Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Quản .

---

Đôi khi tôi suy nghĩ rất nhiều vấn đề, cũng không làm sao hiểu được anh ta. Rõ ràng anh ta chính là người sai khiến tôi làm diễn viên nhưng lại không cho tôi đóng phim.

Thấy cương không được tôi liền dùng nhu để giải quyết, lúc này tôi bâu vào cánh tay của anh ta, đùng đẩy hết lần này đến lần khác, cổ họng vì ngụy tạo tiếng nói mà cũng bị làm cho khô khốc cả lên, “Anh lấy cho tôi vai chính tôi đền đáp anh một nụ hôn. Đồng ý nhé!?”

Nói ra câu này anh ta lại ra vẻ như anh ta là một người đàn ông được rất nhiều người phụ nữ săn đón, “Ở bên ngoài có biết bao nhiêu phụ nữ? Em nói cho tôi lí do vì sao tôi lại phải đồng ý chỉ vì một nụ hôn của em?”

Tôi chu môi, nở một nụ cười phơi phới ngập sắc xuân, chiêu này quả nhiên hữu dụng vô cùng, “Anh thích tôi hôn anh hơn là để người khác hôn anh, nói như vậy có đúng không?”

Có lẽ là hết nói nổi với đầu óc của tôi, cho nên anh ta mời cười nhàn nhạt rồi kéo mũi tôi một cái, “Em thật tinh quái.”

“Anh đã ngủ ngon hơn chưa?”

Ngủ chung với nhau bốn năm rồi, đây cũng không phải lần đầu tôi nói đến chuyện này. Ác mộng đến với anh ta hằng đêm, hơn nữa càng về sau lại càng nặng, có khi sẽ không thể ngủ được, cho dù đã được rất nhiều bác sĩ nổi tiếng chữa trị.

Sự thật thì trước nay luôn như vậy, ban đầu khi tôi biết tôi đã vô cùng bất ngờ và cân nhắc đêm đến tránh khỏi giường anh ta nhưng chẳng may là không thoát được, “Tôi biết rõ mà, anh thiếu tôi liền bị thiếu ngủ.”

“Điều hiển nhiên.”

...

Hôm qua tôi vừa tâm tình với anh ta thì hôm nay anh ta đã đưa cho tôi một sấp tài liệu rất dày, còn không nói cái gì đã quăng vào mặt tôi. Đến khi nhìn rõ tôi mới biết đây là kịch bản của bộ phim mà tôi định tham gia, đánh nhanh thắng nhanh đúng là phù hợp để gắn lên người anh ta.

Khí trời hôm nay se lạnh, bước ra ngoài cũng phải choàng một hai cái áo. Tính ra anh ta cũng thật chu đáo, còn kêu người đem đến cho tôi một chiếc áo khoác giữ ấm rất dày.

Vài hôm nữa sẽ có tuyết, mà hôm nay tôi đã không thể chịu nổi cái lạnh thấu xương mà không khí mang tới. Ở Anh lâu rồi nên vốn dĩ tôi phải quen với thời tiết thế này mới đúng, nhưng không, trong năm năm, tôi thậm chí còn không bước ra khỏi nhà trên hai mươi lần. Trong nhà có hệ thống sưởi, vật dụng làm ấm gì cũng có cho nên tôi đã quen với việc ăn dầm nằm dề.

Bước ra khỏi nhà, tôi đứng trước cửa, kéo đôi giày có chút lông giữ ấm đến bên cạnh chân, lại thấy chân tôi đang tê rần và đỏ hồng. Có vẻ như anh ta đã nuôi béo tôi mà quên mất việc sức khỏe của tôi không được tốt, từ lần tự tử năm năm trước tôi đã không được khỏe.

Làm diễn viên thì không thể thiếu một người quản lí, cũng không có đợi tôi yêu cầu, anh ta trực tiếp đá một người bên mình qua cho tôi. Nhưng tôi lại thấy có chút khó chịu, bởi vì cuộc đời tôi dường như đều bị anh ta chi phối, cái gì cũng không có tự do... a, tôi làm sao có tự do chứ?

Tôi nhìn ra bên ngoài cửa tiệm. Luồng gió từ hướng Bắc thổi lá cờ giữa không gian bay phất phơ, lại hướng vào trong thì nhìn thấy gương mặt của một người đàn ông, đúng là nhìn không được giới tính.

Người này ưỡn ẹo thân người, đồng thời cầm li cà phê vừa mới được nhân viên mang tới để lên miệng, giọng điệu kiêu ngạo, “Cô là Nhược Miên, em gái của chủ tịch đúng không?”

Làm việc ở tập đoàn Nam Kha, người này nhất định đã có rất nhiều lợi ích, hơn nữa môi trường làm việc ở đó vô cùng phát triển nhưng lại đùng một cái bị đem đi quản lí một diễn viên quèn, không một chút tiếng tăm, nếu là tôi, tôi cũng không tránh khỏi khó chịu.

Tôi cười cười, lịch sự hỏi, “Trông tôi không giống anh ấy sao?”

Nghĩ ngợi một lúc anh ta đập bàn một cái khiến tôi giật mình, sau đó thì hắng giọng trả lời, “Giống! Quá giống rồi!”

... chính tôi còn không biết mình giống anh ta ở điểm nào! Tôi lại tiếp tục nhẫn nại.


Bỗng, anh ta chìa tay ra nắm lấy tay tôi lắc lắc, “Nhược Miên, rất vui được cùng cô sát cánh.”

“Tôi có thể gọi anh là gì?”

Anh ta trả lời không một chút đắn đo, “Gọi tôi là Michael, tôi sẽ phụ trách quản lí cô và công việc của cô sau khi cô debut.”

Quản lí tôi sao? Tôi trông giống một đứa trẻ đến vậy? Tuy năm năm qua Nam Kha đã dạy tôi rất nhiều thứ, từ việc hành xử đến xã hội, song, tôi nhận ra thế giới qua lời nói anh ta còn quá đỗi nhẹ nhàng.

Cái chức danh quản lí này cũng khó nói lắm, lúc thăng lúc trầm nhưng quan trọng nhất vẫn là hiểu ti tỉ thứ ngọt mặn trên đời mới có thể bền lâu. Tôi muốn xem xem người này có thể đảm đương nổi hay không, “Anh có biết chút gì về công việc quản lí nghệ sĩ này không? Nghe nói anh là một nhân viên chuyên ngành marketing.”

Sơ lược về người này Nam Kha đã cho tôi biết tất thảy rồi, chỉ là do một số vấn đề nên không thể trực tiếp tiến sâu vào để nói với Nam Kha được.

Michael lườm nguýt tôi một hồi mới làm lại bộ dáng cương trực, thể hiện mình là một người rất quan trọng đối tập đoàn Nam Kha, “Là chủ tịch nói với cô sao? Tôi đâu chỉ đơn giản là nhân viên, tôi còn là một trợ thủ và là cánh tay trái của chủ tịch nữa.”

Đầu óc của đám nhân viên marketing rất đáng sợ, sáng tạo đổi mới, suy nghĩ cũng không ngừng thay đổi. Đối với loại chuyện như thế này, tôi mong càng ít chuyện càng bớt đi phiền phức, cho nên thuận miệng hỏi, “Tôi biết anh tốt nghiệp trường quốc tế nhưng công việc quản lí này rất khó nhằn, nếu bây giờ hối hận tôi sẽ giúp anh đi nói với anh Nam Kha.”

Anh ta dang tay ra thật rộng, cơ hồ như muốn ôm trọn mọi thứ vào lòng, cái bộ dáng này quả thật rất tự tin, sau đó còn dõng dạc tuyên bố, “Tôi có thể quản lí hàng tá nhân tài thì làm sao một diễn viên nhỏ không thể quản lí được chứ!? Cô yên tâm, tôi sẽ làm cho cô tỏa sáng hơn bao giờ hết!”

Hồ sơ cho thấy người quản lí này có tố chất quản lí hơn người, cộng với tài năng, anh ta hoàn toàn có thể nắm lĩnh chuyên ngành marketing trong công ty. Tôi còn nghe hiểu được một chút ý trong lời của Nam Kha, học thức của người này có độ sâu nhất định nhưng lại có chứng ghét phụ nữ, cũng may thay anh ta còn nhiều tham vọng nên mới được Nam Kha thuyết phục đến chỗ của tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro