@2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh dậy nhờ những ánh nắng  hắt từ cửa sổ chói chang vào khuôn mặt. Đưa tay che lại, nheo mắt vài cái, cô mới chợt nhận ra mình đang ở trong một căn phòng lạ lẫm.

Căn phòng thiết kế tinh tế, nhìn vào đã biết chủ của nó là một người sạch sẽ và nghiêm nghị. Đưa mắt lướt một vòng rồi chợt nhớ lại đêm qua trên quốc lộ, rồi sau đó" đưa tay sờ nhẹ sau gáy mặt nhăn lại" đang mơ màng thì tiếng gõ cửa kéo cô về thực tại

Cánh cửa mở ra, một bà lão tuy đã ngoài 50 nhưng khuôn mặt điềm đạm, hiền hậu bước vào cung kính

-Cô dậy rồi sao, mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng ạ

-Đây là đâu vậy?

-Đây là vinh thự Jeon gia thưa cô"cung kính"

-Sao? Tại sao tôi lại ở đây?"ánh mắt khó hiểu"

-Chuyện đó thì một lát cô sẽ rõ thôi ạ, bây giờ thì mau vệ sinh rồi xuống ăn sáng nếu không cậu chủ sẽ nổi giận đấy.

-Được rồi, dì xuống trước đi tôi sẽ xuống sau

-Vâng" lui ra ngoài"

Cô đi từng bước lại tủ quần áo, mở ra thì ngạc nhiên vì có rất nhiều quần áo phụ nữ, giày dép, túi xách, phụ kiện,.. tất thảy mọi thứ đều có. Cô lựa một bộ quần áo đơn giản


Bước từng bước xuống lầu, vội đưa mắt vào phòng bếp, bắt gặp thân ảnh người con trai vắt chéo chân, thưởng thức tách trà thanh đạm. Đôi mắt cứ hướng về người con trai đó mà nhìn bỗng bị lời nói kéo về thực tại
- Em nhìn cái gì, mau lại đây ăn sáng đi
Cô bước từng bước lại ngồi vào bàn ăn
-Tại sao tôi lại ở đây, là anh bắt tôi?
-Ăn đi rồi tôi sẽ nói, chắc đêm qua chạy trốn cảnh sát mệt rồi nhỉ?
Anh vừa nói vừa gắp thịt bỏ vào dĩa cô, cô cũng thuận theo mà ăn một cách ngon lành vì chiếc bụng nó cứ réo mãi không thôi.
-Ăn xong lên thư phòng gặp tôi

Cô chỉ gật đầu, anh thì bước một mạch lên căn phòng có cánh cửa gỗ kia. Sau khi ăn xong cô định giúp bác quản gia dọn dẹp chén bát, thì bị bác ấy ngăn cản
- Thôi thôi không cần đâu cô, cô lên gặp cậu chủ đi ạ, để cậu chủ đợi lâu sẽ có chuyện không hay đâu.

- Vâng, vậy con xin phép

Nói rồi cô đi lên căn phòng, bác quản gia nhìn theo mà trong lòng thầm nghĩ" lại một người nữa cậu chủ mang về, ko biết được bao lâu nữa đây"

Bà là quản gia ở đây cũng đã gần 7 năm, từ lúc Jungkook thoát khỏi nơi địa ngục đó và cách biệt với gia đình. Bà luôn yêu thương Jungkook như con ruột vì bà biết cậu đã trải qua những đau khổ gì, và trở thành một con người băng lãnh, máu lạnh như bây giờ. Một mình gầy dựng sự nghiệp khi ở tuổi 18, độ tuổi của sự trưởng thành,vui vẻ, nhưng cậu lại sống trong đau buồn, lạnh lùng với mọi người. Nỗi đau cậu luôn muốn cất giữ cho riêng một mình, một bí mật chẳng muốn ai biết tới, và... một cô bé cậu luôn mong ngóng chờ đợi..

Đợi chap sau thôi ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jungkook