Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Thành công ngoài mong đợi.

---

Đạo diễn Tạ tạm thời không ngó tới chuyện vô vị của bọn họ, ông ta day day thần kinh hỏi tôi, “Này cô gái, cô biết khóc không? Diễn một đoạn cho tôi xem, nếu đạt thì có thể trực tiếp qua vòng.”

Đèn trong phòng tắt hết, chỉ còn chừa lại một chỗ cho tôi diễn. Ban đầu tôi còn đang nghĩ nhưng chưa đầy một phút tôi đã nảy ra một ý tưởng. Tuy xuất hiện vô thức nhưng lại rõ rệt vô cùng. Trên chiếc ghế gấp đơn giản, tôi nhẹ nhàng thở dài, từ tốn tường thuật lại một câu chuyện sâu sắc nào đó.

"Có một ngày tôi thức giấc, trong một căn nhà nhỏ tồi tàn, chan chứa đầy những tia nắng ấm áp, tôi lại thấy mẹ, bà ấy ngồi trên chiếc ghế gỗ có một chút mục nát, vẹo vọ chỉ để vá chiếc áo trắng cho tôi nhưng hôm đó tôi lại không giống bình thường, là một đứa trẻ bướng bỉnh ngạo nghễ, xung khẩu với mẹ tôi, mà tôi... ôm chầm lấy mẹ, khóc lóc hết cỡ, nước mắt giàn giụa hai bên mặt, vừa khóc vừa la như thể lâu lắm rồi tôi mới được gặp lại bà ấy. Phải rồi, đó chỉ là một giấc mơ mà sau từng ấy năm bà ấy mất đi tôi lại nhớ lại thôi, chỉ là một giấc mơ thuộc về hồi ức tươi đẹp. Trong giấc mơ ấy mẹ không trả lời, chỉ yên ắng truyền sự yêu thương trong mắt cho tôi, vỗ nhẹ vào lưng tôi an ủi nhưng thứ tôi mong mẹ mình nói sẽ là “Con đã làm rất tốt rồi.” Dù rằng đó là mong muốn của tôi nhưng thế nào đi nữa mẹ cũng không trả lời. Tôi từng hiện thực hóa được rằng tôi đã khóc một trận rất to, có thể chứa đầy cả một ly thủy tinh cao lớn, tôi thấy sợ hãi nhưng vừa sợ tôi lại vừa mong muốn gặp lại giấc mơ đó lần nữa, tôi còn rất nhiều điều hối tiếc muốn cùng mẹ chia sẻ, còn nợ mẹ cả... một lời xin lỗi từ tận đáy lòng mình. Khi bà ấy còn hiện diện trên đời, tôi đã không thể hiểu nổi vì sao bà ấy lại sinh ra và yêu thương tôi nhiều như vậy, cho đến khi người bà ấy lạnh toát nằm trên chiếc giường bệnh trắng phiếu, bất động..."

Men theo lời kể, tôi đã tạo ra nhịp thở mền mại vừa phải, kéo thước truyện thành một câu chuyện ướt át hơn. Đôi mắt tôi bây giờ đã hoe đỏ, nóng rát nhưng tôi cảm nhận được đôi mắt của mình rất truyền cảm, dễ dàng tạo cảm xúc cho người khác. Cái này đương nhiên cũng không phải tôi tự mình nhận định, mà là những người xung quanh đều nói như vậy.

Giọng của Đạo diễn Tạ đột ngột bất lên, nghe như đang thương cảm, "Dừng!"

Lạc Vĩ Khê khó xử, liếc nhìn ba người còn lại, chắc giờ này chỉ có mình anh còn đủ bình thường để đưa ra lời nhận xét, "Cô, không tồi đâu!"

Tôi nghe thấy khẩu lệnh nhưng đến khi nghe thấy câu tổng kết của Lạc Vĩ Khê, tôi mới lấy chiếc túi ở dưới đất cùng đứng dậy, sau đó lôi ra một chiếc khăn lau sạch mặt mũi. Muốn tôi ngừng cũng không phải vấn đề, khóc là việc riêng mà nín thít cũng là một việc khác.

Sau khi Lạc Vĩ Khê tán thưởng thì đạo diễn Tạ đã tiếp lời như nghẹt ở cổ họng thứ gì đó, "Nước mắt của cô..."

"Tôi rất dễ khóc."

Lạc Vĩ Khê hét lên như lần đầu trông thấy cô ta khóc, ánh mắt như nhìn sinh vật lạ, "Này Tiệp Mẫn Nghi, cô đang khóc đó à!?"

Tiệp Mẫn Nghi chấm nước mắt, đôi mắt hoe đỏ, “Nội dung của diễn không có gì ấn tượng nhưng nước mắt của cô ta khiến tôi thương cảm.”

Sau khi tôi ra ngoài không lâu thì đạo diễn Tạ bị ngất trong phòng ban giám khảo, phải gọi điện cho cấp cứu đến đưa đi, vì sự việc này đã khiến không ít người nhìn tôi với con mắt không ưa. Có thể bọn họ đã nghĩ rằng do sức khỏe nên tôi có thể dễ dàng thông qua, trùng hợp hơn là thí sinh sau tôi cũng đậu vào vòng trong.

Đang lê bước trên hành lang, tôi nghe thấy tiếng gọi của một người, chính là Lạc Vĩ Khê.

Tôi cố cúi đầu một chút để chào hỏi lịch sự, "Lạc Vĩ Khê."

"Em có vẻ hiểu về tôi."

Nếu không biết anh ta tôi có thể trở về rừng sống, có lẽ sẽ thật sự phù hợp hơn. Thông tin về anh ta đã sớm được in trên khắp các mặt báo và công ty lớn trên cả nước.

Tôi cười lấy một chút khí chất, cũng tiện cho việc giao tiếp, "Anh rất nổi tiếng."

Nếu muốn sống sót trong giới này tôi phải có đồng đảng và người giúp đỡ, người trước mặt tôi hiện giờ đủ điều kiện để làm việc đó. Tôi không muốn dựa quá nhiều vào gia đình Nam Kha.

"Cũng không thể bằng thực lực của em, em diễn xuất như một diễn viên thật sự."

Cách thả bả như thế này không hiệu quả với tôi cho lắm, đặc biệt là gương mặt đẹp trai, gần như tôi đã chai sạn vì Nam Kha luôn xuất hiện với khoảng cách gần mặt nên là sớm đã quen với sự đẹp đẽ mạnh mẽ của người đàn ông. Hơn thế nữa, anh ta có vẻ là một người đào hoa.

“Anh quá khen rồi, tôi chỉ là một chú cừu còn nhỏ.”

“Em không yếu ớt như vẻ bề ngoài.”

“Anh có thể cho tôi biết vì sao đạo diễn Tạ lại khóc không?”

Nước mắt của tôi rất dễ lay động người khác, đó chính là sự thật. Còn việc một lão đầu trong giới đạo diễn lại khóc trước cảnh này quả đúng là hiếm gặp.

Lạc Vĩ Khê thở dài, từ tốn đáp lại câu hỏi của tôi, “Ông ta cũng từ quê lên thành thị, lúc sự nghiệp thành công, muốn phụng bồi mẹ già thì bà ấy đã qua đời ở căn nhà cũ kĩ, nhưng tôi biết họ không khóc vì câu chuyện mà là khóc vì những giọt nước mắt đầy cảm xúc của cô. Chắc hẳn cô cũng đã phải trải qua một chuyện bất hạnh như vậy.”

Diễn viên như anh ta tầm quan sát hơn người thường, có thể người ngoài nhìn vào sẽ không cảm thấy tôi đã đạt về diễn xuất nhưng thu phục lòng người tôi cũng là một tay sát thủ. Tôi diễn không giỏi chỉ là tôi khóc rất giỏi, hôm nay ăn may, hôm trước lại càng ăn hên hơn nữa, từ khi được nhà Nam Kha giữ lại thì may mắn đã sớm quay quanh tôi.

Những người ở tầm tuổi hai mươi mấy như anh ta cơ hội tiếp xúc với vở kịch này hoàn toàn không có khả năng, vì phim tình cảm gia đình thường không phù hợp với độ tuổi thanh thiếu niên, “Xem ra anh cũng biết vở diễn đó.”

“Vở diễn đó tôi cũng không rõ lắm. Chỉ là do mẹ tôi thường bắt tôi đi xem kịch cùng bà ấy. Có một lần xem nữ diễn viên đó diễn, cô ấy không truyền đạt cảm xúc bằng cô.”

Câu trước câu sau đều là khen nhưng phải chăng người này đang mắc phải sai lầm to lớn vì đã tán dóc với một đứa còn dẻo miệng hơn, “Anh quá khen rồi, chỉ là mọi người có tấm lòng với tôi thôi. Hơn nữa, tôi đã xem rất nhiều phim của anh, anh diễn rất xuất thần.”

“Với thực lực này, bọn họ nhất định sẽ thích cô.” Mắt anh ta lúc này phát sáng, tựa như ánh nhìn của một đứa con nít chưa thấu đời, lại hỏi tôi, "Phải rồi, sao cô lại khóc tốt như vậy? Để khóc được tôi đã phải tốn công biết bao nhiêu."

Đối với tôi mọi sự hiện giờ đều suôn sẻ một cách lạ thường, đôi khi tôi còn chẳng cần cố gắng đã có thành quả nhưng sau này có phải sẽ có quả báo gì hay không tôi cũng không rõ.

Tôi thường nghĩ về người mẹ của mình, nghĩ về sự nghèo túng và khi bị chính những người thân có cùng dòng máu của mình ruồng rẫy. Bộ dáng khi nói của tôi rất mềm yếu, cứ thử đem ví nó như ngọn nến trước gió đi, “Quá khứ cũng là một sự kích thích tốt, tôi hình dung về họ mỗi lần tôi diễn.”

Lạc Vĩ Khê đặt tay lên cầm, mong chờ câu trả lời sau câu hỏi, "Nó đau buồn lắm sao?"

Dáng vẻ nhiều chuyện này khiến khoảng cách giữa tôi và anh ta được kéo gần lại, tuy thế, giữa chúng tôi hoàn toàn không có loại cảm xúc khác, "Tùy cảm nhận của mỗi người."

Từ đằng xa một 'chị' quản lí chạy đến, bóng dáng mập mạp vừa đủ che mất chậu hoa cảnh lớn phía sau, "Vĩ Khê. Chúng ta có buổi họp báo ngay bây giờ."

Tôi sẽ gặp anh ta dài dài cho mà xem, cũng không phải vì giữ liên lạc với nhau hay gì khác, mà là anh ta quá nổi tiếng, tôi lại cần nó để nổi tiếng lây, "Hẹn gặp lại!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro