Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm 10 phút sau chiếc xe đã dừng chân tại một căn biệt thự tráng lệ. An Hi bước xuống xe cô không khỏi ngỡ ngàng trước  vẻ đẹp hoa lệ của trang viên nơi đây.

Cô theo chân Ngọc Diệp đi vào căn nhà của ả, vừa đi cô vừa ngắm nhìn xung quanh thầm nghĩ rằng quả đúng là người giàu có khác chỉ một góc trong căn nhà này thôi đã rộng bằng cả căn nhà trọ mà cô đang thuê rồi.

Đi tham quan ngôi nhà một lượt cuối cùng 2 người dừng chân tại một cánh cửa lớn. Đứng trước cánh cửa Ngọc Diệp không ngừng nhếch khoé miệng mà cười một nụ cười quỷ dị. Bước vào căn phòng, An Hi đảo mắt đánh giá khắp ngóc ngách trong đó, là một căn phòng rộng rãi được trang trí theo phong cách tối giản, trên bức tường được treo đầy bức tranh của những danh hoạ nổi tiếng. Tất cả đều là những bức tranh có giá trị cao ngất ngưởng mà cô chỉ từng nghe qua giờ đây mới thực sự được chiêm ngưỡng chúng  chân thực như vậy.

Một lúc sau Ngọc Diệp mời cô ngồi xuống ghế sofa và thưởng thức trà nóng, hai người trò chuyện với nhau rất ăn ý không chỉ có chung sở thích ngắm tranh mà còn thích đọc cả sách kinh dị, trinh thám nữa.Nhìn vẻ mặt ôn nhu của đối phương phút chốc cô cứ ngỡ như mình đã tìm thấy khoảnh khắc yên bình nhất trong cuộc đời. Nhưng cô đâu ngờ rằng vẻ mặt ôn nhu ấy ả chỉ là đang giả vờ để lấy lòng cô thôi, ả thật sự muốn nghe thêm những điều mà cô nói, giọng ca trong trẻo của cô cứ như có sức hút vậy nó cứ cuốn lấy tâm trí ả mãi không nguôi.

Kết thúc cuộc trò chuyện An Hi vội vã mở lời trước:

" Ngọc Diệp cảm ơn cô hôm nay đã mời tôi đi chơi nhé không ngờ tôi lại có thể được ngắm nhìn những bức tranh nổi tiếng ấy gần đến vậy. Thực sự tôi rất cảm kích cô ^^".

" Việc gì phải cảm ơn tôi chứ nếu thích em có thể quay lại đây bất cứ lúc nào mà" dù gì em cũng sẽ thuộc về tôi thôi. Ả vừa nói dứt câu lập tức trong đầu buông lên những dòng suy nghĩ không chính chắn ấy.

An Hi bất giác nhìn vào khuôn mặt của người kia, khuôn mặt đó bây giờ không còn toát lên sự ôn nhu vừa này nữa rồi mà hiện giờ khiến cô cảm thấy rất lo lắng, sợ hãi.

Chào tạm biệt Ngọc Diệp cô vội bước ra khỏi phòng và đi đến cửa chính. Nhưng vừa bước đến cửa cô cảm thấy chóng mặt rồi ngã lăn ra đất từ từ thiếp đi. 

Người phụ nữ mặt lạnh như cắt tiến lại gần thân thể của cô rồi nở một nụ cười hài lòng...

End chương 3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro