Phường Đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y và người bạn dừng chân tại một khu chợ lớn.
Y nhìn vào đồng hồ , ngạc nhiên : Thật lạ , đã hơi 12h , làm gì còn chợ nào , sao lại ...
Mọi suy nghĩ của y như bị gián đoạn chỉ với một cái vỗ vai.
_ Đang nghĩ gì đó ?!
_ À ... Ừ ... Tôi chỉ ...
Chưa nói hết câu , Dạc chỉ biết im lặng vì sự hồi hộp của Phiện.
_ Đây là Phường Đen , tôi cũng mới biết nó tháng kia. Tên Đại Lâm cùng công ty giới thiệu , thật may khi gặp cậu tối nay , cùng đi chung với cậu , tôi lại thấy như hồi còn ở nhà ....
_ Tch , lại nói gì vậy. ?! _ Dạc bật cười , đúng là Phiện , cái tính luyên thuyên mãi không chừa. ...
_ Thôi , ta vào nào.
_ Ừ.
Vào trong Phường Đen là một khung cảnh khác _ đẹp đẽ , rộng lớn .
Dạc không khỏi ngạc nhiên về hình ảnh đang đập vào mắt y .
_ Đây... Đây là một ....
Y mấp máy , sự ngạc nhiên ấy hiện rõ lên khuôn mặt nam nhân vốn điềm tĩnh , lạnh lùng.
_ Đúng ! - Phiện lên tiếng - Đây là một khu chợ người.
Nói đoạn , y kéo Dạc đi , họ hướng vào trung tâm Phường. Thực là rộng lớn và kì lạ , ở ngay đây , trong cái nơi "Phường Đen" này , rất nhiều người từ tứ phương Thượng Hải đổ về , chỉ để mua được một "nhân" ưa thích của họ. Thực khó thể cưỡng lại cái hấp dẫn của sự náo nhiệt ở đây. Dạc theo tiếng nhộn nhịp đó , men theo con đường chính đi vào trung tâm chợ.
........................
Thực không đúng như y mong đợi , không có gì làm y vừa ý. Ngay cả những con người hoàn hảo nhất , cũng không khiến y bận lòng .
_ Tôi muốn về , ở đây không ....
Không để Dạc hoàn thành câu , Phiện kéo nhanh y đi.
_ Đúng , tôi cũng không có hứng mua nữa.
Phiện chỉ nói vậy , thật ra y mệt, Dạc là con người của sự cầu toàn , khó có gì làm y ưng ý , không đến mức khó chịu , nhưng gọi là vừa mắt vì y thì chắc phải là thánh thần mới có thể đáp ứng.
_ NÀY !!! ĐỨNG LẠI MAU !!!
Một giọng nói đầy giận dữ hét lên sau lưng , tất cả mọi người , cả Phiện đều quay mặt lại nhìn , Trụy Dạc không để tâm , y chỉ muốn về nghỉ ngơi.
Tiếng hét đó ngày càng to hơn , hoà lẫn trong sự giận dữ là tiếng cười tinh nghịch.
_ Tránh ra ! Tránh ra ....
Rồi một tiếng "Oái!" vang lên . Dạc ngã xuống , đè trên y là một cô nhóc chừng bảy tám tuổi.
Cô bé bỗng tái mét nhìn lui sau , run run nhanh chóng đỡ y dậy , cô chạy quanh Dạc , phủi hết bụi đất dính lên y , ánh mắt to tròn đầy vẻ lo lắng nhìn khắp người y.
Cô mấp máy :
_ Đau .... không... ?!
_ Hm ?! _ Dạc cúi đầu nhìn cô.
_ Đau...không...?! Có ... đau không...?!
Cô run run , bỗng mặt chuyển sắc , khuôn mặt tái mét cứng đờ. Nó làm Dạc ngạc nhiên.
_ MÀY ĐÂY RỒI. CON RANH !!
Bỗng cô bị nhấc lên bất ngờ. Túm cổ áo cô là một bàn tay to mập đầy vết sẹo đáng sợ.
Cô giãy gịua , khóc thét lên . Mặc cho cô chống cự , người đàn ông ấy càng mạnh tay , hắn tát cô thật mạnh trước bao con mắt dán vào hắn và cô _ kinh sợ.
_ Đau ... Thả ra ... Đau ...
Cô khóc , thật đáng thương. Dạc nhìn. Hắn đưa tay lên cao , tính đánh cô một phát thật mạnh thì có một gì đó chắn tay hắn lại gần cô.
_ Ơ .... _ cô tròn mắt nhìn , đôi mắt hoảng sợ đổi sắc phần nào.
Đó là ........
_ Dạc !! _ Phiện giật mình lên tiếng.
Đó là Dạc , y đã giữ tay người đàn ông đó lại , y đã cứu cô.
_ Cậu ..... _ hắn bàng hoàng nhìn.
Dạc thản nhiên đứng lại , chỉnh trang áo quần , ánh mắt lạnh băng liếc nhìn y.
_ Ông không nên hành hạ cô bé.
Người đàn ông đó biện hộ với đủ lí do.
_ Thưa ngài , con bé này đã có y bỏ trốn khỏi đây. Nếu nó bỏ đi , tôi sẽ mất vốn , rất nhiều vốn tiền.
_ Con bé .... là một mặt hàng ở đây ?!
Phiện thì thầm vào tai Dạc .
_ Có lẽ ... _ y lầm bầm , cô nhóc bỗng ôm chặt y , run rẩy khóc. Dạc quay lại nhìn. Bỗng có gì đó ở cô khiến y dao động. Y suy nghĩ , rồi nhìn tên to con. Đang liêm tục lườm cô.
_ Cô bé này giá bao nhiêu. Tôi mua.
_ Ơ....
_ Hả ???! Ngài sẽ mua ?! Ôi thật là tuyệt vời.
Hắn réo lên , rồi kéo Dạc đến về trung tâm chợ để "bán" hàng.
_ Bao nhiêu ?!
Dạc bế cô lên và nhìn hắn.
_ Vâng thưa quý khách ! _ Giọng hắn đúng chuyển 180° , ngọt xớt. _ Nhóc này trị giá 150 ngàn tệ.
Rồi hắn nháy mắt cười , một nụ cười đáng sợ.
_ Đúng là không quá đắt đúng không , quý khách ?!
_ Ừ.
Thanh toán xong. Dạc bế cô lên và cười ôn nhu.
_ Chúng ta về nhà nào.
_ .... Nhà .... _ cô mừng rỡ ôm chầm y _ Dạ ... vâng ạ ... ~
Tạm biệt Phiện , Dạc lên xe taxi cùng cô nhóc và về nhà.
Y nhìn cô , cảm giác lạ kỳ khi nhìn cô khiến y không thể không để tâm.
_ Em tên gì ?!
Cô nghe , rồi im lặng.  Dạc hỏi lại.
_ Tôi nói em tên gì ?!
Cô chỉ lắc đầu.
_ Tch ... _ y thở dài , rồi xoa tay lên mái tóc cô _ Tiểu Bạch ... Từ bây giờ , em là Tiểu Bạch ....
Cô ở y , nói nhỏ , cô đã rất mệt rồi , giọng nói cứ dịu dần .
_ Tiểu .... Bạch ...
Cô ngủ gật ngay trên xe. Y cũng mệt , đợi đến nhà , y bế cô vào nhà và để cô ngủ trên giường y , y thẫn người đi tắm rửa rồi ngủ .
...................

#To_Be_Countinue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro