyện này thì sẽ sụp đổ và đau khổ đến chừng nào đây.

Anh bình tĩnh giải thích cho cô.

"Chỉ là thuốc bổ bình thường thôi. À... suốt thời gian em không uống thuốc có cảm giác hay triệu chứng gì không? Với lại có thèm gì hay không thích cái gì không?"

"Em không... chỉ là dạo gần đây hơi chóng mặt, đôi lúc lại còn hay buồn ngủ nữa... Nhưng mà sao anh lại hỏi vậy?"

"Anh chỉ muốn biết rõ hơn để chắc chắn rằng suy đoán của anh là đúng... Nếu em đang uống thì nên dừng lại, em... Đang mang thai, nên chú ý đến sức khỏe của em và đứa bé."

Nam Joon không muốn đề cập đến việc loại thuốc cô đang uống hàng ngày và sau khi cả hai quan hệ xong lại là thuốc tránh thai liều lượng cao. Nếu nói đó là thuốc mà chính tay Hoseok đưa thì Eun Hye sẽ thế nào? Căm hận hay là mất niềm tin vào anh?

"Em mang thai?"





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro