Ngoại truyện 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu phải có trách nhiệm với con bé."

Trong phòng làm việc tầng cao nhất của công ty, bầu không khí rất áp lực, người xung quanh đều cảm nhận được có hai luồng khí hoàn toàn trái ngược với nhau đang nói chuyện. Một bên là lạnh lùng, bên còn lại thì đang nóng ruột đứng ngồi không yên bắt đầu lên tiếng.

"Vì cái gì?" 

Hoseok ngồi trên bàn làm việc, từ tốn nhìn tách cà phê vừa được pha còn đang ấm nóng, mắt nhìn người đàn ông trung niên đứng đối diện về phía mình. Anh mỉm cười nụ cười mang vẻ tà mị lại có phần căm ghét: "Giám đốc Choi à, thay vì ở đây đôi co với tôi chi bằng ông vào sở cảnh sát bảo lãnh con gái của ông ra thì tốt hơn."

Choi Meong Gi tức đến đỏ cả mặt, tay ông ta nắm chặt vào nhau, mười ngón tay trắng bệch tưởng chừng như cắt ra không còn giọt máu cố kìm nén. Nếu ông ta bảo lãnh được Choi Ha Young ra ngoài việc gì phải nhờ đến Hoseok? Ông ta cố giữ bình tĩnh nói với giọng điệu nhượng bộ. 

"Tôi biết con gái tôi phạm một lỗi rất lớn nhưng... không có nghĩa là nó phải chịu một bản án lớn đến như vậy."

"Vậy vợ tôi làm gì sai sao? Cô ấy không có lỗi, Choi Ha Young đã tận tay đẩy vợ của tôi xuống từ tầng hai xuống ông nói xem cô ấy có lỗi không?"

Hoseok không kìm được tức giận đứng dậy chỉ thẳng vào mặt người đối diện không kìm chế được mà hất tung cốc cà phê trên bàn, cà phê anh chưa kịp uống cũng đã biết vị nó đắng đến mức nào. Hai chữ 'vợ tôi' như làm ông ta tức điên lên.

"Cậu nghĩ tình yêu của Ha Young dành cho cậu là thừa thãi hả?" 

"Là do cô ta chấp mê bất ngộ, con người ta ngu ngốc thì làm điều gì cũng ngu ngốc. Là cô ta tự chuốc lấy, để cho cô ta ở vài năm trong tù thay đổi đi bản tính tiểu thư đó. Nếu ông không có chuyện gì thì cút khỏi đây."

"Cậu chắc chắn đã trả hết ân tình cho Choi Meong Gi này chưa?" Ánh mắt sắc lẹm của Hoseok như muốn xuyên thẳng qua người của ông ta, anh khoanh tay ngồi xuống ghế không nói gì mà bình tĩnh nhấn một nút gọi điện thoại trên bàn.

"Tiễn khách!"

Thấy người phía trước mình ung dung như vậy ông ta lại càng phẫn nộ hơn, gân xanh nổi lên hiện rõ trên cánh tay: "Lúc nhỏ nếu không có nhà họ Choi chắc mẹ con cậu cũng đi xuống chầu Diêm Vương rồi..."

"Ông nói đủ chưa?" Hoseok đập bàn đứng dậy một lần nữa, các đốt ngón tay được nắm chặt lại không để một kẽ hở nào. Nhìn thấy thư kí còn đang đứng sững người ngoài cửa không dám bước vào anh liền không thể bình tĩnh mà quát: "Còn không mau đuổi người?"

Chặn lại câu nói của anh, ông ta vẫn giữ nguyên trạng thái bình tĩnh như chưa có chuyển gì xảy ra nói tiếp: "Mẹ cậu chỉ là một con điếm bị người ta vứt bỏ ở đầu đường xó chợ, nếu không phải vì ba tôi có lòng từ bi nhận hai mẹ con cậu chắc gì cậu đã được như ngày hôm nay?"

Chuyện quá khứ anh không mấy quan tâm, từ trước đến nay miệng ông ta cứ luôn nhắc đến về tình nghĩa xưa một mực muốn anh phải làm theo, nhưng đó là từ thời mà ba ông ta còn đang ngồi trên ghế cao nhất của công ty. Giờ đã khác, anh đi lên từ những nỗ lực của mình không phải vì những lời lẽ đường mật hoa ngọt đó mà phải thay đổi cả một cuộc đời. Nhớ lại cảnh lúc mà Eun Hye khuôn mặt tái nhợt nằm trong bệnh viện suốt bảy tháng trời, anh nhớ chi tiết từng cái khoảnh khắc mà cả hai mất đi đứa con. Vẻ yếu đuối đến khờ dại không làm gì được ngoài việc đứng ngoài cuộc nhìn Eun Hye.

Hoseok cười đau khổ, thù hận cũng giống như vết xước, nếu đã muốn đâm sâu vào nó thì vết xước đó lại càng lớn hơn. Từng cái gằn giọng đến những bước đi tiến về phía ông ta ngày càng gần hơn: "Ông tới đây là lải nhải mấy cái cũ rích này với tôi sao? Ông nghĩ có thể bù đắp cho những lỗi lầm mà cô ta đã gây ra không phải là cố ý lên người vợ tôi sao? Thật nực cười." 

Phía bên ngoài cửa thư kí thấy được sự nghiêm trọng của vấn đề không thể đứng chần chừ được nữa mà nhanh chóng tiễn khách.

Cuối cùng khi bước qua cánh cửa phòng lớn ông ta vẫn không thể buông tha.

"Cậu nên nhớ chưa trả hết nợ thì đừng mong sống yên..."  



--------

Sau một ngày khi chuyện lớn này được xảy ra, Nam Joon liền muốn gặp mặt Hoseok

"Đột nhiên không làm việc lại có thời gian kêu tôi ra ngoài này với cậu để làm gì?" Hoseok ngồi phía trong xe cười cợt nói viên vông như đang trêu đùa người bên ngoài.

Phía bên ngoài cửa xe, Nam Joon tức tới ói máu cũng không làm gì được thằng bạn đáng ghét này cả, trên tay anh còn ôm lấy một thứ rất kì lạ. Vừa tức tốc lên xe ngồi trên ghế phụ vừa bỏ chiếc nôi đang cầm nhẹ nhàng trên tay đặt ra phía sau xe.

Tay Hoseok vừa cầm vô lăng ánh mắt hững hờ chỉ nhìn lướt qua một lúc khi khoảnh khắc Nam Joon di chuyển chiếc nôi ra phía sau. Trong ánh mắt phản chiếu anh vô tình nhìn thấy  một đứa bé bụ bẫm nằm ngoan ngoãn trong chiếc nôi nhỏ nhắn chỉ bằng một cái ôm, đứa bé trai kháu khỉnh, trên miệng còn đang ngậm núm ti giả, hai con mắt nhắm nghiền đang ngủ rất ngon lành. 

Hoseok tỏ vẻ không quan tâm chỉ lười nhác nhếch miệng của mình một cái rồi quay sang phía Nam Joon chế giễu.

"Cậu có con hồi nào vậy? Ha ha, uổng công làm bạn bao nhiêu năm nay tôi mới thấy cậu thông báo là có con đấy!" 

Nam Joon chỉ thở dài ngồi ngay ngắn trên ghế phụ, đôi tay thon dài đang cố gắng điều chỉnh lại dây thắt an toàn vừa nói chuyện vào chủ đề chính: "Chuyện của Choi Ha Young cậu không nhúng tay vào đấy chứ?" 

"Mỗi khi cậu tới đây là để làm tròn nghĩa vụ là phải tìm cho ra sự việc và lý do tôi làm ra những chuyện ngoài ý muốn á hả?" 

Hoseok tức giận, cầm chặt vô lăng  nhanh chóng giẫm mạnh ga không quan tâm trong xe còn có một nhân vật nhỏ đang nằm ngủ phía sau, Nam Joon lo lắng quay ra phía sau quát tháo: "Này! Cậu không chú ý một chút được hả?" 

Trong cuộc nói chuyện này điều sai trái nhất chính là câu mà Nam Joon mở miệng hỏi câu hỏi như đang tra hỏi anh ngay lúc đầu rồi.  

Dừng lại một chút Nam Joon không muốn lòng vòng nữa: "Trong chuyện này, bên phía Choi Meong Gi ông ta muốn bảo lãnh con gái ra tù trong khi đó đang đối đầu với cậu điều đó là không thể! Cậu hiểu ý tôi hỏi chứ?... Báo đài đăng tin rần rần cũng không nói cậu là người bảo lãnh cô ta ra tù nhưng với khái niệm là chơi với cậu từ nhỏ không có chuyện gì là tôi không biết..."

"Vậy bây giờ cậu biết rồi đó. Đúng! là tôi đưa cô ta ra tù..."

"... Với thân phận là người đã làm cho Eun Hye ra đi mãi mãi? Là kẻ giết người?" 

Cùng một lúc bị dồn câu hỏi khó thể giải thích, cơn tức giận của Hoseok liền đổ dồn lên trên gương mặt đầy sự phẫn uất, một tay anh cầm vô lăng còn một tay còn lại thì đánh mạnh vào đó, cơn giận dữ cùng những lời khó anh đều muốn phát tán ra bên ngoài hết nhưng lại không được, bàn chân bên dưới đạp mạnh lên chân phanh làm chiếc xe dừng lại đột ngột. Không đoán trước được hoàn cảnh, tiếng lớn tiếng nhỏ của Hoseok cộng với cả tiếng khóc to của đứa bé khiến anh càng thêm đau đầu. Vừa phải xử lý phía bên Choi Meong Gi vì miệng ông ta cứ một mực đòi anh phải trả con gái lại cho ông ta, rốt cuộc thì chuyện gì khó vẫn là phải đích thân anh giải quyết thì mới ổn thỏa. Anh quyết định vẫn là phải chấm dứt mối quan hệ xấu này với nhà họ Choi càng sớm càng tốt nên mới đưa ra quyết định này.

Hơn hết là quy tắc làm việc của anh vẫn phải là một phần lợi ích thuộc về mình, một yêu cầu khác mà sau khi anh bảo lãnh cô ta ra tù là không được xuất hiện trước mặt anh một lần nữa, trục xuất và tẩy trắng cô ta trong ngành giải trí và không thể ở lại Hàn Quốc. 

"Cậu nói tôi phải làm sao mới được hả? Muốn cô ta phải ngồi mười mấy năm trời múc rục trong nhà tù thì sao chứ, Eun Hye cùng không sống lại được... với cả..."

Lần đầu tiên trong cuộc đời Nam Joon mới thấy sự tổn thương tận cùng trong đôi mắt sắp ngấn nước của anh. Từ trước đến nay chuyện lớn chuyện bé hai người nếu có xảy ra tranh cãi đều tranh cãi, cao nhất là không nói chuyện nhiều ngày còn những chuyện yếu đuối như vậy thực sự đây là lần đầu tiên Nam Joon thấy Hoseok như vậy. Nếu để chuyện khó xử này cho Nam Joon giải quyết chắc anh cũng chẳng biết cách nào để làm. 

Có lẽ rằng Hosoek đã phải trải qua một cú sốc mà bản thân không thể trải qua một mình được.

Chắc Nam Joon cũng sẽ hiểu, Eun Hye là người hiểu chuyện nếu cô ấy có thấy rõ sự việc này chắc chắn cũng sẽ bỏ qua lỗi lầm này. 

Đứa bé vì tình huống trước đó làm giật mình mà khóc lớn, cả không gian trong xe đều bị tiếng khóc ấy làm cho phân tán, Nam Joon vội vội vàng vàng quay xuống bế đứa bé lên tay rồi làm động tác như dỗ dành. Trong lúc đó Hoseok cũng không giữ nổi cảm xúc mà khoanh tay cúi mặt xuống vô lăng che đi sự xấu hổ này.

Nam Joon vừa dỗ dành cục bột trong tay vừa nhìn lấy người đàn ông đang kiệt quệ tinh thần trước mặt mình vô thức hỏi một câu.

"Cậu thực sự không muốn nhìn đứa trẻ này một lần sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro