chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, Park Jimin sinh ra trong gia đình giàu có được cha mẹ cưng chiều từ nhỏ. Vào một ngày tôi đang đi trên đường về nhà thì bị một người đàn cố tình bắt chuyện làm khó không cho tôi đi, anh ấy đã xuất hiện đuổi ông ta. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên giữa chúng tôi,  anh ấy rất đẹp trai, trưởng thành và có một nụ cười tỏa nắng. Lần thứ 2 tôi gặp anh ấy là khi tôi đang đi dạo ngoài công viên, tôi bắt gặp anh ấy đang cho mèo ăn, quao thật là ấm áp và tốt bụng. Tôi cứ nghĩ rằng sẽ không gặp lại anh ấy nữa. Nhưng có một loại duyên phận kì diệu, anh ấy xuất hiện trong buổi biểu diễn của tôi với một bó hoa trên tay, bước tới và trao nó cho tôi.

" Tặng em, em múa rất đẹp."

"Cảm ơn anh."

"Và em cũng rất đẹp, hoa đẹp thì nên tặng cho người đẹp, nhưng có vẻ bó hoa này bị lu mờ bởi nhan sắc của em rồi, uổng công dành thời gian chọn bó đẹp nhất của cửa tiệm rồi."

"Làm gì có, anh nói quá rồi."

"Haha."

Và sau đó chúng tôi bắt đầu gặp gỡ thường xuyên hơn và tiến tới xa hơn. Chúng tôi đã kết hôn sau 3 năm hẹn hò. Tôi cứ nghĩ sẽ mãi mãi hạnh phúc như vậy nhưng không gia đình tôi đã phá sản,cha mẹ tôi qua đời và anh ấy ngày càng xa cách tôi. Bây giờ trên khuôn mặt anh ấy không còn nụ cười mà chỉ còn là một ánh mắt chán ghét. Tôi phớt lờ sự thật và luôn tìm cách khiến anh ấy hài lòng để có thể trở lại như lúc đầu. Nhưng có lẽ tôi đã sai rồi dù có làm gì thì anh ấy không bao giờ ngoảnh lại nhìn tôi lấy một lần. Tôi thực sự mệt rồi không muốn níu giữ tình yêu của anh ấy nữa. Tôi đã đi thẳng đến phòng làm việc của anh ấy.

"Đến đây có việc gì'

Anh ấy vẫn lạnh lùng như vậy không nhìn tôi mà cứ vẫn làm công việc.

"Anh thật khác với xưa nhỉ, dù có hết yêu thì thay đổi như vậy có phải nhanh quá không."

"Nói nhảm gì đấy, nếu không có việc thì ra ngoài."

Tôi cố gắng bình tĩnh để thót ra câu nói mà tôi không hề mong muốn nó xảy ra "Chúng ta ly hôn đi."

Cuối cùng anh ấy cũng chịu đặt công việc xuống ngoảnh mặt nhìn tôi.
"không "

"Tại sao chứ, không phải anh còn anh chàng thanh mai trúc mã đang chờ anh đó sao."

"Thì sao, nó chẳng liên quan gì với nhau cả"

"Chẳng phải bây giờ anh không còn yêu tôi nữa sao, không phải nói đúng hơn là trước giờ anh không hề yêu tôi, tôi nói đúng không Jeon Jungkook. "

"..."

"Tôi cứ tưởng chúng ta gặp nhau đều do duyên phận nhưng thật ra anh đã cố tình dàn xếp để tiếp cận tôi đúng không."

"Đúng vậy."

"Nực cười thật đấy, tôi yêu anh như vậy mà anh chỉ coi tôi là con rối để anh phá hoại gia đình tôi."

"..."

"Haha yêu con trai kẻ thù chắc anh vất vả lắm nhỉ.!."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro